Lâm Quốc Sinh nhờ Lâm Quốc Kiệt lấy mật khẩu của điện thoại La Mẫn
Trang nhưng thất bại. Phó Nhã Diệp tiu nghỉu, thả phịch người xuống sofa.
Lâm Quốc Sinh động viên. “Này cô. Đừng làm vẻ tuyệt vọng vậy chứ? Ta vẫn
còn thời gian.”
“Chỉ còn hai ngày thôi sao. Tôi có dự cảm sẽ phải đi khỏi đây mất.”
“Tôi không để ai đuổi cô đi đâu.”
“Thật hả?” Phó Nhã Diệp nhổm dậy, giọng đầy hy vọng. Truyện đăng độc
quyền trên ReadMe và FindNovel. Chỉ chấp nhận nạp tiền qua App, không
nạp tiền bằng cách tự ý chuyển khoản qua tài khoản cá nhân để tránh bị lừa
gạt.
“Thật chứ sao? Khỏi phải thấy vui. Tôi làm vì mẹ tôi.” “Tưởng là lo cho tôi chứ.”
Lâm Quốc Sinh hắng giọng. “Cô thì tôi cũng lo, lo sẽ không có người làm
việc cho. Cô là người được thuê đầu tiên mà đắt như thế phải sai bảo cho
đáng chút.”
“Này, đồ tàn bạo.” Phó Nhã Diệp lầm bầm chửi rồi bước lên giường.
“Quên gì không thế?” Lâm Quốc Sinh hất đầu về phía sofa.
“Làm vẻ chiếm hữu thế để tôi ngủ trên đây một đêm không được chắc? Chỗ
ngủ bên kia, dậy lần nào cũng đau cổ, đau lưng suốt thôi.”
“Muốn ngủ chứ gì?”
“Ưm.”
“Vậy thì ngủ chung luôn nào.”
“Thế thì tôi… tôi chịu đau lưng cũng được.” Phó Nhã Diệp bước xuống
giường, đi về phía sofa.
—
Chu Thiên Uyển đưa hình của một cô gái cho vị thám tử, nói. “Tôi muốn biết
mọi thứ về cô gái này khi học ở nước ngoài. Chắc không quá khó với thám
tử chuyên nghiệp như ông.”
“Chắc chắn rồi, bà Uyển. Tôi sẽ xử lý chuyện này càng sớm càng tốt.”
“Tôi chỉ cho ông thời gian tới ngày mai.”
“Ờ… nhanh như vậy có lẽ là không kịp.”
Chu Thiên Uyển đưa ra một phong bì dày cộm. “Đây chắc sẽ khiến ông
nhanh hơn.”
Vị thám tử nhanh chóng đồng ý. “Được mà, bà Uyển. Ngày mai tôi sẽ liên lạc
lại. Tôi xin phép đi trước. Tạm biệt.”
Lâm Ái Ái nhìn thấy thám tử bước ra từ nhà mình, liền hỏi Chu Thiên Uyển.
“Mẹ thuê thám tử điều tra về chị Băng à?”
“Đúng thế. Đây là cách duy nhất có thể giúp Diệp thoát khỏi bàn tay của bà
nội. Mẹ chắc chắn con nhỏ Băng nó giả tạo đó. Con Băng nó chắc chắn còn
bí mật gì che giấu nữa.”
“Thế nếu không như mẹ nghĩ thì sao?”
“Phải vậy chứ Ái, tin mẹ.”
“Tin cũng được à.”
“Mẹ đây sẽ là người lột mặt nạ của con nhỏ Băng cho bà nội thấy.”
Chu Thiên Uyển đi sai nước cờ, chính bà không ngờ được là thám tử mà bà
thuê lại chính là tay sai của Phong Ánh Cẩm. Dĩ nhiên, ông ta khai báo tuốt
với Phong Ánh Cẩm. “Đúng như bà đã nghĩ. Bà Uyể đã liên hệ với tôi điều
tra chuyện về cô Băng.”
“Con bé Uyển luôn thích làm những việc lặp đi lặp lại để ta biết hết rồi. Còn
nhớ không? Lần trước lúc nó bảo cậu đi điều tra chuyện vợ bé của chồng nó.
Rồi sao? Cuối cùng thì người phụ nữ đó không phải vợ bé mMà là họ hàng
của chồng nó. Mất mặt không chứ. Đứa con dâu này của ta biết tất cả ngoại
trừ việc nhìn người coi người tốt thành kẻ xấu, coi kẻ xấu thành người tốt.”
“Thế bà muốn tôi làm gì tiếp?”
“Cậu đi nói với Uyển là cậu không thấy chuyện gì bất thường ở Băng.”
“Được ạ. Bà có thể tin tưởng tôi. Tôi xin phép đi trước. Chào bà.”
