Ánh nắng của buổi sớm mai chiếu rọi vào phòng. Phó Nhã Diệp dụi mắt thức
dậy thấy mình đang nằm trên giường trong một căn phòng lạ hoắc. Cả người
không một mảnh vai che thân. Cô nhớ lại diễn biến sự việc tối qua trong nhà vệ
sinh và hét to long trời lở đất. “Áaaaaaa. Cái thứ xấu xa.”
Phó Nhã Diệp nhặt được danh thiếp mà Lâm Quốc Sinh đánh rơi mới biết anh
là ai, tên gì, ở đâu. Cô nhanh chóng mặc áo quần vào và lái xe trên đường với
tâm trạng vô cùng giận dữ. Cô bẻ tay lái cho xe chạy vào một đường nhỏ – con
đường thuộc biệt thự Lâm gia.
Tiểu Thúy và A Tín – hai người hầu thân cận của Lâm Quốc Sinh nhìn trong
camera thấy có người lạ đột nhập bèn gọi ngay cho anh. Anh lấy xe mô tô
phóng ra cùng lúc cô chạy vào. Cả hai cùng phanh lại. Tiếng phanh kít chói tai
như muốn xé tan không gian buổi sớm yên bình. Nhận ra đó là kẻ tối qua hại
mình, cô bước xuống xe chẳng nói gì đi thẳng tới tát Lâm Quốc Sinh một cái
đau điếng. Anh cũng nhận ra cô, ôm một bên má ngơ ngác hỏi. “Sao cô tát tôi?”
“Kẻ như anh bị tát một cái còn quá ít.”
Phó Nhã Diệp định tát cái nữa thì Lâm Quốc Sinh giữ lại. Cô bẻ tay anh ra sau.
Anh lắp bắp, chẳng thể nói nổi thành câu. “Cô… cô… cô có bị điên không đó?”
Mặt cô đỏ phừng phừng, chửi loạn cả lên. “Ai gặp chuyện như tôi đều điên lên
hết. Anh là đồ bệnh hoạn. Đểu. Đểu để làm gì hả? Sao anh làm vậy với tôi?”
“Hả?”
“Anh đúng là đồ ích kỷ. Kinh tởm. Dâm đãng quá thể.”
“Chuyện gì chứ? Tôi có làm gì đâu, đột nhiên cô tới đánh tôi. Tôi làm gì cô?”
Lâm Quốc Sinh xoa cánh tay mình, oan ức kêu lên.
Khi tức giận, Phó Nhã Diệp trông rất đáng sợ, nói năng không giữ kẽ chưa kể
còn đánh người lung tung không phân biệt phải trái. Tiểu Thúy và A Tín nghe
tiếng ồn ào ngoài sân bèn chạy ra.
“Vẫn còn hỏi là làm gì à? Anh… anh… anh…”
“‘Anh’cái gì?”
“Anh cưỡng bức tôi.”
Không chỉ Lâm Quốc Sinh sững sờ mà Tiểu Thúy và A Tín cũng há miệng,
không tin nổi.
“Cậu Sinh cưỡng bức cô gái này thật sao?” Tiểu Thúy tròn mắt hỏi.
“Không có… tôi đâu có. Cô… cô… cô đang hiểu lầm rồi. Để… nghe tôi giải thích
đã.” Lâm Quốc Sinh bị vu oan nhân phẩm, cố gắng giải thích nhưng Phó Nhã
Diệp không nghe.
“Còn giải thích gì nữa? Trong khi chứng cứ rõ ràng vậy rồi.”
“Không phải như cô nghĩ.”
“Sao không như tôi nghĩ được chứ? Khi tôi tỉnh dậy thì… sao tôi lại ngủ… sao
tôi lại ngủ trong khách sạn?”
“À…thì…”
Phó Nhã Diệp sấn tới dùng chân dùng tay đánh anh túi bụi. Anh cầu cứu. “Này
A Tín, Tiểu Thúy. Đứng đó làm gì, tới giúp bắt lại đi.”
Tiểu Thúy và A Tín hai người giữ chặt hai tay Phó Nhã Diệp. “Này cô, bình tĩnh
đã.”
“Buông ra, buông ra. Buông ra. Buông tôi ra ngay. Để tôi thoát được tôi sẽ giết
các người.”
