Hợp Đồng Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ

Chương 11: Anh là trai bao...(H)



Thẩm Hạo Quân từ từ kéo chiếc váy ngủ của cô xuống, một đường sờ soạng từ trên xuống dưới.

Người cô bị anh chạm vào, những nơi anh đi qua liền cảm thấy mát lạnh, nhất thời cô khẽ rên nhẹ:

_ Ưm…mát…mát lắm!

Thẩm Hạo Quân vừa nghe xong liền nhếch mép cười, cúi người ngậm lấy hai quả đồi núi của cô. Còn tiện tay nặn đủ muôn hình vạn trạng.

Cơ thể cả hai dần nóng hơn, cảm giác chỉ có đối phương mới làm dịu đi cơn nóng bức đó!

Thẩm Hạo Quân luồn tay vào trong váy, xoa nhẹ cặp đùi trắng nõn của cô, rồi mới từ từ đi đến vùng cấm địa của phụ nữ. Anh chạm nhẹ vào đó, liền thấy người bên dưới có phản ứng, anh liền vuốt vào nơi đó, người nào đó đã không nhịn được, mà lên tiếng:

_ Ưm, khó chịu…

Anh bật người dậy, cởi bỏ chiếc áo thun và chiếc quần thể thao, vừa nãy đã mượn của Ngọc Trác Đông. Anh thẳng tay vun ra xa, sau đó bế cô đi lại giường.

Ngọc Chiêu Vân cứ cọ cơ thể không một mảnh vải che thân của mình vào người anh, khiến anh càng khó chịu. Vật nam tính bên dưới cũng đã cứng lên, muốn được giải phóng nhanh hơn.

Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, còn chưa kịp làm hành động tiếp theo, đã bị cô quật ngã qua một bên, trực tiếp ngồi lên người anh.

Thẩm Hạo Quân bất ngờ, nhưng khi nhìn thấy hành động tiếp theo của cô, anh lại mỉm cười thích thú. Cô khó chịu cởi luôn chiếc váy quăng xuống sàn, rồi cúi xuống hôn anh.

Anh bây giờ đã khống chế được một chút lí trí, hiểu rõ cô đang muốn câu dẫn anh. Cứ vậy mặc cho cô muốn làm gì thì làm!

Đến khi cô hôn chán, hai tay chống hai bên người anh, giọng nói ngọt ngào của cô vang lên, khiến anh không thể kiềm chế mà đem cô nằm xuống phía dưới!

_ Anh trai, đêm nay tôi bao anh.

_ Vân Nhi, em giỏi lắm, lại xem anh là trai bao, xem anh xử lý em thế nào!

Anh trực tiếp cởi luôn chiếc quần còn lại của cô, hai tay banh hai chân cô ra, ánh mắt nhìn vào vùng cấm địa của cô.

Anh không nhiều lời, ngón tay thon dài đã đặt phía trước cửa, xoa qua xoa lại rồi đi vào trong. Ngọc Chiêu Vân không chịu được cảm giác mới lạ này, hai tay bấu chặt vào ga giường, khó khăn hít thở sâu, bên dưới cũng vì vậy mà khít chặt hơn.

_ Ưm…

_ Vân Nhi, đêm nay anh sẽ không tha cho em.

Anh bắt đầu di chuyển, ngón tay bắt đầu ra vào nhanh hơn, người phía dưới cũng rên rỉ không ngừng, khiến anh càng hưng phấn hơn.

Qua rất lâu anh mới rút tay ra, nhìn chất lỏng chảy trên tay, không ngần ngại mà đưa lên miệng, rồi nhìn Ngọc Chiêu Vân vẫn đang khó chịu. Anh bắt đầu giải phóng cho cậu em trai của mình. Nó vừa to vừa cứng, khiến cô nheo mắt nhưng vẫn kinh ngạc đến mở to mắt.

Anh đè cô bên dưới, nhếch mép cười, không kiềm chế mà lên tiếng trêu chọc:

_ Vân Nhi, lúc này hối hận cũng muộn rồi em!

_ Nhưng… nhưng nó to như vậy, anh đưa vào được không? Nếu không cũng không sao, tôi trả tiền cho anh, anh mau về đi!

_ Vân Nhi, em vẫn còn xem anh là trai bao sao?

Mặt anh đã đen kịt, hận không thể đem cô nuốt vào trong bụng, chỉ sợ nói một lúc nữa, sẽ thật sự đem cô nhét lại vào trong bụng mẹ mất!

Anh không báo trước, tức giận đem vật nam tính đẩy vào trong, vừa vào được một nửa, tiếng la thất thanh của cô khiến anh chú ý:

_ A…đau…đau quá đi…anh mau ra ngoài…ra ngoài đi mà…

_ Vân Nhi ngoan, không thể ra được!

