Hợp Đồng Hôn Nhân: Cuộc Tình Ngang Trái!

Chương 17: Tranh luận.



Sau một khoảng thời gian chớp mắt đã trôi mười ngày, giờ đây đã phải đi qua mỹ để thăm bệnh cho một người thân gia đình mình, và chắc có lẽ bà sẽ ở bên đó luôn và lâu lâu mới có thể về được một lần. Và đây là điều mà Dào Dã luôn mong muốn.

Đào Dã giờ đây đưa mẹ mình đến sân bay nơi tụ tập đông đúc người đang chờ đợi các chiến bay khởi hành. Mẹ cậu trước khi đi dã căng dặn cậu rằng : “Mẹ đi vài năm sẽ trở về một lần. Vậy nên ở nhà chỉ có con và vợ con. Nên con hãy chăm sóc thật tốt nó cho mẹ nghe rõ chưa ?

Nếu như lúc mẹ về mà thấy nó không vui hay gì á. Thì con biết tay mẹ nghe rõ chưa ?”

Cậu bị bà nắm lấy cái lỗ tai thật đau đớn, cậu giờ đây mỉm cười sau đó bảo với bà rằng : “Con biết mà mẹ. Vậy nên mẹ đừng quá lo lắng, bởi cô ấy là vợ con nên con sẽ chăm sóc tốt ! Cưng như trứng hứng như hoa…”

Ba mỉm cười vỗ vai cậu bảo rằng :

“Ừm thế thì tốt !”

Chiến bây của bà giờ đây cũng đã khởi hành, vậy nên bà buộc lòng phải kép lại cuộc trò chuyện với con trai. Rồi bà đã tiến đến chỗ chiếc máy bay đang mở cửa gần đó mà tiến vào bên trong. Sau đó đưa tay chào tạm biệt cậu, rồi bà đi khuất vào bên trong, trong khi máy bay đã đóng cửa lại. Sau đó bay đi.

Nhìn cảnh này mà cậu vô cùng vui mừng lên tiếng : “HáhhhhaHà mình tự do rồi ! Giờ mình sẽ về nhà và hủy hợp đồng hôn nhân với con ả đàn bà khốn đó và mình sẽ rước Bạch Lâm cậu ấy về làm vợ.

Trong sự vui mừng anh đã trở về nhà của mình, bấy giờ anh đã lên tiếng hét lớn trong sự tức giận :

“Gia Mẫn đâu. Con chó Gia Mẫn đâu rồi !”

Gia Mẫn đang dọn dẹp cô giờ đây cũng đã chạy ra, và cô vô cùng tức giận khi bi anh nói mình là một con chó. Vậy khác nào anh nghĩ rằng cô chính là một con chó và đang xúc phạm cô. Bấy giờ cô chịu không nổi nữa mà khi bước tới trước mặt anh. Cô đã tát vào mặt anh một cái bóp.

Nước mắt của sự oán hận không ngừng tuôn rơi trên đôi má ửng hồng cô nói : “Anh là kiểu đàn ông gì vậy hả ? Sao lại dám xem thường phụ nữ chúng tôi như vậy ? Anh có đáng mặt đàn ông hay là không ? Hay chỉ giống như một con chó không biết tôn trọng phụ nữ hả ?!

Và tôi không nhịn được anh nữa rồi ! Cùng những chuyện quá đáng mà anh đã làm.. Đáng ra anh nên ăn nhiều cái tát hơn bây giờ… Thậm chí là trả một cái giá vô cùng đắc…”

Trước những lời nói của cô anh cười nhếch mép tỏ ra vẻ kinh bỉ anh lên tiếng : “Hưm đối với cái loại đàn bà đầy xảo quyệt như cô. Khi lên kế hoạch để khiến mình có thai và bước vào nhà người khác. Để có chỗ ăn chỗ ở và có tiền tiêu xài như cô thì…

Không đáng để tôn trọng. Hơn hết cô là một con đàn bà đê tiện. Ngay cả một người đồng tính như tôi mà chả tha. Vậy nói gì đến tôn trọng cô hả ?”

Cô lớn tiếng trong sự tức giận trả lời :

“Không phải tôi đã nói rồi sao ? Chính anh là người đã gây ra tất cả khi anh đã ***** *** tôi. Vậy nên chuyện này mới xảy ra…Mà giờ sao anh cứ nhai đi nhai lại kiểu trách tôi miết vậy ?”

Anh cười nhạt kinh bỉ cô nói :

“Vậy à hay đây cũng chính là kế hoạch của cô ? Và nếu như cô cố gắng trống cự lại hay ngăn cản việc này thì mọi chuyện đã khác rồi…

Vậy nên suy ra cô cũng muốn điều này và muốn được vào trong căn nhà này để làm chủ nên cô đã quyến rũ tôi và khiến tôi say nên làm chuyện đó và đêm ấy…

Và cô thật là một kế khốn nạn một con điếm không có nhân cách…”

Chốc lát anh lại tát vào mặt cô một cái nữa, rồi lấy ra bản hợp đồng hôn nhân anh lên tiếng : “Giờ đây câu chuyện tình yêu dối trá giữa hai ta sẽ kết thúc…Cô hãy mau ký vào cái bản hợp đồng hôn nhân này đi ! Và chúng ta sẽ đường ai nấy đi không dính liếu gì đến nhau nữa…

Cô có chút do dự mà suy nghĩ không biết mình có nên ký hay là không ? Bởi vì nếu bây giờ cô ký vào bản hợp đồng này thì cuộc đời của cô sẽ trở nên bi thảm hơn nữa. khi cô sẽ phải tự mình nuôi đứa con này và cô sẽ không biết phải sống làm sao đây ? Khi biết chắc chắn gia đình người thân tất cả điều sẽ xa lánh bỏ mặt cô bởi vì cô đã chữa hoang…

Nghĩ đến đây mà cô bậc khóc cô lên tiếng quát lớn : “Không tôi sẽ không bao giờ ký đâu, và tôi sẽ ở lại đây bám víu lấy cuộc đời anh. Để anh nhìn thấy bản mặt đáng ghét này của tôi mỗi ngày…Cho anh không một giây phút nào bình yên khi nhìn thấy mặt tôi…”

Nghe đến đây mà anh vô cùng tức giận anh lên tiếng : “Hưa cuối cùng cô cũng đã lộ bản mặt thật rồi à ? Khi mục đích muốn trở thành chủ nhân của cái nhà này ? Nhưng cô đừng mơ mộng bởi giấc mơ chỉ là giấc mơ. Và tôi sẽ khiến cô trở nên đau đớn khi dám quyết định ở lại căn nhà này…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.