– Shi Gun oppa, em đã cho anh thời gian rồi anh mau trả lời em đi chứ!
Cherry đứng nghiêm túc trước mặt Shi Gun, gương mặt như mây đen kéo đến, hẳn đã mong ngóng câu trả lời từ rất lâu rồi, Shi Gun lạnh lùng nhìn cô rồi nói với giọng băng lãnh:
– Cô hãy tìm người khác tốt hơn đi!
Shi Gun tính quay lưng bước đi thì Cherry kéo tay lại, đôi mắt đã ầng ậc nước mắt, anh nhìn xuống bàn tay cô đang nắm chặt lấy cánh tay anh, ngước lên khẽ cau mày:
– Cô muốn gì nữa?
– Cô ta quay về rồi à?
Shi Gun hất tay Cherry ra, nói nhấn từng chữ một:
– Dù cho không có cô ấy thì tôi cũng sẽ không bao giờ thích cô.
Cherry bắt đầu to tiếng, nước mắt trào ra, mũi cô nghẹn lại khiến giọng nói bị biến âm:
– Oppa…. cô ta đâu có được cái gì đâu, đã vậy anh nên nhớ cô ta xuất thân từ đâu.
Anh cười nhếch mép, cho hai tay vào túi quần, ánh mắt lạnh đến đáng sợ:
– Chính vì cô quá hoàn hảo, cái gì cô cũng có. Xin lỗi tôi thích người không hoàn hảo.
Nói rồi anh quay lưng bỏ đi, không một chút bận tâm thương xót những giọt nước mắt cay đắng của Cherry, chấm dứt luôn lần này rồi sau đó Cherry sẽ không phải đau buồn nữa. Anh tự nghĩ thầm Gu Jeong Ah lần này anh nhất định sẽ không rơi vào lưới tình của em lần nữa đâu, nếu em đã quên tôi, tôi cũng sẽ quên em
– —————–
Mấy ngày sau, Jeong Ah, Seyeon và Jin Goo đã cùng lên máy bay về đại học làm đồ án tốt nghiệp. Trong đầu cô tự nhiên thấy vui vui lạ lùng, cô biết mà cô đã từng hẹn hò với Shi Gun mà, không biết đã ôm chưa nhỉ? Hay hôn thì sao? Lãng mạn quá đi, vừa nghĩ Jeong Ah vừa cười. Seyeon và Jin Goo ngồi cạnh bị giật mình bởi tiếng cười man rợ của cô:
– Có phải Jeong Ah đó không?
Seyeon khua khua tay trước mặt cô, Jeong Ah giật mình gạt tay Seyeon ra:
– Yah không phải tớ thì ai?
– Thế hả? Tớ tưởng cậu bị nhập
Giờ có nói sự thật chắc chẳng ai tin cô nên thôi cô cứ giữ im lặng về chuyện của Shi Gun, vui thầm trong lòng là được, chắc giờ Shi Gun vẫn thích mình lắm- Cô vừa nghĩ vừa cười gian
Lên máy bay cô cũng có chút buồn, tự nhủ bản thân nhất định sẽ quay về tìm Shi Gun. Cô chỉ tiếc chưa kịp báo cho Shi Gun đã phải đi rồi.
Khi máy bay hạ cánh, ai cũng thấy mệt mỏi thật rồi, từ giờ phải bắt đầu cuộc sống bình thường như lúc trước, sống cuộc sống nhàm chán như những con búp bê được đóng hộp, nhưng thôi sắp kết thúc rồi, khi đó cô sẽ cầm tấm bằng trên tay đến xin việc ở chỗ Shi Gun, ngày ngày được nhìn thấy anh, nghĩ vậy thôi đã đủ khiến cô hạnh phúc rồi.
Vừa mới buổi đầu bắt đầu đến trường đã bị gọi lên giao việc, thầy hiệu trưởng đẩy gọng kính, dán mắt vào kết quả học tập của cô rồi ôn tồn nói:
– Gu Jeong Ah kết quả học tập của em khá tốt, em có thể quay một phóng sự về ngôi sao nổi tiếng được không?
– À vâng ạ, vậy tên ngôi sao đó là gì ạ?
Thầy hiệu trưởng gãi đầu gãi tai, gương mặt già nua cười ngượng với cô:
– Thầy quên rồi nhưng hai ngôi sao đó sẽ đến đây, nghe nói họ là một cặp đôi tin đồn gì đó, cháu về nhà chuẩn bị câu hỏi rồi tuần sau bắt đầu thực hiện, đây là đơn vị ekip nhớ bàn giao kĩ trước khi thực hiện đấy, bọn trẻ bây giờ không thích xem tài liệu nữa chỉ thích soi mói đời tư của ngôi sao thôi!
Jeong Ah bật cười gật đầu đồng ý với thầy hiệu trưởng dù sao cô cũng đã đi thực tập từ năm hai rồi nên cũng khá tự tin, nếu là cặp đôi tin đồn mà cô khiến họ thừa nhận hẹn hò thì chắc lượt xem sẽ cao lắm.
Jeong Ah vui vẻ về nhà chuẩn bị kế hoạch ngay, ngóng trông họ đến đây từng ngày một!