Trợ lý Ngôn ở lại báo cáo công việc hơn một giờ rồi quay lại CK.
Hà Chí Nghiêm một mình trong phòng bệnh buồn chán không có gì làm, anh thử tự mình đi lại.
Vốn dĩ thể chất của đàn ông và phụ nữ khác nhau. Nếu là phụ nữ, bị thương nặng rồi hôn mê một năm phỏng chừng lúc tỉnh lại cơ thể rất yếu, có thể ngồi được dậy là tốt rồi.
Nhưng ở nam giới thì khác, cơ thể họ khỏe mạnh hơn phụ nữ nên tốc độ hồi phục cũng nhanh hơn, các khớp tuy cứng nhưng không tới nỗi không vận động được.
Thử đi thử lại vài lần, anh thành công đi được vài bước mà không cần người dìu hay bám vào vật khác.
Loanh quanh thêm nửa giờ trong phòng bệnh thì mẹ Hà cũng vừa lúc đem cháo trở lại.
– Con không nằm yên đó mà đi lại cái gì? Vừa tỉnh lại muốn nằm tiếp hả?
– Mẹ!
– Gọi gì mà gọi, ngồi xuống ăn cháo đi! Mau khỏe rồi còn về tập đoàn làm. Để ba con thay hơi lâu rồi đấy!
– Con đang thật sự nghi ngờ hai người nhặt con về đấy!
– Trời, sao con biết hay vậy!
Tạ Phương Dung làm như vô cùng bất ngờ vì bị phát hiện chuyện gì đó làm Hà Chí Nghiêm chỉ có thể đen mặt ôm chén cháo mà hậm hực ăn.
Thoáng cái đã qua một đêm, buổi sáng mẹ Hà lại đem thức ăn vào cho anh rồi về, mặc kệ Hà Chí Nghiêm tự sinh tự diệt.
Thực tế bà có hỏi anh cần người ở lại chăm sóc không, bà cho giúp việc tới nhưng Hà Chí Nghiêm từ chối, nói không cần thiết nên dẹp qua một bên.
Đến giữa trưa thì Bạch Hạ Vân ghé qua phòng bệnh thăm anh. Vừa nhìn thấy cô xuất hiện Hà Chí Nghiêm liền vui ra mặt.
Cơ thể hôm qua có thể tự mình đứng lên đi lại bây giờ lại như cạn kiệt sức lực, nằm yên một chỗ trên giường.
Sau khi tỉnh lại, dường như khả năng diễn xuất của Hà Chí Nghiêm cao hơn hẳn vài bậc.
– Vân Vân!
– Anh ổn rồi phải không?
– Không… Anh không ổn chút nào hết! Mẹ đem cháo đến xong rồi bỏ về, để mặc anh tự một mình đi không được ngồi cũng không xong, anh thật đáng thương. May mà có em đến.
Nếu Tạ Phương Dung mà có mặt ở đây ngay lúc này chắc chắn sẽ bóp cổ anh nhét lại vào bụng rồi phá đi! Đời nào có đứa con trai nói xấu mẹ ruột không chớp mắt chỉ để cua gái như vậy!
– Xem ra anh đúng là tội nghiệp thật, mẹ lại đối xử với anh như vậy ư?
– Anh lừa em cũng đâu có được gì!
– Vậy sao?
Bạch Hạ Vân nhếch môi đầy khinh bỉ nhìn anh, tay giơ điện thoại lên lắc lắc. Chẳng biết từ bao giờ mà cái điện thoại trên tay cô đã mở ghi âm, ghi lại toàn bộ cuộc trò chuyện giữa hai người.
Hà Chí Nghiêm đờ người nhìn cô trăn trối:
– Em… Em vô tình với anh vậy sao Vân Vân! Anh là vì cứu em nên mới thành ra bộ dạng này đó!
– À, Hà tổng đây là đang muốn tính nợ với tôi sao?
Hà Chí Nghiêm mặt xanh như đít nhái, vội vàng thanh minh cho câu nói ngu xuẩn của mình vừa rồi:
– Anh… Anh không có ý đó! Em đừng hiểu nhầm mà! Anh xin lỗi em!
Bạch Hạ Vân vẫn giữ nguyên khuôn mặt “lạnh như tiền” của mình, không nhìn anh thêm một giây nào. Cô giả vờ đứng dậy muốn quay bước đi ra ngoài.
Giây phút này Hà Chí Nghiêm thật muốn tát chết mình, cái mồm hại cái thân mà. Thật sự không hiểu vừa nãy não anh tàn rồi hay gì không biết mà dám nói ra câu đó.
Thấy cô muốn rời đi, anh hốt hoảng vội lật tung tấm chăn trên người mình ra, chạy lại ôm lấy cô:
– Vân Vân, em đừng đi mà, anh xin em đó!
Cô quay người nhìn nhìn Hà Chí Nghiêm rồi ồ lên như vô cùng bất ngờ:
– Xem ra anh không ốm yếu như mấy phút trước nhỉ Hà tổng? Khỏe nhanh vậy sao, tôi thấy anh chạy cũng nhanh đó chứ!