Thời gian thực sự chẳng bao giờ chờ đợi một ai cả! Nó thật sự trôi rất nhanh!
Một tháng, ba tháng, sáu tháng, mười tháng!
Đúng vậy, chớp mắt đã hơn mười tháng Hà Chí Nghiêm hôn mê, không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Những vết thương ngoài cơ thể đều đã lành lặn lại, nhưng không thấy xuất hiện kì tích cuối cùng.
Ngày ngày, Bạch Hạ Vân đều đặn tới thăm anh vào cả buổi trưa lẫn tối, tranh thủ cạnh anh từng phút một mong chờ ngày anh tỉnh lại.
Nhưng rồi, mọi niềm hi vọng của cô dần bị dập tắt bởi thời gian trôi qua. Vài tháng này, trông cô hốc hác đi rất nhiều, gương mặt luôn mệt mỏi và u buồn.
Tạ Phương Dung đau đớn vì con trai thì cũng đau lòng vì cô. Bà đã mấy lần khuyên cô nghỉ ngơi nhưng Bạch Hạ Vân thật sự quá mức cố chấp, có khuyên thế nào cũng không ăn thua.
– Vân Vân à, con mau đi ngủ chút đi, gần đây trông con tiều tụy, xuống sắc lắm. Chúng ta giờ chỉ còn con thôi, nếu Chí Nghiêm tỉnh dậy thấy con như vậy nó sẽ đau lòng lắm đó. Ngoan, mau về nghỉ ngơi, mai lại vào đây.
– Mẹ, con không sao, con khỏe lắm! Con muốn ở cạnh anh ấy, muốn đợi anh ấy tỉnh lại. Hơn nữa… Thấy con như vậy có lẽ anh ấy sẽ nhanh thức dậy hơn. Con biết, anh ấy sẽ không nỡ để con một mình!
Đây dường như đã trở thành câu nói quen thuộc của cô, lần nào bảo cô nghỉ ngơi cũng đều như vậy.
– Mẹ về nghỉ đi ạ, đã muộn lắm rồi!
Cô tiễn bà ra tới cửa thang máy xuống tầng bệnh viện.
***
Ở trong phòng bệnh, ngón tay của Hà Chí Nghiêm đang nằm trên giường khẽ cử động nhẹ.
Cũng chẳng biết anh có phải vì nghe được những câu nói của cô mà xót không, nơi đuôi mắt có một giọt nước mắt lăn xuống.
***
Một tuần nữa trôi qua.
Đã sắp một năm rồi. Chỉ còn một tháng nữa là ngày Tết lại đến.
Hôm nay Bạch Hạ Vân không tới tập đoàn, cô ngồi cạnh anh từ đêm cho tới giờ.
– Hà Chí Nghiêm, sao anh còn chưa tỉnh lại cơ chứ! Anh định để em cứ mãi chờ đợi anh như vậy sao?
– Em đã chờ anh suốt 12 năm để được làm vợ anh, thời gian đó em không cảm thấy nó dài. Nhưng tại sao giờ đây em lại cảm thấy thời gian trôi chậm quá vậy, lâu, thật sự rất lâu!
– Anh còn không tỉnh lại, em sẽ không chờ đợi anh nữa. Lưu Giai Thành với Đông Bắc ngày ngày đều ở cạnh em, anh không còn cảm thấy ghen với họ sao?
– Nếu anh còn nằm yên như vậy nữa, em sẽ bỏ mặc anh thật đó! Em sẽ đồng ý lời cầu hôn của Giai Thành, đồng ý làm vợ anh ấy!
Cô cầm lấy cánh tay của anh đưa lên, dùng hai tay nắm lấy tay anh, cúi đầu khóc thầm. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi vào tay anh. Ngón tay anh lại cử động.
Bạch Hạ Vân dừng lại tiếng khóc nghẹn. Cô cảm nhận được tay anh đang cử động. Hai mắt cô hơi bất ngờ rồi lộ ra tia hi vọng lẫn vui mừng.
Cô định chạy đi tìm bác sĩ tới thì ngón tay cái bị anh nắm lại. Hà Chí Nghiêm nắm rất chặt, dường như sợ cô bỏ đi mất.
Đôi mắt anh từ từ động đậy rồi hé mở.
– Em… Em dám!
Bạch Hạ Vân vẫn còn đang sững sờ trước những gì mình thấy.
Anh… Tỉnh rồi!!
– Anh…anh…
Cô dường như vì quá bất ngờ mà không nói nên lời.
Hà Chí Nghiêm lại khó khăn nói từng tiếng khó nhọc:
– Em… dám bỏ anh… theo tên đàn ông khác… Anh sẽ giết chết tên đó!
Thấy anh khó khăn gằn từng chữ, Bạch Hạ Vân rót chút nước ấm rồi đút cho anh uống. Dòng nước trôi qua cổ mới khiến họng anh khá hơn chút.
Bạch Hạ Vân bấm nút đầu giường gọi bác sĩ đến kiểm tra. Sau đó liền nhanh chóng gọi điện thoại cho ba mẹ Hà.
Một lát sau, bác sĩ quay qua cười với cô:
– Sức khỏe của Hà tổng đã không còn gì đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi với tập luyện để hồi phục cơ thể. Chúc mừng cô và gia đình nhé! Kì tích đã thật sự xuất hiện rồi.