Dáng người cao ráo, gương mặt điển trai, thời trang thời thượng có vẻ như anh ta cũng là người nổi tiếng. Shi Gun cũng cười lại nói bằng giọng ấm áp hơn hẳn:
– Chan!
Chan không đợi mà lao thẳng vào nhà ngồi lên ghế lấy nước uống (?!). Shi Gun cũng chẳng ngạc nhiên gì mấy cậu đã quá quen với sự tuỳ tiện này của Chan. Chan mặt tinh bơ:
– Shi Gun này. Cậu biết vợ ảo của cậu là ai chưa?!
Shi Gun tự hỏi sao Chan lại biết. Shi Gun hỏi ngược:
– Sao cậu biết?
– Mình đến thông báo cho cậu mà. Là người cùng công ty mình đấy (Chan thuộc công ty lớn nhất Hàn Quốc). Tân binh nữ nổi tiếng xinh đẹp ấy.
Shi Gun vốn không phải người quan tâm đến mấy tân binh nữ. Nói như vậy anh cũng chẳng biết. Chan nói tiếp:
– Cherry đó. Cô bé 18 tuổi dáng người ngon nghẻ ấy
Shi Gun hình như có gặp một lần rồi. Quả thật quá xinh đẹp. Cô ấy có mọi thứ từ nụ cười rạng rõ, đôi mắt to tròn, làn da trắng muốt, mái tóc mềm mại, mũi cao. Tổng thể lại ngây thơ đúng kiểu đàn ông thích. Shi Gun cũng chẳng muốn nghĩ ngợi nhiều, cứ thuận theo tự nhiên. Đột nhiên Chan có điện thoại nên anh phải đi. Shi Gun lúc này mới giật mình nhớ ra, anh mở vội cửa phòng. Phù Jeong Ah đang viết gì đó, anh sợ cô nghe được nhưng không cô đang đeo tai nghe. Có thể cô không muốn anh mất quyền riêng tư nên nghe nhạc cho anh nói chuyện thoải mái. Anh tiến tới bàn học nơi cô đang ngồi chống tay qua người cô. Cô giật mình đứng phắt dậy lúng túng;
– Shi Gun ssi
Cô vẫn hoàn toan không hay biết sau hôm nay anh và cô sẽ xa nhau lâu….
Sáng hôm sau, mới tỉnh giấc Jeong Ah đã không thấy anh đâu. Cô dụi mắt, lững chững đi xuống tầng kêu:
– Shi Gun OPPA!
Cuối cùng cô cũng gọi anh là oppa rồi. Nhưng Shi Gun đâu? Anh đã đi thật rồi. Cô chỉ nghĩ đơn thuần chắc anh đi làm sớm. Thế nhưng 1 ngày,2 ngay, 3 ngày vẫn không thấy anh đâu. Sau đó cô nhận được điện thoại của chủ tịch nói rằng anh đang công tác xa nên tạm thời sẽ không về nhà nhưng cô sẽ vẫn nhận lương đầy đủ. Jeong Ah vội từ chối, trách nhiệm của cô là phục vụ Shi Gun, giờ anh ấy đi rồi làm sao cô có thể tiếp tục nhận lương khi mình không làm gì được?!
Cô quyết định dọn ra ngoài ở, cuộc sống sẽ rất khó khăn nhưng cô đã tim được việc làm phụ bàn ở quán ăn nhanh phố bên cạnh. Cô cũng thuê một căn nhà mới ở đó để sống. Vừa học vừa làm bận tối mắt tối mũi khiến cô còn không biết anh đang quay chương trình vợ chồng với một cô gái khác.
*Chỗ của Shi Gun*
– Shi Gun oppa!
Tiếng gọi ngọt ngào từ đằng sau khiến anh giật mình. Cherry tiến gần sát anh nhẹ nhàng nói:
– Cùng nhau làm việc chăm chỉ nhé oppa!
Ngay cả Jeong Ah thân thiết với anh như vậy còn chưa từng gọi anh là oppa nhưng Cherry lại khác. Shi Gun khẽ gật đầu. Cherry đúng thật đã thích Shi Gun từ trước. Cô từng nói trên một chương trình radio rằng Shi Gun chính là mẫu người lí tưởng của mình. Đây quả là cơ hội tốt, được làm việc chung với người mình thích ai mà không vui chứ.
– Oppa không thích cô gai cao à?
Thấy vẻ lạnh lùng của Shi Gun, Cherry ghé mặt vào hỏi anh. Shi Gun khẽ gật đầu:
– Đúng
Cherry thoáng buồn, cô có dáng người rất chuẩn lại cao m70. Đột nhiên đạo diễn hô to ngắt lời hai bạn trẻ:
– SHI GUN À, CHERRY À MAU RA ĐỂ QUAY ĐI
Shi Gun lẳng lặng tiến ra phía trường quay còn Cherry lẽo đẽo chạy đằng sau anh. Đạo diễn cầm tờ giấy kịch bản giảng cho hai người nghe về cảnh sắp diễn:
– Shi Gun phải như này…. Cherry thế này….. Nào chuẩn bị quay nào.