Sáng hôm sau, anh và cô thức dậy từ sớm, anh đi mua đồ ăn sáng cho cô, anh đi mua thêm chút đồ cho anh, khi dùng bữa sáng xong, cô dọn bát dĩa xong, cô vào phòng tắm súc miệng lại, khi cô đi ra lấy thuốc tránh thai để uống…
Thời Tịch Ngọc mở ngăn tủ đầu giường ra , thì lại không thấy vĩ thuốc đâu nữa, cô tìm xung quanh , cô thấy anh đang đứng ở một góc xoay lưng vào trong , cô lại gần hỏi anh..
“Anh thấy vĩ thuốc tôi đâu không…
Anh giật bắn người quay lại nhìn cô, giống như anh đang làm việc gì xấu xa vậy đó , mồ hôi anh liền tuông ra, bấc giác miệng anh lại nói lắp…
“À, à vĩ thuốc của em đây nè…
“Sao anh lại lấy nó, mồ hôi quá trời vậy…
Cô vương tay lấy miếng khăn giấy trên bàn lau mồ hôi cho anh, mà cô vẫn khó hiểu vì không biết anh làm gì mà lại chảy mồ hôi quá trời…
“Anh, anh xem nó có hiệu quả tốt không…
“Anh rảnh à, hôm qua bảo tốt giờ lại bảo xem lại coi có tốt không…
“Của em nè, uống đi…
“Ờ…
Thật ra…! Không phải anh trái thuốc bậy bạ cho cô uống mà là anh đang tráo thuốc bổ cho cô, anh đổi thuốc mẫu mã Như vậy không khác một thứ gì, chỉ khác là nó là thuốc bổ, anh muốn hủy bỏ hợp đồng với cô, và muốn quen cô chính thức…
Anh biết cô chắc chắn sẽ không chịu, nên anh đã tráo thuốc, tráo thuốc như vậy rồi , sau này cô mỗi ngày đều uống thì khả năng và là sẽ có em bé…
“Anh có làm gì thuốc của tôi không vậy…” cô nói bằng một giọng nói nghi ngờ, mắt cô nhìn thẳng anh..
“Không, không có mà… “anh né đi ánh mắt của cô và nói lắp bắp…
“Ờ , tôi tin anh lần này…
“Được rồi, uống đi rồi nghĩ ngơi một xíu rồi ra sân bay…
“Ờ
Sau năm tiếng bay , Thời Tịch Ngọc và Bắc Minh Phong đã về tới Thượng Hải, vì bị dellay nên cô muốn mệt rã người khi lên xe để về nhà, cô đã nằm vào lòng anh và ngủ đi một giấc , về tới nhà, anh không gọi cô dậy , anh đã bế cô lên phòng cho cô ngủ , anh đắp mền lại và tắt đèn đi ra ngoài cho cô nghĩ ngơi…
Đông Quản Gia đã đứng ngay trước của phòng đợi anh, anh ra nhìn Đông Quản Gia nói…”Chú đã tìm hiểu kĩ chưa…” Đông Quản Gia nghe xong liền gật đầu lia lịa, như đang bảo mình đã tìm hiểu kĩ rồi…
“Dạ , tôi tìm hiểu kĩ rồi ạ, đó là loại thuốc bổ tốt nhất đấy ạ…” ông nói bằng giọng nói chắc chắn không sai sót vào đâu được…
Cô nghe tiếng sì sào bên ngoài , cô đã bất chợt tỉnh dậy, cô đi lại gần cánh cửa, ám sát tai mình vào nghe được cuộc nói thoại của Bắc Minh Phong và Đông Quản Gia …
“Sao cậu lại làm vậy, chả phải cậu và cô Thời chỉ là bản hợp đồng thôi sao…
“Tôi thật sự đã yêu cô ấy rồi, chỉ muốn cô ấy mãi mãi bên mình…
“Vậy cậu chủ phải làm như vậy sao…?
Anh ấy đã làm gì , anh ấy nói vậy là sao…
“Nếu bây giờ tôi nói tôi muốn chính thức bên cô ấy thì chắc chắn cô ấy sẽ không chịu, vì ngay từ đầu đã nói cả hai là có bản hợp đồng,1 năm không thể thay đổi được…” anh ấy nói vẽ mặt buồn rầu không biết phải làm thế nào..?
