5 phút…..
Jeong Ah bước ra với bộ đầm đỏ đến chóe mắt, dài qua gối, kèm theo băng đô đỏ cài trên đầu. Cô nhìn Dương với ánh mắt ái ngại:
– Mặc như này á hả?
– Vào thay bộ khác đi. – Dương cười sặc sụa đến chảy cả nước mắt- Trông cậu như cây bút màu màu đỏ ấy hahaa
Cô ngoan ngoãn gật đầu. Lúc sau lại đi ra với vẻ mặt như lần đầu, Lần này là bộ màu xanh biển toàn tập.
– Cậu thích đồng bộ từ trên xuống dưới hả? – Jeong Ah nhìn Dương dở khóc dở cười
– Haha giờ là cây bút xanh – Cô thấy vẻ mặt khó hiểu của Jeong Ah bèn sửa giọng nghiêm túc ngay-Nãy giờ tớ đùa cậu thôi. Đây này nghiêm túc đấy
Dương vừa nói vừa đưa quần áo cho cô thay kèm theo cả phụ kiện. 5 phút sau…
Jeong Ah bước ra, Bộ váy ngắn hơn đầu gối khiến cô rất ngại hai chân cứ cọ cọ vào nhau.
– Chà. Người cậu nhỏ nhắn nên tớ đã chọn cho cậu váy chữ A bồng bềnh màu trắng này đấy nhìn rất nữ tính nhẹ nhàng đúng không? Chỉ xòe một chút thôi đã thấy dễ thương rồi. Trời ơi dễ thương quá đi. Thắt eo lại trông người cậu chuẩn ghê. Lại còn thêm mấy bông hoa nhỏ trang trí dưới chân váy nữa. Tớ rất có mắt thẩm mĩ đúng không?
Jeong Ah gật đầu mắt thẩm mĩ của Dương khá thật. Dương nghiêng người quẳng cho cô đôi giày cao gót hồng kem nhẹ nhàng:
– Tớ chọn rất kĩ đấy.
– Nhưng… hơi cao thì phải.
Dương xua xua tay:
– Cao gì. Đây là thấp đấy có 7 phân thôi mà.
Cô đi vào, cảm giác lần đầu tiên đứng trên giày cao gót thật chênh vênh…
– Nào đi theo tớ
Dương kéo cô về nhà Dương. Căn nhà khá nhỏ, có vẻ như chỉ là nhà thuê nhưng được bài trí ngăn nắp với màu chủ đạo là trắng, rất tươi sáng.
– Nhắm mắt vào.
Dương mang đồ trang điểm ra thực hiện công việc của mình. Vừa cho Dương trang điểm cô vừa hỏi:
– Cậu đã gặp Chan chưa?
Tay cô đánh hơi chậm lại, nhưng rồi lại lấy lại tốc độ vừa rồi. Trả lời rất thản nhiên:
– Mình nghĩ mình hết thích anh ấy rồi.
Jeong Ah giật mình mở mắt ra nhìn cô, vẻ ngạc nhiên hết sức:
– Cậu nói gì chẳng phải mới lúc trước cậu còn….
– Ngắm mắt vào.
Jeong Ah ngoan ngoãn nghe theo lời cô. Đợi cô nói tiếp, hít một hơi dài nhưng lại cố thở ra nhẹ nhàng như mình vẫn ổn:
– Mình đã nghĩ mình rất thích anh ấy cơ. Nhưng khi gặp anh ấy ở ngoài đời, mặc dù anh ấy rất thân thiện với mình. Nhưng mình không hề có cảm giác gì hết. Nếu có chắc chỉ dừng lại ở sự ngưỡng mộ. Mình nghĩ mình với anh ấy không dành cho nhau. Xong rồi cậu mở mắt ra đi.
Dương vừa nói vừa cười nhẹ, tay cầm chiếc cặp mô phỏng bông hoa tử đằng tím cặp vào mái tóc buộc nửa đầu của cô, hoa từ đằng dài từ cặp tóc xuống đuôi tóc.
– Nhìn vào gương đi.
Đôi môi màu đỏ cam nhẹ, mắt được kẻ eyeliner mảnh với nhũ hồng cam, lông mày kẻ ngang. Tôn lên vẻ đẹp tự nhiên nhất có thể. Nhưng cô chợt để ý đến cái gì đó, đưa tay vuốt vuốt mái:
– Ơ sao cậu lại cắt mái của mình?
Tóc mái dài của cô nuôi, giờ đã bị Dương cắt thành mái bằng ngang, hai dải tóc mảnh buông xuống hai bên.
– Đẹp mà, cậu để thế này đẹp hơn
Cô vừa vuốt vuốt mái, nhìn lại mình trong gương. Nhìn một cách chăm chú nhưng chẳng có cảm xúc gì cả:
– Cảm ơn cậu!
Tác phẩm tuyệt đẹp tạo dưới bàn tay của Dương đã bị tâm trạng của Jeong Ah phá nát không còn một mảnh. Nhưng cô vẫn cố tươi cười. Dương giơ hai tay cổ động cô:
– Cố lên
– ——————————————————————–
– Oppa….. Jeong Ah khẽ cất giọng gọi Shi Gun từ đằng sau. Khi anh quay lại, cô sẽ cố mỉm cười. – Oppa à….!