Mọi người quay ra tập trung vào dáng người đang bước đến. Bất chợt ai nấy cũng đều cúi đầu. Subin chỉ dám nói nhỏ nhẹ, đầy cung kính:
– Chủ tịch Lee
Chủ tịch giữ khuôn mặt lạnh lùng tiến một mạch đến chỗ Jeong Ah, kéo tay cô. Cô khẽ kêu lên:
– Au.. Chú à
Chủ tịch vẫn kéo cô đi mà không nói một lời nào. Xem chừng rất tức giận. Thà rằng cứ mắng cô ngốc, cô khờ còn hơn là bắt cô phải chịu sự im lặng này. Đến một góc khuất chủ tịch mới dừng lại nói:
– Sao cháu không chống trả bọn họ? Đối với xã hội này cháu đã quá nhân từ rồi. Ta không muốn nghe cháu nói nữa. Cháu hãy tự suy nghĩ đi. Đây khăn giấy đây. Cháu phải đối mặt tuyệt đối không được bỏ về.
Nói rồi chủ tịch đi thẳng. Chủ tịch đến chỗ của Shi Gun. Vừa bước chân vào phòng một giọng nói lạnh lẽo chào mừng:
– Sao rồi?
Thì ra lúc nãy khi đang đứng trên tầng hai chuẩn bị buổi biểu diễn Shi Gun đã chứng kiến cảnh Jeong Ah bị bắt nạt. Anh vốn đã lao xuống nhưng bị chủ tịch Lee ngăn lại. Chủ tịch nói sẽ giải quyết thay anh vì muốn giữ hình tượng cho anh. Anh đành chấp nhận.
– Rất tốt
Buổi biểu diễn sắp bắt đầu. Jeong Ah vẫn đứng dưới góc khuất. Cô sợ gì chứ? Anh chỉ đang ghé xung quanh để tìm cô thôi nhưng đâu thấy bóng dáng cô đâu? “Này Jeong Ah nghĩ gì vậy? Hôm nay là ngày solo đầu tiên của Shi Gun mà”
Cô lấy hết can đảm bước ra góc khuất ấy hướng lên nhìn anh. Anh dừng mắt tại chỗ cô rồi nở nụ cười nhếch mép đầy hàm ý. Shi Gun anh nổi tiếng thật đấy! Đúng là thần tượng xu hướng. Sao lại tồn tại người như anh? Hát hay nhảy tốt rap cũng đỉnh. Xét về gương mặt: sống mũi thẳng cao, để nghiêm nhìn giống soái ca mà cười thì dễ thương vô cùng. Tiếng hò hét xung quanh:
– SHI GUN OPPA NHẤT ĐỊNH VỀ SAU ANH PHẢI LẤY EM ĐẤY
– OPPA. NGƯỜI LẤY ĐƯỢC ANH CHẮC KIẾP TRƯỚC PHẢI CỨU CẢ THẾ GIỚI
Kết thúc màn biểu diễn, tiếng vỗ tay rầm rộ….
*Nhà 11pm*
Tiếng cạnh cửa. Jeong Ah vẫn đang gật gù bên chiếc ghế sofa. Cô nhìn ra vừa ngoáp vừa nói với anh:
– Muộn thế?
– Mệt thật. Đi diễn nhiều nơi quá
Jeong Ah cười với anh. Lần đầu nhìn thấy nụ cười của cô. Răng thỏ kìa. Jeong Ah tiến tới kéo Shi Gun ngồi vào ghế rồi bóp vai cho anh. Không phải chứ đừng dễ thương như vậy được không?
– Cô có điện thoại không? Lần sau tôi gọi để cô đỡ phải chờ.
– Gào. Tôi vừa mua cách đây 1 tháng để liên lạc với gia đình xong
Shi Gun ngạc nhiên, quay lại nhìn Jeong Ah, anh mở tròn mắt:
– Gì chứ? Cô 17 tuổi rồi mà? Tụi nhỏ đã dùng từ khi mới học cấp 1 kìa. Cô cũng chẳng bao giờ trang điểm nữa? Học sinh cấp 2 đã trang điểm rất cầu kì rồi đó.
Jeong Ah nhún vai:
– Tôi đâu cần liên lạc với ai đâu. Đừng so sánh thế chứ? Ở Việt Nam con gái rất ít trang điểm, họ trang điểm khi lên đại học nhưng cũng chỉ rất nhẹ thôi hoặc gần như không. Hàn Quốc trọng nhan sắc thật đấy!
Shi Gun gật đầu rồi lại quay phắt ra chỗ Jeong Ah:
– Tôi hơn cô 5 tuổi đấy. Đáng ra nên gọi Oppa chứ!
Jeong Ah chưa kịp trả lời thì điện thoại của Shi Gun vang lên. Chủ tịch Lee từ đầu dây bên kia “Shi Gun chuẩn bị tham gia chương trình “Chúng ta đã cưới”” ( là một chương trình của Hàn Quốc. Người tham gia sẽ phải đóng như một cặp vợ chồng thật. Bao gồm cả những cảnh tình cảm để câu khán giả xem)
Shi Gun giật mình quay sang nhìn Jeong Ah rồi bỏ vào phòng. Nói nhỏ vào điện thoại:
– Chủ tịch nói gì? Không thể được? Cháu không đi đâu.
“Cháu nói gì thế? Nếu cháu thể hiện tốt thì fan nữ sẽ cuồng cháu hơn và coi cháu là người chồng lí tưởng của họ như vậy cháu sẽ có sự nghiệp vững vàng hơn. Thôi chú đã quyết định rồi. Người vợ giả của cháu trong chương trình sẽ được thông báo vào sáng mai. Chào”
– Ơ này… Chủ tịch…
Chủ tịch Lee cúp máy. Shi Gun lăn xuống giường hét:
– Aishhhhhh
Jeong Ah đi vào mang một cốc socola nóng rồi đặt xuống gần giường, lo lắng hỏi Shi Gun:
– Có chuyện gì vậy?
Shi Gun nhìn sâu vào đôi mắt Jeong Ah. Anh làm sao có thể nói với cô? Mà anh với cô đã là gì cơ chứ?