“Cậu chủ đã tráo thuốc chưa…
“Rồi , tôi đổi thuốc rồi…
Thuốc, anh ấy nói đổi thuốc rồi là sao? Vĩ thuốc tránh thai, anh ấy đổi để làm gì, mình phải tìm hiểu rõ ràng…
Khi ấy cô lỡ vấp chân vào cánh cửa, Bắc Minh Phong đã nghe thấy tiếng động bảo Đông Quản Gia lui xuống, anh nhẹ nhàng mở cửa phòng vào, khi ấy cô biết anh chuẩn bị vào đã nhanh chóng chạy lại giường và ngồi xuống làm vẽ mặt thẫn thờ, anh bước vào thấy cô ngồi trên giường anh tiến lại gần cô…
Trong miệng cô liền giả vờ lẫm bẫm…”Anh ấy đi đâu rồi, không có anh ấy trong phòng …” anh nghe thấy liền cười, vì anh biết mỗi lần cô ngủ đều bị giật mình, khi không có anh trong phòng, anh xoa đầu ngồi xuống cạnh cô…
“Sao đấy, lại giật mình à…
“Ừm, tôi chỉ không thấy anh đâu thôi…” cô ấy nói vẽ mặt làm nũng giả vờ còn say ngủ ..
“Anh đây ngoan nằm xuống ngủ xíu nữa đi…
“Anh mới đi đâu về vậy…
“Anh ra ngoài có chút công việc…
“Ồ..” anh nói xạo mà , rõ ràng là đứng ngoài cửa mà lại bảo đi ra ngoài có chút công việc…
Anh đỡ cô nằm xuống ngủ thêm chút nữa , anh vừa tắt đèn xong đi ra ngoài, anh còn có việc lên công ty gấp, khi anh vừa đi xong, cô liền bật dậy cầm vĩ thuốc trong tay và đi xuống nhà..
Đông Quản Gia thấy cô xuống nhà liền bảo..”Cô Thời định đi đâu ạ…”
“Tôi ra ngoài có chút việc , chút tôi về..
“Cô có cần tôi cho người chở cô đi không…?
“Không cần đâu, anh ấy có về thì cứ bảo tôi ra ngoài một chút về liền!
“Vâng..!
Cô chạy vội ra hầm gửi xe , cô lấy con xe của cô , cô leo lên liền phóng ga chạy tới nhà thuốc thật nhanh, khi tới nhà thuốc cô chạy vào và hỏi bác sĩ…
“Cô kiểm tra giúp tôi đây là thuốc gì.?
“Cô chờ tôi một lát…
Khi lấy được kết quả kiểm tra xong , cô liền bất ngờ nhìn kết quả kiểm tra, đấy là thuốc bổ , nhanh chóng có em bé và không có hại cho sức khỏe, cô đọc và suy nghĩ…
“Chồng chị đúng thật là tốt đấy, chăm vợ như vậy ai mà không muốn ạ!
Cô nghe và chỉ biết cười trừ và cảm ơn…
Tại sao anh ấy lại đổi qua thuốc bổ cho mình mà không phải là thuốc tránh thai chứ, lúc đầu anh ta cũng bắt mình uống mà giờ lại, mình và anh ta chưa ở bên nhau được một tháng nữa , cuộc nói chuyện hồi sáng của Bắc Minh Phong và Đông Quản Gia là sao?anh ta muốn làm gì vậy nè…?
Cô biết chuyện đã liền uống thuốc tránh thai , mỗi ngày cô đều bẽ một viên thuốc bổ bỏ vào sọt rác anh hằng ngày đều kiểm tra xem cô có uống điều độ không, anh thấy kết quả cô vẫn chăm chỉ uống hằng ngày anh liền cười vui mừng , nhưng anh không biết cô đã đổi lại thuốc tránh thai , anh vẫn nghĩ cô vẫn uống vĩ thuốc mà anh đưa, mỗi ngày cô đều vứt vào sọt rác một viên…
————————
Những ngày sau , mỗi buổi tối anh đi ngủ đều ôm cô vào lòng và xoa xoa nhẹ vào bụng cô , anh nói trong lòng..?
(Con của bố mau xuất hiện nha , không mẹ của con lại rời xa bố đấy)
Cô biết trong lòng anh đang nghĩ gì , cô vẫn cố ý làm lơ và không quan tâm vì cô chỉ đang làm đúng với hợp đồng là chỉ một năm không thay đổi , khi kết thúc cô vẫn sẽ rời đi…!
Nhưng anh dần như đã xem cô là điểm tựa trong tim rồi , anh đang rất yêu cô, anh không muốn cô rời xa mình nên đã làm vậy, anh không biết kết quả sẽ như nào nên không đoán trước được cô có rời xa anh hay không, anh vẫn dành những điều tốt đẹp nhất cho Thời Tịch Ngọc.