Ba người cùng với cả quản gia Mộc rất nhanh đã chuẩn bị xong một bữa trưa thịnh soạn, đầy đủ chất dinh dưỡng mà còn rất đẹp mắt: Cá Sóc kho, đầu sư tử, phật nhảy tường, tôm chiên xù, bánh bao kim sa, salad, cua sốt cay,…
Bày thức ăn ra chiếc bàn chữ nhật khá rộng, sau đó ra ngoài gọi ba Hà vào ăn bữa trưa.
Cô vốn cũng biết tên kia cả năm chẳng về nhà nổi lấy vài lần nên cũng nghĩ hôm nay vẫn vậy.
Cũng tốt, ăn cơm sẽ ngon hơn nhiều.
– Ba, mời ba vào ăn cơm ạ!
– Ừ, ba vào liền đây!
Chờ mọi người ngồi vào bàn đầy đủ rồi, bữa cơm mới bắt đầu.
– Con mời mọi người dùng bữa ạ!
– Được được, Vân Vân con ăn nhiều vào, dạo này nhìn con ốm đi nhiều đó. Đầy đặn chút mới tốt!
Bà nội Hà với mẹ cứ liên tục gắp thức ăn vào bát của cô, cô cũng không có chối từ mà gắp trên đĩa lại.
– Bà nội cũng ăn đi ạ, ba mẹ cũng vậy ạ!
– Con ăn đi!
Tưởng chừng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp nhưng ăn được vài phút thì ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.
Không ai khác, Hà Chí Nghiêm từ ngoài bước vào.
– Bà nội, ba mẹ con về rồi!
Khuôn mặt sau khi nhìn rõ cô liền biến thành biểu cảm hết sức bất ngờ.
– Vân Vân à… em… Cũng ở đây sao.
Trong lòng Bạch Hạ Vân gào thét, tại sao hắn ta lại về đây.
Bữa cơm này… Thật sự là nuốt không trôi nổi nữa rồi!
– Tôi về ăn cơm với bà và ba mẹ, chào Hà tổng!
Khuôn mặt Hà Chí Nghiêm tỏ ra bất lực trong phút chốc. Gọi thẳng “Hag tổng” ngay trước mặt ba mẹ anh!
Mức độ bị ghét của anh dường như bị tăng vọt ngoài kế hoạch rồi!
Lần này về đây là sai rồi sao?
– Em… Có cần gọi anh xa cách vậy không Vân?
– Ồ, vậy tôi sẽ gọi là anh Hà!
Hà Chí Nghiêm thật muốn lăn đùng ra xỉu! Chẳng phải hôm anh tặng hoa cô nhận rất vui vẻ à, sao giờ lại nhìn anh như một tên vô liêm sỉ, làm cô gai mắt vậy?
Mùi thuốc súng nồng nặc từ hai người dần lan ra ba người còn lại trên bàn ăn, Tạ Phương Dung nhận thấy được tình hình không mấy khả quan liền nhanh chóng mở miệng cứu giúp con trai:
– Về rồi thì mau đi rửa tay ăn cơm đi!
Hà Chí Nghiêm vội vàng vào nhà bếp rửa tay rồi bước ra.
Đến lúc anh ngồi vào chỗ của mình cô liền cau mày. Thật sự chỉ là trùng hợp thôi sao?
Tên này cả năm không về nhà, hôm nay cô về đây thì lại đột ngột mò về.
Mà trên bàn chỉ còn chỗ trống duy nhất là bên cạnh cô!
Nhìn nét mặt của mọi người, cô dấy lên sự hoài nghi đây là một cái bẫy giăng sẵn ra chờ cô chui đầu vào là sao?
Nhưng rồi Bạch Hạ cũng chỉ nghĩ mọi thứ là do trùng hợp, cô không tin ba mẹ và bà nội lại hùa vào với Hà Chí Nghiêm để gài cô!
Nhờ sự có mặt của Hà Chí Nghiêm, cô cảm thấy bữa cơm này chẳng còn mùi vị gì hết, ăn cũng mất ngon hơn nhiều. Vậy nên chỉ ngồi vài phút cô liền buông đũa đứng dậy.
– Vân Vân à, con sao vậy?
– Bà, ba mẹ dùng bữa ạ, con no rồi! Con xin phép về trước ạ, hôm khác con tới thăm mọi người.
– Ở đây với chúng ta thêm một lát đi, tối hẵng về!
– Chiều nay con còn có việc bận ở tập đoàn, hôm sau con ghé thăm bà và ba mẹ sau ạ!
– Vậy con đi cẩn thận nhé, mẹ đưa con ra!
– Dạ không cần phiền phức vậy đâu ạ, mẹ ăn đi, con về đây ạ! Con chào bà, con chào ba mẹ con đi!
Nhìn bóng lưng cô rời đi, mẹ Hà vô cùng tiếc nuối.
Tạ Phương Dung liếc mắt lườm Hà Chí Nghiêm cháy mặt. Thằng trời đánh, tại mi mà con gái ta ăn không ngon miệng. Bà bắt đầu thấy chán ghét thằng con mình tận lực. Mi không xứng với Vân Vân của ta!
Hà Chí Nghiêm còn chưa kịp ăn được 3 miếng thì đã bị ánh mắt “thương yêu” của mẹ mình làm nổi da gà.
Anh cũng đâu có cố ý. Vốn định gắp thức ăn cho cô, ai ngờ đâu cô lại chẳng thèm ăn nữa mà buông đũa đứng dậy luôn.
Kế hoạch gia tăng tiếp xúc, hàn gắn tình cảm này coi như bỏ rồi!
Lúc trước anh quả là bị bại não mà, gây nghiệp cho đã để giờ đây con đường theo đuổi vợ gian nan đến cùng cực!
Sau lần này khẳng định mẹ anh sẽ không giúp anh nữa rồi, đành tự lực cánh sinh thôi!