Lâm Ái Ái là thợ làm bánh của nhà hàng Red Chilli, là nhà hàng thuộc gia
đình cô. Cô vừa mới cho ra lò một loại bánh mới, chuẩn bị đưa vào menu.
Khi cô đang cùng quản lý Ân Nam bàn bạc công việc thì Quách Nguyên
Băng mở cửa vào.
“Xin lỗi cô. Nhà hàng vẫn chưa mở cửa. Cô phải đợi thêm một tiếng nữa.” Ân
Nam lịch sự, cất giọng.
“Tôi không tới làm khách hàng. Tôi tới làm quản lý nhà hàng này.”
“Ai nói chị là quản lý nhà hàng?” Lâm Ái Ái kinh ngạc.
“Là bà.” Phong Ánh Cẩm đột ngột lên tiếng.
Quách Nguyên Băng đi đến dìu bà bước lại chỗ Ân Nam. “Ta xin lỗi vì không
nói trước nhé, cậu quản lý. Là vì Băng cháu ta tới làm vị trí trợ lý của cậu.
Bắt đầu từ ngày hôm nay. Nhờ giúp đỡ Băng nhé. Có gì cứ giúp dạy bảo nó.”
“Được ạ, bà chủ.” Ân Nam gật đầu.
“Cháu cố gắng làm việc nhé. Có gì không hiểu cứ hỏi quản lý. Hay là hỏi Ái
cũng được.” Phomg Ánh Cẩm nói với Quách Nguyên Băng.
Cô mỉm cười. “Vâng, bà.”
“Ái. Giúp đỡ chị Băng thay bà nhé.”
“Vâng.” Lâm Ái Ái miễn cưỡng nói.
“Có gì có thể chỉ bảo tôi nhé. Tôi sẵn lòng học hỏi tất cả.” Quách Nguyên
Băng nói.
Ân Nam hướng dẫn Quách Nguyên Băng cách quản lý nhà hàng. “Sau khi
đầu bếp làm đồ ăn xong nhân viên sẽ mang đồ ăn ra để ở đây. Cô phải kiểm
tra đồ ăn với order xem có giống nhau không? Sau đó thì bưng ra phục vụ.”
“Bưng ra phục vụ? Tôi không làm. Đây đâu phải việc của quản lý.” Quách
Nguyên Băng kênh kiệu.
“Mọi người đều có thể làm thay nhiệm vụ của nhau hết. Quản lý như tôi đều
phải làm được.”
“Anh muốn làm thì làm một mình đi. Tôi không làm.” Quách Nguyên Băng
ngúng nguẩy bỏ đi tới một chiếc ghế, ngồi dậm lại phấn trang điểm.
“Trông có vẻ khác hẳn với khi bà chủ ở đây.” Ân Nam nhìn theo nói với Lâm
Ái Ái.
—
“Tối nay dì… à không phải, phải xưng là mẹ thì mới đúng. Mẹ sẽ làm đồ con
thích ăn, cho con ăn nhé.” Chu Thiên Uyển nói khi cùng Phó Nhã Diệp đi dạo
ngoài vườn.
“Thế dì… à phải gọi là mẹ chứ thì mới đúng. Mẹ biết con thích ăn gì à?”
“Đúng rồi. Mẹ vẫn chưa biết con thích ăn gì.”
“Nếu con nói chắc chắn là mẹ sẽ không tin đâu. Con muốn ăn gỏi đu đủ mắm
cá. Kiểu đậm đà, nhiều gia vị. Cay cay, kiểu truyền thống ấy. Nhưng nếu mẹ
thấy hôi thì cũng không sao đâu. Không cần làm đâu.”
Chu Thiên Uyển đờ người ra đó rồi bà lắc đầu. “Không phải. Mẹ im lặng vì
thật không thể tin được là ta lại thích ăn giống nhau. Với mẹ mùi mắm cá
thơm giống như cả cánh đồng hoa oải hương. Còn chuyện thằng Hùng, con
không phải bận tâm đâu để mẹ xử lý cho. Thằng Hùng luôn ghen tỵ với Sinh,
nó muốn có công ty lắm. Từ nay, nếu Hùng nói gì với con con không phải tin,
phải nghe gì hết.”
“Vâng.” Phó Nhã Diệp cười, gật đầu nghe lời Chu Thiên Uyển.
“Mẹ ơi.” Lâm Ái Ái vừa chạy ra vườn vừa gọi om sòm.
“Ái. Sao về sớm thế? Hay làm nhà hàng người ta phá sản rồi.”
“Mẹ. Là thế này…” Lâm Ái Ái kể lại những chuyện vừa mới xảy ra ở nhà
hàng rồi hai mẹ con vội đến tìm Phong Ánh Cẩm.
Nhưng La Mẫn Trang nhanh chân hơn một bước. Bà nói với Phong Ánh
Cẩm. “Con biết chuyện mẹ để Băng tới nhà hàng làm việc rồi. Sao mẹ lại làm
vậy?”
