-Sáng cô dậy cứ nghĩ là Bắc Minh Phong nằm kế bên cô , nhưng cô quay qua thì không thấy anh, cô vẫn như thói quen đứng dậy đi vòng vòng phòng tìm anh , nhưng cô tìm mãi không thấy anh đâu, cô thấy bức thư trên bàn cô vẫn mở ra xem…
…Anh xin lỗi vì đi không nói với em, nhưng anh phải về vì còn có công việc rất gấp, anh hứa xong việc sẽ quay lại sớm với em, nhớ chăm sóc bản thân tốt đấy, anh nhớ em……
… Bắc Minh Phong….
-Anh ta nghĩ anh ta là ai chứ muốn đến là đến muốn đi là đi à , không nói với tôi dù chỉ một câu, anh quá đáng lắm rồi, tôi ghét anh..
-Cô dậy đi đánh răng rửa mặt và thay đồ để ra tập luyện, cô thay một bộ đồ tập ôm body rất đẹp, mọi người thoáng mắt nhìn qua thôi rất đẹp, ai cũng nhìn cô say đắm và có chút tiếc nuối vì cô là người phụ nữ của Bắc Minh Phong, cô đi ra đã thấy Cao Vân Hi đứng đợi cô sẵn, anh liền nhìn cô say đắm với một body nóng bỏng của cô , làm da trắng nõn , mền mình của cô, và người cô tỏa ra một mùi thơm rất thơm…
“Này, anh làm gì nhìn tôi dữ vậy…
“À, không có gì…
“Đi thôi…
“Ừm …
-Anh dẫn cô vào phòng tập bắn súng , cô liền ngơ ngác , vì vào đây cô nghe liên tục tiếng bắn súng rất to, anh kêu cô đeo kính và tai nghe lại,cô liền đeo lên và cầm súng anh chỉ cô bước cơ bản là lắp đạn và lắp súng…anh chỉ cô một lần và cô đã nhớ , anh chỉ cô cách đứng và cầm súng…Anh chỉ cô và cô học rất nhanh….
“Cô đứng như vậy đúng rồi, cô phải cầm chắc súng và điều chỉnh lực tay của mình, được chứ…
“Được…
“3 2 1 bắn …
-Khi anh vừa đến xong cô liền nổ súng một cái *bằn* thể lực tay của cô vẫn còn yếu nên lúc bắn đạn ra tay cô đã không giữ chắc được, anh liền bảo với cô…”Lực tay của cô phải giữ chắc hơn nữa và không được giật mình, giữ chắc vào…” anh nói xong liền đi lại gần cô, và đứng đằng sau cô anh dùng hai tay dịnh lại tay cô và chỉnh tư thế cô cho đúng, mặt của hai người kế bên nhau, cô xoay qua nhìn anh, anh liền bảo…”Chuẩn bị nổ súng đi, nhìn tôi làm gì…” cô nhìn anh gương mặt điển trai và làn da trắng nõn mềm mịn…
“3 2 1 bắn..!
-Cô nổ súng và bắn trúng điểm tâm 10 điểm , cô nhìn và liền cười mỉm, cô liền xoay qua ôm anh và nói…”Tôi làm được rồi..” mặt anh liền ngơ ngác vì cô ôm anh , khi cô nhìn lại mình đã ôm anh, cô liền bất giác đẩy anh ra và vội vàng xin lỗi anh…”Tôi xin lỗi, tôi không cố ý, tôi vui quá thôi…” anh liền nghĩ nếu đổi mình lại là Bắc Minh Phong thì cô cũng sẽ ôm như vậy…
“Không sao , cô đứng lại tư thế như nảy và , lực tay phải giữ cây súng chặt vào…
“Ừm…
“Sẵn sàng, 3 2 1 bắn..
-Cô bắn đã vào điểm tâm 10 cô liền rất phấn khởi và nói với anh…”Tôi bắn được rồi…” anh thấy cô bắn được liền cười và nói…”Giỏi lắm, tiếp tục tập luyện đi…”
“Ừm tôi biết rồi…
-Anh đi ra ngoài và vừa lúc Trương Hạo Hiên đi vào xem cô tập luyện như nào…anh thấy cô bắn rất giỏi nói…”Em giỏi vậy, đừng nói với anh là đã từng học qua bắn súng rồi đấy…” cô nghe thấy giọng nói của anh và quay người lại…
“Ủa anh Hạo Hiên, em làm gì có học qua ạ, em lần đầu học đấy…
“Tin được không đây, giỏi quá, em giữ lực tay cho tốt vào thì sẽ bắn trúng được điểm tâm…
“Vâng
-Một lúc sau, Cao Vân Hi đi vào bảo cô dừng tay và đi ăn trưa đi..
“Ừm tôi biết rồi…
—————————
Hai ngày sau…!
-Bắc Minh Phong đã tới thăm cô trong đêm tối , anh tới phòng cô , anh thấy cô đang ngủ , anh bước đi từng bước nhẹ nhàng và nói khẽ để cô không tỉnh giấc vì thấy cô vẫn còn ngủ rất ngon. Anh ngồi trên giường và xoa đầu cô, cô tập luyện mệt và nói mớ…”Hứ , đồ Bắc Minh Phong xấu xa, anh đến cũng không nói tiếng nào, đi cũng như vậy, chỉ để lại một bức thư, tôi ghét anh…” anh nghe cô nói xong liền cười , và hôn lên trán cô, cô đột nhiên tỉnh giấc lại và thấy anh đang ngồi kế cô , cô ngồi dậy , liền muốn oán trách anh, nhưng cô không muốn thấy mặt anh nên đã định đứng dậy rời đi, anh kéo tay cô lại…
-Cô ngồi trên người anh, anh nói…”Vẫn còn giận anh à…”
“Hứ, tôi không muốn nói chuyện với anh…
“Thôi mà , em muốn đánh anh như nào cũng được nhưng đừng im lặng…
-Cô nghe xong liền tức , đánh vào ngực anh thật mạnh và oà khóc nói…”Anh nghĩ anh là ai hả, muốn đến là đến, muốn đi là đi à…” anh nghe xong liền thấy có lỗi và ôm cô vào lòng…
“Anh xin lỗi sau này anh làm gì cũng sẽ nói với em, và không bỏ đi như thế nữa…
“Tôi ghét anh..
-Anh hôn cô nhẹ một cái vào môi , anh nói …”Như vậy được chưa…”
“Anh nghĩ tôi cần cái này à, hứ…
“Rồi rồi anh xin lỗi
-Cô liền hôn anh say đắm , anh từ từ luồn tay vào áo của cô , cô bảo…”Anh không đi mà hôn và để tay vào áo của cô gái gì đấy…”
“Anh chỉ có mình em thôi, em ngon hơn cô ta…
“Tôi vẫn còn chưa nói tên mà, sao anh biết là cô nào…
“Chữ ghen và cái tên Châu Hoài Dao hiện rõ trên mặt em rồi đấy…
“Có à…
-Anh tiếp tục hôn cô, và từ từ cởi áo ngoài và áo trong của cô ra , và hai người bắt đầu làm chuyện đấy, anh rất nhẹ nhàng vì cô không thích mạnh bạo vì cô tập luyện rất mệt sợ cô sẽ kiệt sức nên anh làm rất nhẹ nhàng, anh nói…”Tối nay em biết tay anh….”
“Đồ lưu manh”
Thời Tịch Ngọc..”A, đau anh có thể nhẹ chút không…
“Được thôi, anh sẽ nhẹ nhất có thể…