Còn tại văn phòng chủ tịch Vân Hương.
Căn phòng rộng lớn với sơn tường màu bạc, nội thất thiết kế chủ yếu màu đen trắng.
Chính giữa là một bàn làm việc của cô và một bộ bàn ghế tiếp khách.
Đối diện là nguyên một mặt làm bằng kính sát chân tường, đứng tại đó có thể quan sát trọn vẹn khung cảnh của thành phố được thu nhỏ trên tầng 70 của tập đoàn.
Tầng 69 là phòng họp với đối tác, 65 là phòng thư kí, còn lại là các phòng ban khác.
Trên đỉnh Vân Hương còn có một sân thượng rộng với hồ bơi, cây cối, là nơi để tổ chức các sự kiện tiệc tùng, liên hoan cuối năm.
Bạch Hạ Vân ngồi trước bàn làm việc, tay lật xem mấy công văn trên bàn.
“Cốc Cốc Cốc”
Bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa.
– Vào đi!
Cánh cửa phòng chủ tịch mở ra, người bước vào là Kỳ Nhiên Nhiên. Trên tay là một tách trà hoa cúc.
– Tiểu Vân, chứng đau đầu của em dạo này lại tái phát rồi, nên nghỉ ngơi nhiều chút! Uống nhiều cà phê không tốt, chị pha cho em tách trà hoa cúc!
– Em cảm ơn!
Tuy trên danh nghĩa Kỳ Nhiên Nhiên là trợ lí của cô, nhưng cô sớm đã coi chị như một người chị gái.
Lúc trước, khi cô một mình lăn lộn ở nước ngoài, bên cạnh không có lấy một người thân thiết.
Lần đầu gặp mặt của cô và Kỳ Nhiên Nhiên là tại một quán cà phê, lúc đó vì mệt mỏi với công việc hơn nữa lại không ăn uống đúng giờ nên cô bị tụt đường huyết.
@@-Em ơi, em có sao không?
– Dạ không sao em ổn, cảm ơn chị ạ!
– Nhìn em thế này chắc bị tụt đường huyết đúng không? Ăn cái kẹo này đi!
Kỳ Nhiên Nhiên lục trong túi xách lấy cho cô một viên kẹo socola, chìa tay đưa cho cô.
– Dạ, em cảm ơn!
– Không có gì! @@
Dần dần nói chuyện với nhau vài câu, Hạ Vân với Kỳ Nhiên Nhiên trở lên thân thiết tự bao giờ. Kỳ Nhiên Nhiên Nhiên lớn hơn cô 2 tuổi, là nhân viên văn phòng bình thường, năng lực làm việc cũng rất tốt!
Đến khi cô thành lập tập đoàn Vân Hương, từ lúc nó mới chỉ là một công ty nhỏ, dưới những đề xuất của chị mà dần trở lên lớn mạnh hơn.
Từ ngày ấy, Kỳ Nhiên Nhiên đã trở thành trợ lí đặc biệt của cô, như một người chị gái luôn quan tâm, giúp đỡ cô trong công việc lẫn cuộc sống.
Trong Vân Hương hiện tại, lời nói của Kỳ Nhiên Nhiên đích thực còn có chút uy quyền hơn so với các giám đốc và một số cổ đông của công ty.
Nói cách khác, với những công việc bình thường hay những dự án nhỏ không quá quan trọng Nhiên Nhiên đều có thể tự ý sắp xếp, không cần thông qua ý kiến của cô.
Đơn giản là cô vô cùng tín nhiệm chị, hơn nữa cô biết chị đủ thông minh trong mọi việc.
– Chị Nhiên Nhiên, công việc nay có gì cần em trực tiếp ra mặt không?
– Căn bản cũng không có gì nhiều. Có một hợp đồng với Đông Thị, có lẽ sẽ cần em đi đó. Không hẳn là khó hợp tác chỉ là bên họ là tập đoàn lớn, đích thân người đứng đầu đi kí sẽ thể hiện thành ý của bên ta.
– Họ hẹn mấy giờ?
– 5 giờ chiều, khách sạn Kim Phụng, thuộc Đông Thị.
– Được, chiều nay em sẽ đi.
– Chị ra ngoài trước! À, cuối tuần này có tiệc của Lưu Thị mừng Lưu đại tiểu thư du học nước ngoài về, bên họ có gửi thiệp mời em, có đi không?
– Để em suy nghĩ đã!
– Ok!
Kỳ Nhiên Nhiên ra dấu tay Ok xong liền bước ra ngoài, đóng cửa lại.
Cô ngồi đó bắt đầu xem lại mấy dự án mới của công ty. Về cơ bản trước khi chúng được đưa đến tay cô thì đã thông qua phòng thư kí và Kỳ Nhiên Nhiên, lỗi sai cũng không còn nhiều, chỉ cần xem xét lại giá cả và hạng mục đưa ra thôi.
Tập trung vào công việc, cô làm miệt mài tới trưa, không có Nhiên Nhiên nhắc nhở chắc cũng quên luôn ăn uống.
Lúc đầu cô định sẽ về biệt thự ăn, nhưng sau đó lại đổi ý định, muốn ở lại công ty luôn nên đành nhờ Nhiên Nhiên đặt thức ăn ngoài.
Đồ ăn cũng là đặt từ nhà hàng năm sao, chỉ là đôi lúc ăn không vừa khẩu vị như đồ nhà thôi.
Nhiên Nhiên cũng rất chu đáo, chủ yếu chị toàn đặt những món bổ dưỡng cho sức khỏe, lượng calo cũng vừa đủ không quá cao không quá thấp.
Ăn xong bữa trưa, cô vào phòng nghỉ của mình thay đồ thoải mái, nằm xuống chiếc giường ngủ. Căn phòng với màu sữa ưa nhìn, mùi hoa oải hương thơm mát tạo sự thoải mái.
Cô định nghỉ ngơi một lát rồi chiều sẽ tới Kim Phụng bàn hợp đồng với Đông thị.