– Ôi, đừng đổ oan cho anh chứ!
Nói rồi, hắn dùng bàn tay dơ bẩn xoa lên đầu cô.
– Bỏ bàn tay dơ bẩn ra khỏi đầu tôi!
Mặt Hạ Thi Văn lạnh băng, quay đầu sang bên làm hắn mất đà, té sang.
– Ui cha, ở đây không ngoan là sẽ bị phạt đó!
Hắn quay ra, ra lệnh cho bọn lính đang đứng ở đó, giọng nói đầy lạnh lùng:
– Nhốt vào phòng! Con thỏ nhỏ này, ta thích! Không có sự cho phép của ta, không ai được động vào!
– Rõ, thưa ngài Mallor!
Hắn quay lưng rời đi.
Bọn lính đánh thuê nghe lệnh đi tới bắt lấy cô. Chúng kéo cô dậy, lôi cô đi tới một căn lều. Đẩy cô vào rồi khóa lại.
Căn lều này không tối mà ngược lại, nó còn rất sáng. Xung quanh bên trong lều đều là những bức tường màu trắng, đồ dùng trong đều không có bất cứ một cái gì, chỉ có một chiếc giường bệnh nhân được trải ga trắng ở góc lều.
Nhưng, những thứ sáng quá thường lại không tốt!
Bốn bức tường màu trắng là liệu pháp tra tấn tinh thần dã man mà ở những nơi giam giữ tù nhân thường làm, nhằm mục đích khiến tù nhân không thể phân biệt được ngày hay đêm. Đáng sợ hơn, nếu bị giam giữ quá lâu, sự cô lập khiến phần “người” mất dần, thay vào đó phần “con” bắt đầu trỗi dậy mạnh mẽ.
Hạ Thi Văn ngồi sụp xuống, lúc này cô mới dám cho những giọt nước mắt đã đọng thật lâu trên mắt chảy xuống. Nước mắt cứ theo một đường mà giàn giụa chảy ra, không có điểm dừng. Cô thật sự cảm thấy mình quá ngu ngốc, chính mình đẩy mình vào cái tình huống trớ trêu này!
Lúc này, ở bên ngoài kia, Tư Hạo Hiên đã nhanh chóng đi theo Hạ Thi Văn, khi nhìn thấy cô bị bắt vào đây, hắn đã nhanh chóng gọi điện thoại báo cho cảnh sát, rồi gọi cho đội vệ sĩ tư nhân của mình tập hợp đầy đủ.
Xong xuôi, hắn còn không quên gọi điện cho Tuyết Nhi. Dù biết là không nên phá buổi hẹn hò của hai người, nhưng trong tình huống này thì mọi chuyện đang quá nguy hiểm, đây có lẽ không chỉ là bọn buôn bán người bình thường, mà có lẽ là hẳn cả một đường dây. Lúc Tuyết Nhi nghe được câu chuyện, lòng nóng như lửa thiêu đốt, cuống quá đến nỗi nói rất nhanh:
– Sao cơ? Bọn buôn người!? Hạ Thi Văn bây giờ sao rồi!? Không…không đúng, cô ấy bây giờ ở đâu, tôi lập tức qua đó!
Tuyết Nhi bảo bác tài quay đầu xe, phi nhanh hết cơ để đến nơi mà Tư Hạo Hiên nói.
Lúc Hạ Thi Văn vẫn đang ngồi sụp xuống, tiếng mở khóa leng keng ở bên ngoài đã làm cô giật mình nhìn sang. Có lẽ do đã ngồi quá lâu, lúc cửa lều mở ra, ánh sáng xen vào làm cô có phần chói mắt vô cùng. Mãi lúc sau, cô mới mở được mắt ra.
Là Mallor!
Hắn đang từ ngoài tiến vào, đóng cửa lều lại. Nở một nụ cười quái dị, cởi chiếc áo vest bên ngoài ra, tiến gần tới chỗ cô.
Hắn vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp đang nhem nhuốc vì nước mắt, quệt qua một giọt nước mắt, đưa lên, liếm một cách vô cùng biến thái.
– Nước mắt vị rất ngon! Vậy không biết, khi thưởng thức người thật thì như thế nào?
Hắn nhìn Hạ Thi Văn với ánh mắt quỷ dị, cười phá lên. Tiếng cười của hắn hòa lẫn với tiếng hét của các cô gái ngoài kia càng làm nhịp tim trong lồng ngực cô tăng lên một cách đáng kể, hắn đích thị là quỷ rồi, không phải người!
Cô lạnh giọng, chân lết lui dần về sau;
– Cút!
– Ôi, cô bé! Hiện tại em đã vào hang cọp rồi, còn cứng giọng gì nữa! Yên tâm, hình phạt này chỉ đau lúc đầu thôi, về sau em sẽ thấy rất thoải mái!
Hắn nói với giọng tiếng Trung rất rõ ràng, không một chút sai sót nào. Hạ Thi Văn cứ lùi xuống được chừng nào, hắn lại tiến gần thêm một chút.
– Đừng…đừng lại gần tôi! Xin anh!
Cô run run.
– Ha! Bây giờ thì biết sợ rồi sao? Cô bé, lát nữa em sẽ thích ngay thôi!
Hắn tiến tới xé toạc chiếc áo của cô ra làm sau lưng rách tả tơi, để lộ ra làn da trắng nõn nà. Rồi hắn quay lưng đi tới chỗ chiếc giường, cúi xuống gầm giường lấy ra một chiếc roi da.
– Không!
Cô toan chạy trốn nhưng không kịp đã bị hắn túm tóc kéo lại đẩy mạnh xuống giường.
– Thân thể ngọc ngà như vậy…
Hắn lấy tay vuốt ve tấm lưng mịn màng của cô.
Thật ghê tởm!
Cô ngoảnh đầu lại, dùng chiêu cũ, cắn thật mạnh vào bàn tay của hắn làm hắn rơi chiếc roi xuống. Hạ Thi Văn cầm lấy roi, vụt thật mạnh xuống thân hắn rồi phi thẳng ra ngoài lều.