Cuộc sống của cả hai cứ như vậy mà trôi qua. Sáng cùng nhau đi làm, trưa ăn cơm chung, tối về lại nằm ngủ chung một chiếc giường ấm áp.
Dường như những khoảng cách ngăn giữa hai người đã dần bị phá bỏ.
Cả hai chung sống như bao đôi vợ chồng khác, hưởng thụ tình yêu ngọt ngào mà 5 năm trước đã bỏ lỡ.
Bạch cảm thấy như bây giờ cũng tốt, hạnh phúc mà cô từng khát khao, mong mỏi có được đã thành hiện thực.
Nhưng Hà Chí Nghiêm thì không như vậy.
Anh muốn bù đắp lại cho cô tất cả những gì chưa có.
Cô chỉ có thể hơn những người phụ nữ khác.
Người phụ nữ của anh không bao giờ phải chịu thiệt thòi.
Vậy nên Hà Chí Nghiêm đã âm thầm lên kế hoạch cầu hôn cô. Không chỉ vậy còn là một hôn lễ thế kỉ để bù đắp cho cô một cách xứng đáng.
***
– Boss, mọi thứ đã chuẩn bị xong!
– Tốt lắm, tôi đang trên đường tới. Nhớ giữ bí mật cho kĩ, lộ ra tôi tống cậu về quê làm ruộng!
– Rõ!
***
Bạch Hạ Vân đang làm việc chợt mất tập trung, tâm trạng nôn nao, hồi hộp.
Bỗng điện thoại cô để bên cạnh reo lên không ngừng.
Số lạ?
Dù hoài nghi nhưng cô vẫn nhấc máy.
– Alo, ai vậy?
– Xin hỏi cô có phải vợ anh Hà Chí Nghiêm không ạ. Anh ấy bị tai nạn hiện đang trên đường đưa tới bệnh viện.
“Ầm”
Sấm nổ ngang tai.
Bạch Hạ Vân hốt hoảng đến đánh rơi điện thoại xuống đất.
Cô vội vã bấm nút thang máy, tâm không ngừng dao động.
Không thể nào, chắc chắn là nhầm người.
Mới ban sáng anh còn đưa cô đi làm, trưa cũng ở cạnh cô. Bây giờ cũng sắp giờ tan làm rồi.
Không, anh sẽ không xảy ra chuyện gì đâu!
Cô chạy xuống cổng, đúng lúc một chiếc xe taxi dừng lại. Bạch Hạ Vân vội vàng trèo lên xe:
– Bác tài, cho tôi tới đường 245.
Chiếc xe nhanh chóng vụt đi, Bạch Hạ Vân vì quá sốt sắng lên không để ý chiếc xe vốn không rẽ qua đoạn đường cô bảo.
Mãi tới khi xe dừng lại, cô mới nhận ra đây là đường tới bãi biển.
– Anh đưa tôi đi đâu vậy, tôi đang rất gấp!
– Bạch tổng, mời cô! Anh Hà đang ở bên kia!
– Các người là ai, bắt tôi tới đây làm gì. Chí Nghiêm anh ấy không thể ở đây được.
– Nhiệm vụ của chúng tôi chỉ có đến đây. Mời cô!
Bạch Hạ Vân đẩy cửa xe bước ra ngoài, cô men theo lối nhỏ dẫn ra biển.
Bất chợt có người từ đằng sau bịt mắt cô lại, trước mắt bỗng tối đen.
Cô giẫy giụa muốn thoát ra nhưng không được, người sau lưng cô lên tiếng:
– Bạch tổng, tôi chỉ làm theo nhiệm vụ của Hà tổng, mong cô không làm khó!
Lúc này Bạch Hạ Vân đã mơ hồ nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Anh không hề bị tai nạn, và dường như đang có một bất ngờ nào đó dành cho cô.
Trong lòng hồi hộp, cô chậm rãi tiến về phía trước, cảm nhận hơi gió se lạnh ở biển.
Được một lát, bàn tay che mắt cô rời đi, Bạch Hạ Vân khẽ nhắm mắt lại rồi mở ra. Trước mắt cô là khung cảnh vô cùng lãng mạn.
Cây cổ thụ to lớn treo những chiếc đèn sáng vàng nhạt thơ mộng như trăng. Trước mắt cô là một con đường trải hoa hồng với hai hàng nến tỏa ánh sáng vàng lấp lánh.
Bên tai chợt vang lên tiếng đàn piano và giọng hát trầm ấm:
Đi qua bao nhiêu khó khăn
Đi qua bao nhiêu
Nỗi thăng trầm
Đôi lúc anh mệt mỏi
Chỉ có em ở bên
Là người mang đến
Cho anh những tiếng cười
Em ơi lại gần anh nữa đi
Em hãy nhìn thẳng
Mắt anh này
Anh sẽ rất hạnh phúc
Nếu sớm mai tỉnh giấc
Người đầu tiên anh
Trông thấy chính là em
Làm vợ anh nhé
Anh có
Một bờ vai đủ rộng
Một vòng tay ấm
Một trái tim
Luôn thấu hiểu em
Làm vợ anh nhé
Anh sẽ luôn là
Người che chở
Mang đến cho em
Sự bình yên
Dù mai mưa nắng
Anh sẽ luôn là
Người dẫn lối
Buồn vui gian khó
Đã có anh ở đây sẻ chia
Chẳng cần em phải
Lo lắng hay bận tâm điều gì
Và giờ hãy hứa
Trọn đời yêu anh
Nhé em!