“Ta định làm gì là chuyện của ta, không liên quan tới cô.”
“Sao lai không liên quan chứ? Chỉ vậy tài sản của nhà ta đã bị chia năm xẻ
bảy lắm rồi. Mẹ lại còn để người ngoài vào chia chác nữa. Mẹ đừng nghĩ là
con không biết mẹ định làm gì. Mẹ để Băng thế chỗ Diệp phải không?”
“Mẹ nghĩ vụ này ta không cần ra mặt nữa. Có người nói thay ta rồi.” Chu
Thiên Uyển đứng ở một góc xa xa nói với cô con gái.
“Vớ vẩn. Nói lắm, đâu phải chuyện gì thật.”
“Vậy à? Con không tin.”
“Trang. Cô định bảo là ta nói dối chắc? Quá lắm rồi đó. Tới là tổng sỉ vả. Ta
là mẹ, cô quên rồi không đó hả?”
“Mẹ ơi. Đừng để tâm tới cái Trang. Trang là người như vậy đó, chưa hề biết
nghĩ trước khi làm.” Chu Thiên Uyển bước tới.
“Chị Uyển. Khỏi phải khích bác mẹ. Em biết chị tới tìm mẹ vì muốn nói cùng
một chuyện với em đúng không?” La Mẫn Trang cười nhếch mép.
Phong Ánh Cẩm khoát tay, trả lời dứt khoát. “Này. Hai cô khỏi phải nói gì hết.
Ta tin là Sinh chắc chắn không có vấn đề gì với chuyện này. Ta chưa từng xin
gì cháu nó, Sinh chắc chắn sẽ chiều theo ý ta.”
“Nhưng mẹ đang dùng sai vị trí làm bà đó.” Chu Thiên Uyển không hài lòng.
“Sai chỗ nào? Ta chỉ giúp Băng kiếm việc làm. Và chuyện nó làm phiền gì
nhà cô chắc?”
“Chị Uyển ơi. Chị đừng có chịu thua mà. Mẹ đang cố đẩy Băng tới cho Sinh
trong khi biết chị đang bị bệnh.” La Mẫn Trang châm chọc.
“Này Trang, đừng có mà khích bác.” Phong Ánh Cẩm hừ giọng.
La Mẫn Trang cúi đầu, lí nhí. “Con đâu có.”
“Con cũng nghĩ giống Trang đó mẹ. Nếu mẹ nghĩ vậy mẹ nên bỏ ý định đó đi.
Và mẹ cũng nên đuổi Băng rời khỏi nơi đây. Vì con thấy không thoải mái khi
Băng ở cạnh Sinh.” Chu Thiên Uyển không thích Quách Nguyên Băng làm
con dâu của mình vì cảm thấy cô rất khó ưa..
“Uyển, ta đã nói là Băng nó thay đổi rồi.”
“Nhưng dù sao con cũng thấy không thoải mái. Nếu mẹ không dám nói để
con tự nói cho.” Chu Thiên Uyển quay người đi nhanh.
—
Phó Nhã Diệp tìm mãi mới thấy Lâm Quốc Sinh ở ngoài vườn. Anh đang xới
đất để trồng lại mấy bông hoa mà cô đã vô tình ngắt bỏ. Cô đứng cạnh anh,
nói. “Tôi biết toàn bộ sự thật rồi. Tôi biết sự thật về di chúc và tôi không đời
nào có thai với gã đàn ông như anh.”
“Làm sao? Hả? Đàn ông như tôi thì sao?” Lâm Quốc Sinh ném cây xẻng
xuống đất, chống nạnh.
“Muốn nghe thật hả? Dài đó. Đàn ông như anh không đáng mặt đàn ông
không giống con người, mồm miệng độc địa, nói chuyện cùng thấy có lỗi với
tai, từng chữ đều thô lỗ. Tôi chỉ thấy cái miệng chó còn tính cách thì vô cùng
tồi tệ.”
“Đủ rồi.”
“Tôi vẫn nói chưa xong.”
“Nếu không thôi tôi sẽ bắt cô làm vợ ở đây luôn đó.”
Phớt lờ lời hù dọa của anh, Phó Nhã Diệp vẫn cứ nói. “Ngoại trừ tính cách tồi
tệ lại còn bệnh nữa.”
“Nghĩ là tôi muốn làm thật à? Tôi còn chả làm nỗi nữa đó, nói cho mà biết
không tự nhìn hình của mình chắc luôn. Cô cũng chả khác gì tôi đâu.” Lâm
Quốc Sinh nhìn cô từ đầu tới chân, trề môi.
“Làm sao? Làm sao? Phụ nữ như tôi làm sao?” Tới lượt cô chống nạnh, hất
hàm. Chẳng ai chịu nhường ai.