Hợp Đồng Hôn Nhân: Dịu Dàng Hôn Anh

Chương 7: Tôi không có gì ngoài tiền cả



Doanh Doanh nhìn anh rồi khẽ thở dài. Xem ra ngày tháng sau này, khi sống chung một nhà, hai người nhất định sẽ rất “tâm đầu ý hợp” nhỉ… Hay là nên nói kẻ tám lạng người nửa cân…

Thấy cô không phản bác, Mục Trì Khiêm nhếch môi cười rồi lái xe rời đi.

Doanh Doanh ngồi bên dãy ghế phụ, cô dựa đầu vào cửa sổ, đôi mắt xinh đẹp nhìn đường phố đang lùi dần về phía sau.

Nói sao nhỉ… cô cũng không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào nữa. Tự dưng lại nhặt được một anh chồng “đại gia”, vừa có tiền lại còn có chút hâm hâm… Nên nói là cô may mắn hay phải nói là do cô kiếp trước đã gây thù chuốc oán với anh đây…

Thấy cô im lặng không nói gì, anh liền lên tiếng hỏi.

“Cô sao vậy?”

Nghe tiếng anh hỏi, cô không quay lại mà liền trả lời anh.

“Không sao! Chỉ muốn nhìn ngắm đường phố một chút.”

“Muốn ngắm đường phố thì phải ngắm vào ban đêm. Như vậy thì mới có thể thấy được sự hoa lệ của nó.”

“Hoa lệ sao? Ở thành phố này… hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo…có đúng không?”

Mục Trì Khiêm không trả lời, anh quay sang lặng lẽ nhìn cô gái bên cạnh mình. Anh thật sự muốn biết, cuối cùng thì cô gái nhỏ này đã phải trải qua những chuyện thế nào mới có thể trở nên mạnh mẽ đến vậy.

Chiếc xe lao nhanh trên đường rồi dừng lại trước một cửa hàng thời trang cao cấp. Doanh Doanh nhìn thấy thì liền quay sang hỏi anh.

“Đưa tôi đến đây làm gì?”

“Chẳng phải tối nay cô phải đi dự tiệc sao? Vợ sắp cưới của Mục Trì Khiêm thì không thể để người khác chê cười được.”

“Anh sợ tôi… sẽ làm mất mặt anh sao?”

“Không phải! Chỉ là những vị khách có mặt trong buổi tiệc tối nay chỉ toàn là những người giàu, có danh tiếng. Tôi không muốn bọn họ có lý do để đánh giá cô.”

Doanh Doanh kéo ra một nụ cười. Nói tới nói lui thì cũng là vì sĩ diện của anh mà thôi. Nhưng thôi sao cũng được… là cô nợ anh cho nên anh muốn cô làm gì cô cũng sẽ đều không từ chối.

Cô nhân viên ở cửa hàng nhìn thấy hai vị khách bước vào thì liền cúi đầu cung kính.

“Chào mừng quý khách! Chúng tôi có thể giúp gì được cho quý khách?”

Mục Trì Khiêm không trả lời, anh đưa mắt lạnh lùng quan sát một lượt rồi mới nói.

“Chọn cho cô ấy một chiếc váy phù hợp nhất để dự tiệc.”

Cô nhân viên nhìn sang Doanh Doanh đang đứng bên cạnh rồi khẽ mỉm cười nói với cô.

“Vâng! Tôi biết rồi. Tiểu thư! Xin mời cô đi theo tôi.”

Doanh Doanh e dè nhìn sang Mục Trì Khiêm. Cô cũng là nhân viên bán hàng thời trang, cho nên vừa nhìn qua liền biết những thứ được bày bán trong cửa hàng này vô cùng đắt đỏ. Một chiếc váy thôi cũng đã lên đến vài chục triệu đồng. Vì một bữa tiệc mà mua một chiếc váy đắt đỏ như thế liệu có phải là quá xa xỉ hay không…

Nhìn thấy ánh mắt cô nhìn mình, anh quay sang nghiêng người hỏi.

