Sau một hồi lẩn trốn Nhi Linh đã lên tiếng rằng : “Không được chúng ta cần phải tìm đường thoát khỏi đây thôi nếu cứ ở đây thì chúng ta sẽ thoát mất !”
Gia Mẫn : “Nhưng mà chúng ta tìm đường thoát như nào chứ ? Trong khi đây là bệnh viện của nhà giam chứ không phải bệnh viện bình thường. Và chúng ta sẽ lạc ở đây như lạc vào một mê cung vậy…
Nó sẽ không có lối thoát trừ khi có người dẫn chúng ta ra khỏi đây…”
Nhi Linh giờ đây dường như nhớ ra được một điều gì đó : “À phải rồi lúc vào đây tôi nhìn thấy bà cai ngục đó có nhìn vào những mũi tên trên tường. Vậy nên như không lầm thì ! Chắc chắn những mũi tên kia có khi nào là thứ để chỉ đường ra vào hay là không ?”
Gia Mẫn vô cùng ngạc nhiên khi nghe đến đây : “Vậy à ! Có thể lắm. Nếu không sao chúng ta cố gắng rời khỏi đây mãi nhưng vẫn không ra ngoài được. Vậy có nghĩa là nhờ mũi tên kia chắc chắn chúng ta sẽ ra được bên ngoài. Và chúng mình nghĩ là chúng ta nên tìm mũi tên kia thôi. Chắc chắn nó là thứ chỉ đường để chúng ta rời khỏi đây…”
Vậy là bọn họ bắt đầu tìm kiếm những mũi tên kia, sau đó bọn họ đưa mắt quan sát thật kỹ những bức tường giờ đây Gia Mẫn lên tiếng :
“Tìm được rồi nè ! Là một mũi tên và chúng ta hãy đi theo nó thử xem sao ! Và cảm ơn ông trời vì đã giúp bọn con tìm ra được mũi tên đó !”
Nhưng nếu muốn vượt qua mũi tên kia thì bọn họ cần phải vượt qua mối nguy hiểm đó là người đàn bà kia trước. Giờ đây Nhi Linh đã suy nghĩ cách để có thể vượt qua người phụ nữ kia, ngay chốc lát cô đã nhìn thấy một viên đá và nhìn phía xa xa chính là một chiếc giương và cô suy nghĩ rằng : “Vậy với viên đá này mình sẽ làm bể cái giương kia. Điều này sẽ thu hút sự chú ý của bà ta và mình chắc chắn bà ta sẽ đi qua đó. Và mình sẽ có cơ hội để vượt qua và đến nơi mà chiếc mũi tên đã chỉ…”
Nói rồi cô đã làm điều này và quả nhiên những điều mà cô đón đúng như mình dự tính người đàn bà kia đã đi đến chỗ âm thanh phát ra từ cái kính vỡ…
Bọn họ bấy giờ đã có cơ hội để vượt qua dấu mũi tên và đến chỗ mũi tên tiếp theo. Sau khi đi qua ba mũi tên bọn họ giờ cuối cùng cũng nhìn thấy cánh cửa thoát ra ngoài ở phía trước. Bọn họ vô cùng vui mừng vì cuối cùng bản thân cũng sắp thoát khỏi được đây. Nhưng rồi đột nhiên Nhi Linh cảm thấy có thứ gì đó đang kề vào cổ mình điều này làm cô vô cùng hoang mang.
Gia Mẫn giờ đây cũng nhìn thấy người đàn bà kia, bà ta đang kề dao vào cổ Nhi Linh. Bà ta bậc cười thật lớn như một kẻ điên mà nói :
“Con chó chết này mày dám xen vào chuyện của tao hả ? Vậy thì hôm nay tao sẽ xử mày trước sau đó là đến nó…”
Gia Mẫn giờ đây bậc khóc nức nở cô lên tiếng : “Không đừng mà đừng làm hại đến cậu ấy. Không dừng lại đi !”
Nhi Linh giờ đây lên tiếng rằng :
“Chạy đi Gia Mẫn không thì chúng ta sẽ chết đó ! Và cậu đừng quan tâm đến mình…”
Người đàn bà kia bậc cười lớn trả lời rằng : “Hahhahahahaha không có ai có thể thoát khỏi được tao đâu. Cho dù là có chạy đến chân trời gốc bể đi chăng nữa. Thì tao cũng nhất định tìm ra và giết chết kẻ đó. Hơn hết mày hãy nhìn kỹ đây. Hãy nhìn kỹ mảng thủy tinh này cắt vào càm cổ của bạn mày ha khi dám đối đầu với tao…”
Gia Mẫn giờ đây bậc khóc trong sự hoảng loạn cô bất lực không thể làm được gì mà chỉ có thể rào hét cầu xin hắn tha cho Nhi Linh : “Đừng mà ! Đừng làm như vậy mà ! Tôi cầu xin bà đấy đừng mà !”
Nhưng đáp lại câu nói kia chỉ là một cái nhếch môi cười lạnh lùng, tay ả giờ cũng đã duy chuyển trên càm cổ của Nhi Linh. Và rồi cứa vào cổ cô tạo ra một vết cắt dài và chảy máu. Ả ta bậc cười trong sự đắc ý nói :
“Ôi không tao xin lỗi mày nha ! Bởi vì tao không thể nào để nó sống được khi đã xen vào chuyện của tao và mày cũng như vậy…”
Ả giờ đây tiến gần đến chỗ Gia Mẫn mà đưa miếng mẻ chai lên trên cao ả nói : “Háhahhahaha giờ đến lượt mày phải chết đó !”
Từ bên ngoài người cai ngục cũng đã đến nơi với mục đích thăm Gia Mẫn xem cô ra sao rồi. Và rồi ả ta bắt đầu mở cánh cửa ra, giờ đây ả ta nhìn chăm chăm tất cả mọi thứ mà vô cùng hoang mang kèm theo một cú sốc tội độ.
Ả nhìn Gia Mẫn đang bị người ngục tù khác cầm mảng mẻ chai muốn đâm vào cô, nhưng Gia Mẫn đã cố gắng đỡ nó lại. Thậm chí dưới mặt đất là Nhi Linh người mà ả ta lúc sáng gọi đến chăm sóc cho Gia Mẫn giờ đã nằm dưới đây với càm cổ không ngừng chảy máu. Ả giờ trong sự ngạc nhiên mà rút súng ra, sau đó chĩa về phía người ngục tù kia mà lên tiếng : “Bà kia hãy mau dừng lại ! Bằng không tôi sẽ bắn bà nghe rõ chưa ?”