Cô vỗ tay ra hiệu , mở cửa ra luật sư Tô An Quân bước vào, ông trên người khoác một bộ đồ lịch lãm trên tay cầm một bộ hồ sơ , tiến phòng căn phòng thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế sofa lúc nảy cô vừa ngồi, ông đặt bộ hồ sơ lên bàn , cô bỏ chân mình ra khỏi đôi bàn tay Ngọc ngà của nó, không muốn làm sơ chân mình hơn…
Con đấy liền chạy lại chỗ ba mẹ làm nước mắt cá xấu , nhưng đúng là cô đã dẫm gãy đi những ngón tay nó , cô thù hận rất nhiều nên mới làm như vậy, nó tàn phế một bàn tay cũng không sao đâu.
Cô tiến lại chỗ luật sư ngồi , thản nhiên ra hiệu Bính tay ông ta đi lại chỗ cô , nhưng trong đôi mắt ông liền có sự tính toán từ trước muốn ra tay với cô, ông ta đứng dậy cầm súng lên bắn về phía cô một cái , nhưng cô đã biết trước cô bắn lại ông ta một phát đạn , phát đạn đấy trúng vào cánh tay bên phải ông ta , cô cũng bị trúng phát đạn ngay phần vai, tiếng súng vang lên mọi người trong công ty liền hoảng sợ không ai dám vào cản.
Phía bên ngoài , thuộc hạ của ông ta đã bị cảnh sát bắt giữ, cảnh sát đã đứng ngoài cửa chờ sẵn, chỉ khi Thời Tịch Ngọc ra hiệu thì cảnh sát sẽ vào trong bắt giữ gia đình ông ta..cô khàn giọng nói…
“Đúng là bố của tôi, nói giữ lời thật, lại muốn giết luôn đứa con gái ông ta vừa bảo là ruột thịt…
“Mày, mày câm miệng đi, thứ tao cần bây giờ là tài sản công ty từ tay mày..
“Không , không ông mơ đi, nếu tính những chuyện trước kia ông hãm hại tôi, còn muốn chiếm đoạt tài sản thì phải đi tù đấy, đồng bọn của ông cũng phải theo tức mọt rong đấy..
Nghe xong mẹ con bà ta điều sợ , oán trách ông ta vô dụng , tay cô ôm lại vết thương đang rỉ máu kia ra , ông ta biết mình thua thật rồi , nhưng vẫn cố chấp nổ một phát đạn nữa vào cô, nhưng lần cô lại né được , cô xã súng liên tục.vào ông ta, nhưng cô không giết ông ta , cô bắn xung quanh căn phòng, ông ta sợ chết vía , không dám làm gì nữa..
“Ông có kí không..” cô đứng dậy chỉa súng thằng r vào đầu ông ta và nói, ông ta run rẩy sợ hãi , chỉ biết lắp cắp nói…
“Tôi, tôi kí, cô bỏ súng xuống đi..” bà ta và con đó thấy ông nói như vậy liền nói ông là đồ vô dụng sao lại chấp nhận với điều cô ta yêu cầu…
“Bố à, sao bố lại đồng ý với cô ta , chúng ta sắp thành công rồi mà..” con đó đã bị tàn phế một đôi bàn tay mà vẫn còn to mồm , bà mẹ kế liền độc mồm lên tiếng..
“Ông lại tin một đứa nhát gan như nó à, súng nó hết đạn rồi ông đừng tin” bà mẹ kế nói như vậy ông liền tin bà mẹ kế liền bực cười , ông định lên tiếng nói thì cô đã chỉa súng lại chỗ hai mẹ con bà ta đang ôm nhau bắn một phát đạn xuống chỗ gần chân mẹ con bà ta liền bị dọa sợ không dám lên tiếng nữa…
Ông ta thấy cô chỉa súng về chỗ khác ông ta chạy lại ôm cô lại , cô không phản kháng được, luật sư ngồi đấy không giúp được gì cho cô, nếu ông giúp cô thì là phạm luật đang coi là hội đồng ông không thể làm gì ngoài cậu nguyện cho cô an toàn..
