Hợp Đồng Hôn Nhân! Mong Ngày Anh Nhận Ra!!

Chương 23



Một tuần trôi qua nhanh chóng, mọi thứ đều đi vào quỹ đạo. Ngày ngày cô vẫn tới công ty xử lí công việc.

Kể từ ngày hủy hợp đồng với CK, cô cũng chưa từng gặp lại Hà Chí Nghiêm.

Mỗi khi đối mặt với anh ta thì những nỗi đau trong quá khứ như thước phim tua chậm lại, vậy nên thứ cô cảm thấy vui mừng nhất hiện giờ là không thấy mặt anh ta!

Có điều, gần như từ ngày về nước tới bây giờ, Lưu Giai Thành đặc biệt bám lấy cô. Gần như sáng nào tới công ty cô cũng thấy anh, chiều về luôn ở trước công ty chờ.

Và, hôm nay cũng không khác!

Sáng ra vừa bước chân vào công ty, lễ tân đã như thói quen cầm một bó hoa khô siêu to đem tới chỗ Bạch Hạ Vân.

Cô chán nản chẳng buồn nhìn bước đi thẳng, bó hoa thì giao cho Hà Nhiên Nhiên cầm về cắm.

Được một lát, Lưu Giai Thành mặc áo sơ mi xanh quần tây từ ngoài công ty bước vào.

– Lưu tổng!

Nhân viên trong một tuần nay đã quá quen mặt anh rồi, họ biết Lưu tổng này là đang bám lấy chủ tịch của họ.

(Tên ở nước ngoài là John, nhưng giờ về nước rồi nên TyEm sẽ gọi nam 8 của chúng ta là Lưu Giai Thành nhé mọi người)

Lưu Giai Thành ung dung bước vào thang máy dành riêng của cô mà đi lên, nhân viên cũng biết mối quan hệ thân thiết giữa vị này và chủ tịch họ lên cũng không cản.

________

Văn phòng chủ tịch.

Bạch Hạ Vân đang xem lại báo cáo thành tích tháng của các phòng ban gửi lên, Hà Nhiên Nhiên ngồi đối diện cũng đang cặm cụi làm việc thì cánh cửa phòng bật mở.

Khỏi nói cũng biết, người duy nhất dám bước chân vào căn phòng này khi chưa được cho phép chỉ có Lưu Giai Thành.

– Ra ngoài!

– Ây da Vân Vân à, em nóng vậy sao?

– Anh có 2 phút để bước ra ngoài trước khi em gọi bảo vệ lên tiễn anh xuống dưới!

Ngày nào cũng tới làm phiền cô, quá mệt mỏi rồi. Nếu không phải niệm tình nghĩa giữa họ cô đã ném thẳng anh xuống từ tầng 70 này rồi. Đảm bảo đến xác cũng không nguyên vẹn!

– Đừng mà, nay anh đến là có việc nghiêm túc đó!

– Nói!

– Cuối tuần này Lưu thị tổ chức kỉ niệm 50 năm thành lập, em tới chung vui nha!

Lưu thị chính là tập đoàn của nhà Lưu Giai Thành, tên này đích thị là thiếu gia nhà giàu đó.

Lúc trước do quá mức quậy phá, không màng tới việc của tập đoàn nên cha Lưu mới tống cổ Lưu Giai Thành qua nước ngoài để tự sinh tự diệt. Suốt mấy năm ăn khổ không ít, may là còn có tiền mẹ Lưu lén gửi cho nếu không khẳng định tên này đã chết đói ngoài đường rồi chứ không giúp nổi cô gì đâu.

Mãi sau mới chịu tu tâm làm ăn đàng hoàng, được cha mình giao cho chi nhánh của Lưu thị ở nước ngoài cho cai quản, dần dần mới có chút thành tựu và tiếng tăm trong xã hội.

– Anh đây là đang mời em tới, công tử hào hoa như anh mà lại chịu làm việc nghiêm túc cho tiệc kỉ niệm của gia đình vậy ư?

– Không, đây là anh đặc biệt mời em thôi, người khác không có vinh dự đó đâu!

– Được thôi, nể mặt anh em sẽ đi!

– Ok! Giờ thì rảnh không, đi ăn trưa với anh!

– Bảo vệ, tiễn khách!

Cô thẳng thừng đuổi người, Lưu Giai Thành cũng vùng vằng bỏ về trước mấy ánh mắt buồn cười nhưng cố nhịn của nhân viên tập đoàn.

_______________

Chẳng mấy chốc đã tới lễ kỉ niệm của Lưu thị. Trước đó cô cũng có nhận được thư mời của Lưu gia gửi tới. Nói cho cùng cô cũng là tiểu bối, Vân Hương cũng mới vững gót được tại thành phố này, không nên không nể mặt thế gia có tiếng như Lưu gia.

_______________

Buổi tiệc lần này có rất nhiều khách mời, đều là thương nhân hay các gia tộc lớn có giao tình lâu với Lưu thị.

Địa điểm tổ chức lễ kỉ niệm là khách sạn Kim Tước, khách sạn có tầm cỡ lâu ở nơi đây. Nó cứ như một cung điện lộng lẫy lấp lánh ánh vàng, các chi tiết chạm trổ cho tới tranh treo trên tường đều là kiệt tác của thế giới nghệ thuật.

Hiện giờ vẫn chưa đến giờ cử hành lễ kỉ niệm nên mọi người đều tranh thủ đi giao thiệp, lôi kéo mối làm ăn.

Những buổi tiệc như vậy thực chất cũng giống như một buổi tiệc làm ăn giữa các thương nhân và doanh nhân, đôi khi còn là lễ coi mắt để tìm kiếm con dâu hay những chàng rể có thể liên hôn gia tộc đem lại lợi ích to lớn với tập đoàn.

Mấy cô nàng tiểu thư nuôi trong nhà kính đều thi nhau ăn mặc lộng lẫy để tạo sự chú ý, hay các siêu mẫu và diễn viên đến tìm “kim chủ”.

Lưu Giai Thành ở một bên nôn nao trong lòng, mong ngóng thấy bóng dáng cô. Mới đầu anh định sẽ xuất hiện cùng cô nhưng bị Hạ Vân từ chối phũ phàng, đành từ bỏ âm mưu của mình.

Chợt sảnh tiệc đông người hơi dừng lại âm thanh ồn ào, sự chú ý của họ đều dừng lại vào người đang bước tới.

Một cô gái với thân hình vô cùng hoàn mĩ, trên người là bộ váy dạ hội màu bạc cúp ngực, xẻ tà đến tận đùi vô cùng quyến rũ.

Mọi người chưa chú ý đến cô vì thân phận mà là vì sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Bạch Hạ Vân


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.