– Ông…ông ngoại!?
Từ trong bóng tối, Hạ Thi Văn nheo mắt nhìn dáng người bé nhỏ, chống cây gậy trúc từ từ đứng lên. Ông bước từng bước chậm rãi, đi ra đứng ở nơi có ánh sáng, nhìn lên Hạ Thi Văn người nồng nặc mùi rượu.
Từ sau lần cãi nhau ở nhà đến giờ, cô chưa một lần nào đối diện với ông ngoại mình. Ở công ty cũng thế, chỉ nói được vài câu là cô đã đi ra ngoài chờ. Ở nhà, cô dạo này cũng rất ít khi ăn sáng, toàn đợi đến khi sắp trưa, ông cô sắp về thì cô mới ăn hai bữa dồn một để không phải gặp ông.
– Về muộn như vậy?
– Hôm nay cháu đi ăn với Tuyết Nhi, tám chuyện quên thời gian!
– Vậy thì lên phòng nghỉ sớm, chuẩn bị đồ mai đi đi!
– A cháu cảm ơn ông!
Sực nhớ ra Tuyết Nhi nói rằng lần đi chơi này đã được ông đồng ý, dù cô bây giờ không dám đối mặt với ông, cũng không quên cảm ơn. Nhưng ánh mắt thì lại nhìn xuống, vân vê chiếc áo.
– Không có gì! Nên thả lỏng chút, cháu về phòng đi!
– Vậy…ông ngủ ngon!
Nói xong, Hạ Thi Văn liền chạy một mạch về phòng.
Cháu gái nhỏ! Ông xin lỗi về sự ích kỉ của bản thân, đã giữ cháu lại, không cho cháu được đoàn tụ với gia đình!
Vì trời tối, chỉ có mập mờ ánh đèn vàng nhỏ ở hành lang, cô không nhìn được nét mặt của ông rất buồn.
Ông buồn không phải là vì cô đang né tránh mình, ông buồn vì đã giữ lấy cô như một con chim non nhốt trong lồng, sợ nó bay ra thế giới ngoài kia, đầy rẫy nguy hiểm! Vì cô, ông đã làm người xấu trong mắt tất cả mọi người, chỉ là cô mãi mãi không thể hiểu được điều này…
Lại một buổi sáng sớm mát mẻ đã đến!
Hạ Thi Văn dậy từ rất sớm, trang điểm chỉnh chu, đầu tóc, quần áo gọn gàng. Hôm nay cô không mặc năng động như mọi ngày, cũng không thanh lịch, dịu dàng như lúc làm việc.
Cô mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc màu đỏ trắng dài đến đầu gối với chiếc quần bó rách màu đen tuyền, đội chiếc mũ lưỡi trai đỏ rồi xách hành lí đi xuống nhà.
– Thi Thi, đi chơi cẩn thận nhé!
Dì Trương xách giùm cô chiếc vali xuống cầu thang, không quên dặn dò.
– Cảm ơn dì! Cháu về nhất định có quà cho dì a!
– Được, được. Chơi cho vui là được!
Bình thường trong nhà đều không có đàn ông. Ông Andy thì đi cùng ông ngoại cô đến công ty, không ở đây nên trong nhà rộng lớn như vậy, đều là một tay dì Trương sắp xếp.
Pim, pim!
Chiếc Mercedes đỗ ngay trước cổng chính. Từ ghế phụ, Tuyết Nhi bước xuống:
– A Thi Thi! Để mình đỡ!
– Nhanh lên nhanh lên, mệt chết mình rồi!
Hạ Thi Văn nở nụ cười, giả vờ càu nhàu. Hai cô nàng cùng xếp hành lí vào cốp xe, lúc này Hạ Thi Văn mới để ý có điểm lạ, bèn quay ra hỏi Tuyết Nhi:
– Cậu… không lái xe à?
– Không, không! Có người lái hộ và sẽ làm bê vác của chúng ta trong suốt hành trình!
– Vậy là không phải chỉ hai chúng ta đi sao?
Hạ Thi Văn đóng cốp lại, đi lên đằng trước mở cửa xe.
– Thì lúc đầu là vậy, nhưng xong rồi có người muốn đi cùng. Cậu đừng ngại, người này cậu cũng quen, là…
– Xin chào, Hạ Thi Văn!
Cửa xe vừa mở, Hạ Thi Văn đã nhìn thấy Lưu Niên ngồi trên ghế lái, ngoảnh đầu lại chào cô.
– Cậu cũng đi!
– Đương nhiên, phải hộ tống bảo bối của tôi chứ!
– Vậy hai cậu đi, mình ở nhà! Chơi vui vẻ nhé Tiểu-Tuyết-Nhi!
Cô toan định bước xuống xe thì Tuyết Nhi đã đóng chặt cửa rồi lấy thân mình chắn chỗ kéo tay, không cho cô ra.
– Thôi mà, thôi mà! Không có cậu đi mình sẽ buồn lắm đó!
– Biến đi! Mình mới không muốn thành bóng đèn của hai người!
Thực ra không phải cô giận dỗi, không muốn đi. Càng đông càng vui chứ! Nhưng mà, cô không thể chen giữa hai người họ được, rõ ràng họ vừa thành đôi xong, cô đi như vậy không phải là đồ phá hoại sao!?
– A Niên! Nổ máy!
– Khoan…
– Cậu không đi ý gì, mình sẽ bắt cóc cậu đi!
Spoil thịt chap sau ><
Cái tay nghịch ngợm kia của cô bắt đầu mò xuống dưới, tách chiếc cúc áo đầu tiên ra. Cậu giật mình, dừng lại.
– Em…em biết mình đang làm gì không?
– Đương nhiên là có!
Nói xong, cô lại tiếp tục bật tung chiếc cúc áo thứ hai.
– Đợi… đợi chút, em…
– Em trao lần đầu cho anh, anh có hứa chịu trách nhiệm với em không?