Cô dẫm vào chân ông ta thật mạnh , ông ta đau và buông cô ra , cô lấy cùi trỏ mình động thẳng vào mặt ông ta khiến ông ta ôm mặt ngã xuống gần ngay chiếc bàn , cô chỉa súng vào lưng ông ta nói giọng sát khí khàn giọng…
“Kết thúc được rồi kí đi, tôi không muốn giết ông…
“Ta , ra kí , con đừng giết ta và mẹ con bà ta …
“Biết sợ à, ngay từ đầu phải vậy đi cho nhanh hơn không..
Ông ta tay run rẩy cầm chiếc bút lên kí vào tờ hợp đồng , ông vừa kí xong cô buông súng xuống ông ta liền nhẹ nhõm , cô liền cười, luật sư cầm bộ hồ sơ lên và nói …
“Vào đi..
Ông ta liền nhìn phía cửa mở, ông ta ngơ ngác không biết luật sư kêu ai vào và cũng lo lắng không biết tiếp theo là chuyện gì …
Bước vào là ba người cảnh sát trên tay cầm những chiếc còng tay , gia đình ông ta đã biết mình chuẩn bị ngồi tù rồi, không còn gì phải phản kháng nữa, cảnh sát thấy cô chảy khá nhiều máu , liền nói…
“Dạ thưa cô Thời, tay cô đang chảy máu cô có cần tôi kêu người cho xe cứu thương lại không ạ…
“Không cần đâu, việc các anh cần làm bây giờ là giải quyết và có hình phạt thích đáng cho ba người này, bằng chứng tôi đã cung cấp đủ cho các anh, hi vọng các anh không làm tôi thất vọng..
“Vâng thưa cô Thời, cô Thời cứ yên tâm giao cho bọn tôi ạ…
“Ừm , tôi về trước..” cô nói xong bước chân ra tới cửa , cảnh sát đi lại mở của ra cho cô , cô mất khá nhiều máu nên đi hơi loạng choạng , nhưng cô còn nhận thức được, xuống tới sảnh công ty , mọi người trong công ty đã hốt hoảng khi thấy cô như vậy , liền muốn chạy lại đỡ cô, luật sư đi kế bên cô cản lại vì càng nhiều người vây quanh lại , cô sẽ thiếu oxi và khó thở và xỉu , ra tới của công ty thì toàn là xe cảnh sát.
Cô vẫn cố trêu ghẹo gái tên bảo vệ , cô nói sát tai hai hắn …”Hai anh chuẩn bị hốt xác giám đốc hai anh đi là vừa..” cô nói giỡn hai tên đấy lại tưởng là thật liền lạnh sống lưng, run rẩy , tiễn cô ra tới xe …
“Dạ, dạ cô Thời về cẩn thận ạ..
“Ừm.
Đứng đợi cô ở ngoài là Bắc Minh Phong , anh chắc chắn biết vợ mình đã giành lại được công ty , liền cười, khi thấy cô đi ra anh liền dang tay muốn ôm lấy cô, nhưng khi anh đi gần lại phía cô đã thấy máu từ tay cô chảy ra rất nhiều , đáng đi loạng choạng , anh liền chạy lại phía cô , anh vừa chạy lại cô thấy anh đã ngất đi trong tay anh, anh bế cô lên xe đi tới bệnh viện, trong lúc trên đường đi anh luôn chấn an mình là cô sẽ không sao , không sảy ra chuyện gì..anh rất lo lắng cho cô, lo tới nổi phát cáu với Tuấn Hào..
“Cậu là rùa hay gì lái xe chậm vậy hả, nhanh lên..”anh hét lớn vào mặt Tuấn Hào khiến anh thấy không dám trả lời cũng không dám dừng đèn đỏ anh đã vượt hơn 5 cái đèn đỏ…