_ Nhưng… rất đau…

_ Thả lỏng, một chút sẽ không đau nữa!

Hai hàng nước mắt bắt đầu rơi, chính anh cũng không muốn nhìn thấy cô khóc. Nhưng đây là lần đầu, đau cũng là chuyện bình thường. Có trách là trách cô quá nhỏ, không thể vào được một lần.

Ngọc Chiêu Vân nghe lời anh, từ từ thả lỏng cơ thể, hít thở cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Anh từ từ đưa vào hết, rồi lại đợi cô thích nghi được với vật to lớn của mình, anh mới nhẹ nhàng di chuyển cơ thể.

Bên trong quá khít, anh khó khăn di chuyển nó, để nổi trên trán cũng đổ đầy mồ hôi. Qua một lúc lâu mới có thể dễ dàng ra vào, còn khiến cô không thể theo kịp nhịp của anh.

Ngọc Chiêu Vân ôm chặt lấy cơ thể săn chắc của Thẩm Hạo Quân. Cảm giác kích thích này, cô chưa từng trải qua, cũng không biết trên đời này lại có loại cảm giác này! Ban đầu lại đau, lúc sau lại sướng, khiến cô càng muốn theo kịp nhịp của anh.

Thẩm Hạo Quân hôn khắp cơ thể cô, không kiềm được mà để lại nhiều dấu đỏ chói. Bên dưới thì không ngừng ra vào, dòng chất lỏng màu đỏ cũng đã chảy ra lúc nào không hay!

Anh nhìn vào cơ thể mê người của cô, nhất thời lại có ý nghĩ không đứng đắn. Tâm trí này của anh, đã bị Ngọc Chiêu Vân chiếm trọn toàn bộ. Cũng không hề bài xích về chuyện vợ chồng, ngược lại anh lại là người chủ động nó.

Anh cúi người, ghé sát vào tai cô, nhỏ giọng dụ dỗ:

_ Vân Nhi, chuyện hợp đồng, chúng ta không cần nữa, có được không?

_ Không được, hợp đồng hai năm sau phải cần đến, nó quyết định chuyện chúng ta có… A…

Thẩm Hạo Quân không muốn nghe lời nói tiếp theo của cô, bên dưới bị anh ra vào không thương tiếc. Chỉ sợ cô nói thêm lời nào, lại khiến anh tức giận.

Thẩm Hạo Quân ra vào nhanh hơn, đến nỗi cô phải lên tiếng cầu xin anh. Nhất thời anh lại cảm thấy mình thật vô lí, không muốn làm cô khóc, nhưng rồi lại khiến cô phải rơi nước mắt, còn lên tiếng cầu xin.

Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô, nhỏ giọng nói:

_ Vân Nhi, anh xin lỗi.

_ Anh đừng nói nữa, một lát đừng để con của anh chạy lung tung trong người tôi đấy! Nè, a…

Thẩm Hạo Quân nhếch mép, cô càng không muốn, anh lại càng muốn gieo hạt, chờ ngày thu hoạch. Cô không muốn có con, không muốn xem anh là chồng hợp pháp, vậy anh càng muốn dùng đứa con này để giữ chân cô lại.

Anh cúi xuống ôm lấy cô, nhanh chóng ra vào rồi phóng hết tinh hoa của mình vào trong cô. Cả hai đều thở hổn hển, mệt mỏi ôm chầm lấy đối phương.

Anh đưa mắt nhìn cửa phòng tắm, lắc đầu bất lực, rồi cùng cô làm thêm vài trận. Dù sao cũng không thể vào phòng tắm, cũng không thể ra ngoài, thuốc cũng chưa hết tác dụng, chỉ đành cùng cô giải hết chất độc oái oăm này!

Nhìn cô mệt mỏi, anh cũng rất xót, nhưng người cô vẫn còn rất nóng, miệng không ngừng ăn nói xằng bậy, khiến anh phải nhanh chóng bịt chặt cái miệng nhỏ này của cô.

Đã xem anh là trai bao, anh càng phải chơi cho cô tỉnh lại, xem thử người triền miên cùng cô là ai! Lại mở miệng ra, một câu cũng trai bao hai câu cũng trai bao. Khiến anh tức chết đi được!

Trúng thuốc là một chuyện, vậy khi cô uống rượu sẽ như thế nào! Nghĩ đến cảnh cô y như vậy, anh lại thấy không vui. Lỡ như không có anh bên cạnh, cô nhận nhầm người đàn ông khác là trai bao thì sao?

Càng nghĩ càng thấy tức, anh cúi xuống sát vào mặt cô, nghiến răng nghiến lợi, cảnh cáo:

_ Sau này có anh, em mới được uống rượu, nếu không thì đừng trách anh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.