Jeong Ah mặt biến sắc đứng dậy chạy như bay đến Dương còn không kịp gọi cô lại, Dương đơ người cau đầu lông mày lại tự hỏi bản thân:
– Rốt cuộc con bé này bị làm sao thế nhỉ? Hay có người phẫu thuật thẩm mĩ giống Jeong Ah chăng? Làm sao được con bé cũng đâu phải xinh xắn quá mức đâu
Dương đi về căn hộ riêng của Chan. Vừa thấy anh đang ngồi xem TV cô đã lao vào ngồi cạnh anh kể cho anh rằng cô gặp Jeong Ah thế nào. Anh giật mình chồm lên ngạc nhiên hết mức:
– 4 năm giờ cũng trở về rồi à?
Anh gọi điện ngay cho Shi Gun, chưa để Shi Gun kịp nói gì thì đã nói dằng dặc ra:
– Jeong Ah về seoul rồi đó. Cô ta có tìm cậu không? Dương vừa gặp xong, có vẻ vẫn bình thường lắm
Shi Gun giọng lạnh lùng đáp lại:
– Tớ đã cho người điều tra rồi. Không hiểu làm gì mà bốn năm trước bỏ đi học đại học ở một tỉnh lẻ nữa rõ ràng ở đây tớ có thể lo việc học hành cho cô ấy, sau đó thì bị tai nạn trước nhập học bị mất trí nhớ sau đó thì gia nhập các loại đủ kiểu fan club ( cộng đồng fan) của tớ.
Chan há hốc mồm, Dương cũng ngạc nhiên không kém:
– Thế cô ấy lo tiền học phí đại học thế nào?
Shi Gun thở dài nhớ lại:
– Đợt cô ấy làm trong ekip tớ đã tăng lương cho cô ấy, đợt cô ấy cầm ba tỷ bỏ trốn chắc đủ tiền cho bố mẹ cô ấy trả nợ với lại đủ ăn tiêu suốt bốn năm đại học còn gì? Chẳng hiểu tại sao lại ôm tiền bỏ trốn cơ rõ ràng cô ấy đáng giá hơn ba tỷ đó mà. Thật là…
Dương thấy vậy xen vào, giọng nói vồ vập:
– Jeong Ah không phải người như vậy, chắc chắn nó có nỗi khổ gì đó…. Ơ cái tên này chưa kịp nói xong đã cúp máy rồi.
Dương quay ra nhìn Chan giọng vẫn một mực khẳng định:
– Rõ ràng lúc nãy nó vẫn nhận ra mọi người.
Chan cười nhếch mép, xoa đầu cô rồi cúi sát xuống gần mặt cô:
– Em thật ngốc quá. Cô ta chỉ giả vờ để em kể hết thôi. Cũng tốt có lẽ giờ cô ta đang ngẫm mình có mối quan hệ gì với Shi Gun rồi sẽ nhớ lại thôi.
– ———
Trên đường về, cầm đống đồ ăn trên tay, khuôn mặt chẳng chút cảm xúc. Chuẩn bị sang đường, chờ đèn đỏ chợt thấy bóng người giống hệt Jin Goo bèn chạy đến:
– Yah Jin Goo làm gì ở đây vậy hả?
Ơ hóa ra nhầm người, người đó quay mặt ra nhìn cô ánh mắt sợ hãi như cô không bình thường, Jeong Ah vội cúi đầu xin lỗi nhưng do khoảng cách quá gần nên lỡ đập đầu vào vai anh ta:
– Xin lỗi
Rồi chạy đi, đột nhiên thấy khoảng khắc này quen thuộc đến bất ngờ, trong đầu cô xuất hiện bóng người mặc đồ toàn màu đen, trước đây hình như cô cũng từng như vậy, đột nhiên thấy đau đầu quá. Đột nhiên kí ức này xuất hiện trong đầu cô – Này mau kể cho em về ấn tượng đầu tiên của anh về em đi.
– Em rất ngốc
Đầu cô như thắt lại, rốt cuộc người đó là ai?
Jeong Ah về nhà, nói tâm trạng cô bây giờ sợ hãi cũng không phải mà sung sướng cũng không phải. Nếu người đó là cô thì cô thật sự muốn nhớ lại quá khứ của mình, tại sao cô lại bỏ đi chứ? Kim Shi Gun là người trong mộng của cô mà. Tại sao lại ngu ngốc đến như vậy chứ hả Jeong Ah trong quá khứ?
Jeong Ah về nhà thấy Seyeon đang ngồi cạnh một túi quà, Seyeon hất mặt bảo cô xem:
– Tớ thấy lưu trong điện thoại của cậu, nghĩ cậu thích lắm nên mua cho cậu, nhưng đây là giày nam mà, tớ phải lấy cỡ to cho cậu đấy, cậu muốn tặng bạn trai hả? Ai thế?
Cô mở ra là một đôi giày màu đen, chỉ toàn màu đen, cô cau chặt mày, lúc này trên biển với ai đó, cô đã tặng đôi giày đen này cho ai đó rồi thì phải.
– Sao cậu không thích à?
Jeong Ah cười trừ, rồi lại nhìn suy nghĩ:
– Tớ thích lắm, cái này tớ định tặng Shi Gun khi nào anh ấy hẹn hò với tớ
Seyeon hét lên, thở dài, dở khóc dở cười:
– Yah biết mua bao nhiêu không mà tặng cho người chẳng đem lại cho cậu lợi lộc gì thế hả? Ôi tớ chết vì trò ảo tưởng sức mạnh này của cậu mất. Anh ta không bao giờ hẹn hò với dân thường như bọn mình đâu, đã thế bọn mình cũng đâu giàu có gì đâu, trời ơi đồ ngốc, đại đại ngốc. Cậu coi như tớ đã chết đi huhu
– ————–
Vì là người may mắn thắng fansign nên Jeong Ah sẽ gặp Shi Gun cuối cùng lúc mà mọi người về hết và sẽ được gặp lâu hơn những người khác nhưng cô vẫn đến sớm vẫn áo thun quần jean, chẳng sửa soạn gì hết đến trang điểm còn không cần. Cô ngồi từ xa theo dõi anh từ dầu đến cuối, hôm nay anh ấy đẹp trai quá, áo sơ mi trắng thắt cà vạt đen, bảnh trai hết mức. Ngồi từ đây mới thấy có nhiều người yêu thương anh ấy như thế nào.
Nhạc của anh được bật lên:
Níu lấy từng hơi thở nặng nhọc, anh ghét màn đêm này
Hãy cho anh tỉnh dậy, anh ghét giấc mơ ấy
Anh đang dần chết dần từng ngày, không tài nào thoát khỏi nơi đây
Không muốn cô độc, anh chỉ muốn là của em thôi
Hãy lắng nghe trái tim của anh đi, nó đang gọi tên em theo cách riêng của mình
Hãy giữ lấy bàn tay này, cứu rỗi lấy anh, anh cần tình yêu của em trước khi anh gục ngã
– Fan may mắn? Gu Jeong Ah đến lượt em kìa
Nhân viên gọi to tên cô, lúc này chỉ có một mình cô đang ngồi thẫn thờ, ngẫm nghĩ về lời hát của anh, cô chạy vội về phía anh, anh mìm cười với cô:
– Anh biết tên em mà. Gu Jeong Ah
Cô đẩy túi quà lên cho anh, anh mở ra xem, miệng nở nụ cười đầy hàm ý:
– Đây là lần thứ hai em tặng đôi giày này cho anh rồi.