“Có vấn đề gì sao?”

“Thật sự… Anh thật sự là muốn mua váy ở cửa hàng này sao?”

“Sao vậy? Cô không thích hả?”

“Không phải! Những chiếc váy ở đây… đắt quá.”

Nghe xong câu trả lời, Mục Trì Khiêm ngây người mất mấy giây. Anh còn tưởng là vấn đề gì to tát, hóa ra là cô sợ những thứ ở đây quá đắt. Khẽ thở dài một hơi, anh mỉm cười nhìn cô rồi nói.

“Không sao! Cứ xem như là tôi tặng quà cho vợ sắp cưới của mình đi.”

“Nhưng mà…”

“Không nói nữa! Mau đi thôi. Để xem cô học với chiếc váy nào nhất…”

Nói rồi, anh sải bước đi về phía trước. Doanh Doanh cũng vội vàng đi theo phía sau anh. Nếu như anh đã nói là anh tặng… vậy thì có lẽ là… anh sẽ không bắt cô phải thanh toán đâu nhỉ…

Đi đến một nơi treo rất nhiều những bộ váy đắt tiền, bước chân anh dừng lại ở đó.

“Doanh Doanh! Qua đây!”

Nghe anh gọi, cô ngoan ngoãn bước đến bên cạnh anh. Đôi mắt lạnh lùng mang theo chút ấm áp quay sang nhìn cô, anh nhỏ giọng nói.

“Cô xem! Cô thích mẫu nào?”

Doanh Doanh nhìn anh rồi lại quay sang nhìn những mẫu váy trước mắt của mình. Thật sự mà nói, đời này của cô đến cả mơ cũng chưa từng mơ tới chuyện có một ngày, cô được bước chân vào những nơi sang trọng như thế. Vậy mà hôm nay cô lại có thể đường đường chính chính đứng ở đây và chọn cho mình một bộ váy mà cô thích nhất. Cô cũng không biết phải làm sao để diễn tả được cảm xúc của mình ngay lúc này nữa.

Quay sang nhìn anh, cô ngập ngừng hỏi.

“Tôi thật sự… có thể chọn sao?”

“Cô cảm thấy tôi đang nói đùa à?”

“Vậy… đợi tôi một chút!”

Cô nhẹ nhàng tiến lên phía trước một bước, cẩn thận xem hết những mẫu váy được treo bên trên. Chiếc váy nào cũng đẹp, chiếc váy nào cô cũng thích. Thật quá khó để có thể chọn ra một chiếc mà bản thân thích nhất.

Thấy sự lưỡng lự của cô, anh cũng tiến lên bên cạnh rồi hỏi.

“Sao vậy? Không có bộ nào ưng ý sao?”

Nghe anh hỏi, cô liền lập tức xua tay.

“Không phải! Không phải! Mẫu nào cũng đẹp, chiếc nào cũng xinh… Tôi thật sự không biết là nên chọn chiếc nào nữa.”

Mục Trì Khiêm cảm thấy bản thân thật sự bất lực rồi. Sau này anh nhất định phải dạy cho cô nhiều thêm một chút.

“Nếu như không biết chọn bộ nào…vậy thì cứ lấy hết đi.”

Câu nói của anh không chỉ khiến cô, mà còn khiến cho cả cô nhân viên kia cảm thấy chấn động vô cùng. Phải giàu có thế nào thì mới có thể nói ra câu đó…

Cửa hàng này là một trong số ít các cửa hàng có những mẫu thiết kế sang trọng và đắt nhất ở thành phố Thanh Hoa này. Tính riêng giá trị của từng bộ váy thì mỗi bộ cũng đã lên đến vài triệu. Gom hết những mẫu này lại, số tiền phải trả thật sự là rất lớn…

Doanh Doanh vội nắm lấy cánh tay anh, cô mở to mắt nhìn người đàn ông trước mắt rồi nói.

“Anh điên hả? Tự nhiên gom hết đống đồ này về… anh dư tiền lắm sao?”

“Thật sự mà nói, tôi không có gì ngoài tiền cả.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.