“À, đợi đã. Ta có chuyện muốn cậu giúp. Cậu giúp điều tra chuyện cháu dâu
của tôi được không? Nhỏ Diệp ấy. Rồi ta sẽ gửi ảnh cho cậu coi.”
“Được ạ.” Thám tử rời đi.
“Cô muốn dùng cách này với ta trước, thì đừng có trách ta nhé.” Phong Ánh
Cẩm nói một mình.
—
Lâm Quốc Kiệt nghe cuộc nói chuyện giữa mẹ mình và Tiểu Tuyết rằng Tiểu
Tuyết muốn xin phần thưởng vì có công trong việc quay clip nhưng La Mẫn
Trang không đồng ý. Cậu bèn nhờ Tiểu Thúy và A Tín trộm lấy điện thoại của
Tiểu Tuyết. A Tín dùng dây điện làm cho Tiểu Tuyết ngất xỉu và lấy được
điện thoại thành công rồi mang đến cho Lâm Quốc Kiệt. Lâm Quốc Kiệt có
được chứng cứ chạy đi tìm Lâm Quốc Sinh. Từ Chí Hàn cũng có mặt ở đó.
Xem xong clip, Từ Chí Hàn bình phẩm. “Băng đáng sợ thật đó, tự hại mình
rồi đổ tội cho Diệp.”
“Thực ra, em cũng biết sơ qua lịch sử về Băng nhưng không nghĩ lại nặng tới
vậy. Em nghĩ chắc chị ta quá mê anh rồi. Dù sao anh hãy cẩn thận đó.” Lâm
Quốc Kiệt cẩn trọng nhắc nhở Lâm Quốc Sinh.
“Anh không lo bản thân mình. Anh lo cho người khác hơn.”
“Ý nói Diệp?” Từ Chí Hàn chớp mắt hỏi.
“Cô ấy là người ngoài, không cần thiết phải gặp rắc rối vì mình.” Lâm Quốc
Sinh cảm thấy lo cho Phó Nhã Diệp. Anh đem bằng chứng tới gặp bà nội,
nói. “Cháu hy vọng bà sẽ làm chuyện đúng đắn. Cháu sẽ không để clip này
lộ ra ngoài. Sau khi cháu gửi cho bà cháu sẽ xóa nó ngay lập tức để đảm
bảo những gì cháu nói. Cháu biết bà không tưởng tượng nổi và khó mà chấp
nhận được. Chúng ta không thể thay đổi bản chất được dù ta có cho cơ hội
nhưng họ chỉ để ta không thấy thôi.”
“Để bà xử lý chuyện của Diệp công bằng nhất. Không phải lo đâu, Sinh.”
“Cảm ơn bà.” Lâm Quốc Sinh như trút được tảng đá đè nặng mấy ngày qua.
Sau khi Lâm Quốc Sinh rời khỏi, Phong Ánh Cẩm sai người kêu Quách
Nguyên Băng đến. Bà đem đoạn clip cho cô xem. Cô sửng sốt. “Bà ơi. Cái
này là clip cắt ghép mà Diệp đã tạo ra để đổ oan cho cháu.”
“Bà không ngu mà không biết đâu là thật, đâu là giả. Sao cháu lại làm vậy?”
Tới nước này, cô không thể chối được nữa. Cô quỳ gối dưới chân Phong
Ánh Cẩm, dùng nước mắt để khiến bà xiêu lòng. “Cháu sợ ạ. Cháu sợ… là
bà… sẽ yêu thương Diệp hơn cháu. Cháu biết cháu dùng cách không đúng
khi tự hại mình để được bà thương xót. Cháu biết là cách ngu ngốc của kẻ
nghĩ quẩn nhưng cháu không có cách nào khác đâu bà. Bà cũng biết là ở
đây chẳng ai yêu thương gì cháu, chẳng ai đứng về phía cháu hết. Cháu
không muốn bị bỏ rơi. Cháu xin lỗi ạ. Bà ơi. Đừng ghét bỏ đừng tức giận
cháu nhé. Nếu cả bà cũng không yêu thương cháu cháu thà chết còn hơn.”
Phong Ánh Cẩm cầm hai tay Quách Nguyên Băng, đỡ cô đứng lên. “Bà chưa
từng tức giận hay ghét bỏ gì cháu. Bà hiểu cháu tất cả. Bà biết việc ở sống
cô độc đau đớn tới thế nào. Bà từng hứa sẽ không bỏ rơi cháu. Bà sẽ làm
theo như đã nói.”
“Cháu xin cơ hội nhé bà. Cháu hứa cháu sẽ không làm vậy nữa.”
“Được. Bà tin cháu.” Phong Ánh Cẩm xoa đầu Quách Nguyên Băng, ôm cô
vào lòng.