Vì sợ liên lụy nên hai kẻ giúp việc lập tức buông Phó Nhã Diệp ra.
“Xui rồi.” Lâm Quốc Sinh bỏ chạy thục mạng.
Phó Nhã Diệp đuổi theo. Cả hai lòng vòng quanh bãi cỏ. “Định chạy đi đâu?”
Lâm Quốc Sinh đứng cách Phó Nhã Diệp một đoạn, nói. “Này cô, dừng lại.
Dừng, dừng lại. Này cô, tôi sẽ nói lần cuối cùng. Tôi không có làm như cô nghĩ.”
“Nói láo. Nếu không phải anh thì là ai?” Phó Nhã Diệp thở hổn hên, mắt trợn
tròn như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.
“Thì… cô cứ nghe đã. Cô không nghe thì sao biết được. Nghe tôi giải thích đã.”
“Không. Tôi không nghe gì hết.” Phó Nhã Diệp gào to, nhảy phóc lên lưng Lâm
Quốc Sinh bóp cổ anh. “Ấy… cô đừng có nói là… tôi đánh cả phụ nữ nhé.” Anh
quăng cô xuống bãi cỏ. Chỉ vì muốn thoát thân nên anh mới làm thế chư từ
trước tới nay anh chưa bao giờ anh phụ nữ. “Thế nào? Hết cơn điên chưa?”
Phó Nhã Diệp nhăn mặt, xoa mông. Lâm Quốc Sinh giơ tay ra kéo cô đứng lên.
Thừa cơ hội, cô bẻ ngoặc tay anh.
Ôi, đau.”
“Đây là hình phạt dành cho gã đàn ông không tôn trọng phụ nữ như anh.”
Phó Nhã Diệp chưa hả cơn giận, xông vào đánh tiếp. Cả hai lăn ba vòng trên
cỏ. Lâm Quốc Sinh giữ hai tay cô rồi đè cô dưới thân mình. Cô nghiến răng, cô
vùng ra mà không được. “Đồ bệnh hoạn. Anh buông tôi ra.”
“Không buông, không buông.”
“Anh định làm gì? Áaaa.”
“Stop. Im miệng lại đã.”
“Cứu với.”
“Cô, tôi bảo dừng lại mà. Nếu cô không thôi, tôi sẽ cưỡng bức cô luôn ở đây
đó.”
Phó Nhã Diệp nín bặt.
“Giờ thì im lặng. Và nghe điều tôi sắp kể, OK?”
Tối hôm qua, khi Lâm Quốc Sinh đưa cô vào khách sạn. Lúc anh định quay
người thì cô níu tay.
“Đi đâu? Định đi đâu đó?”
“Tôi về nhà đây.”
“Về nhà sao được? Uống tiếp đi đã. Phục vụ. Mang một chai rượu ra đây.”
“Xin đợi chút.” Lâm Quốc Sinh mở tủ lạnh lấy ra chai nước suối đem tới đưa
cho cô. “Đồ uống tới rồi đây.”
“Cảm ơn.” Phó Nhã Diệp cười trong cơn say rồi mở nắp uống một ngụm.
“Cảm ơn. Đây đâu phải rượu.”
“Thì không phải. Này cô. Đây không phải là Pub nữa rồi. Không có nhân viên.
Và cũng không có rượu.”
“Thế đây là đâu?” Phó Nhã Diệp nhìn quanh.
Khách sạn.”
“Trường học?”
“Khách-sạn.”
“Nhà ở?”
Phó Nhã Diệp ôm bụng cười.
“Cô chọc tôi đấy à? Tôi không đùa với cô đâu đó.”
Cô uống nước rồi phun vào người Lâm Quốc Sinh. Anh nổi cộc. “Ui, này cô.
Sao lại phun thế?”
“Ướt hết rồi kìa.” Cô cười, chỉ vào áo anh.
“Tất nhiên là ướt rồi.”
“Phạt kẻ không chịu uống. Nói không chán thật đó.”
Lâm Quốc Sinh cởi áo ra. Phó Nhã Diệp đặt tay lên bụng anh, tròn mắt nhìn cơ
thể anh. “Săn chắc thật.” Cô nắm quần anh kéo xuống giường.
“Cô làm cái gì thế?”