“Nói láo. Dì chẳng thấy cháu bị sao hết.” La Mẫn Trang nhìn Lâm Quốc Sinh
từ trên xuống dưới, nói.
“Anh Sinh không bị thương ở người mà bị thương ở trong lòng. Và anh Hùng
lợi dụng tôi làm công cụ tổn thương anh Sinh.” Phó Nhã Diệp nói làm đầu óc
La Mẫn Trang rối như tơ vò.
“Cô nói cái gì? Tôi chả hiểu.”
“Không nghĩ là trưởng bối từng trải như bà lại khó để hiểu thế. Cái đó chắc là
không dùng tới.”
“Không dùng cái gì? À, ý cô là tôi không dùng đầu óc hả?”
Phó Nhã Diệp nhún vai bình thản. “Tôi đâu có nói. Nhưng có vẻ như bà đã tự
biết.”
“Con nhỏ kia.” La Mẫn Trang điên người, giơ tay lên định tát Phó Nhã Diệp.
Lâm Quốc Sinh bước lên phía trước. “Này. Dì Trang. Dì đừng có làm gì vợ
cháu nhé. Lần này cháu sẽ không tính toán. Nhưng nhờ dì nhắc nhở con trai
mình. Đừng có động tới người và chuyện của cháu. Nếu có lần sau cháu
chắc chắn không chỉ làm có vậy đâu.”
“Cháu dọa dì hả?”
“Cháu không có dọa. Dì cũng thừa biết. Về thôi.” Lâm Quốc Sinh và vợ anh
vừa quay người đi được vài bước thì…
La Mẫn Trang gọi lại. “Đợi đã. Vào tận nhà đánh con trai tôi mà nghĩ sẽ về dễ
dàng vậy à? Hùng.”
“Vâng mẹ?”
“Gọi báo cảnh sát.”
“Mẹ. Sao phải gọi cảnh sát? Chuyện nhỏ mà.” Lâm Quốc Kiệt nói.
“Chuyện nhỏ cái đầu mày ấy. Hùng, gọi đi. Cứ đợi đấy. Cảnh sát đang tới.
Mày ăn đủ.” La Mẫn Trang nhếch môi, nhìn Lâm Quốc Sinh.
Lâm Quốc Hùng móc điện thoại ra gọi cho cảnh sát. Lâm Quốc Kiệt chạy đi
đâu đó.
Thời gian trôi qua. Những người trong Lâm gia đang chờ cảnh sát tới. Cảnh
sát đâu không thấy chỉ thấy Lâm Quốc Kiết dẫn Phong Ánh Cẩm đi vào. Bà
cất giọng. “Sẽ chẳng có cảnh sát nào tới đây. Ta đã gọi lại báo với thanh tra
cảnh sát rằng đây là chuyện nội bộ gia đình, ta có thể tự giải quyết.”
“Mẹ ơi. Nhưng nó đấm con trai con. Con không chịu đâu.” La Mẫn Trang
không phục.
“Trang. Cô có bị ngu không hả? Làm chuyện xấu hổ để mọi người biết gia
đình ta có vấn đề chắc?”
“Mẹ chỉ giỏi bênh vực thằng Sinh. Hùng cũng là cháu mẹ đó.”
“Ta chưa từng bênh vực đứa nào. Ta xem xét lý lẽ. Và chuyện này thằng
Hùng sai. Cố tình gây chuyện chia rẽ Sinh và Diệp muốn hai đứa nó ly hôn.
Như bà nói phải không? Phải không, Hùng?”
Bị nói trúng tim đen nhưng Lâm Quốc Hùng vẫn cố chống chế rằng mình
không sai. “Cháu đâu có nghĩ vậy đâu bà. Cháu chỉ quên thôi là thằng Sinh
rất quan tâm tới nơi đó.”
“Nói láo. Sao cậu quên được hả?” Lâm Quốc Sinh to tiếng, ánh mắt tức giận.
“Sao không quên được? Người chết đâu phải bạn gái tôi.”
“Nếu ăn nói không được hẳn hoi thì đừng nói nữa. Mau xin lỗi Sinh và Diệp
đi.” Phong Ánh Cẩm nhìn sang Lâm Quốc Hùng.
“Không. Cháu không xin lỗi.”
“Nhưng chuyện này cháu sai. Làm theo như lời bà nói. Mau.”
“Xin lỗi.” Lâm Quốc Hùng bước tới trước mặt Lâm Quốc Sinh miễn cưỡng
nói rồi bỏ đi ngay sau đó.
La Mẫn Trang đuổi theo con trai mình. “Hùng, đi đâu con?”
“Con không muốn ở lại đây nữa. Bà chưa từng coi con là cháu. Mẹ cũng thấy
đó. Bà bảo con xin lỗi thằng Sinh, giờ chắc nó đang cười khinh thường con.”
“Hùng. Nếu con vẫn cứ nóng nảy như vậy con không đời nào thắng được
thằng Sinh đâu.”
“Mẹ vẫn còn bênh vực nó nữa à?”
“Mẹ không có bênh vực nhưng mẹ nói sự thật. Con phải lý trí hơn nữa và
bình tĩnh hơn nữa. Nếu con nghĩ tới việc lớn, lòng phải tịnh. Nếu vẫn cứ trẻ
con chỉ biết dùng cảm xúc con không bao giờ được quản lý công ty này. Con.
Về nhà đi con. Rồi ta từ từ tìm cách giải quyết.”
“Con không muốn gặp ai bây giờ. Con muốn ở một mình.” Lâm Quốc Hùng
uất ức chuyện lúc này, đi một mạch ra cổng.
Lâm Quốc Sinh đưa bà nội mình đi dạo ngoài khuôn viên. Phó Nhã Diệp đi
phía sau. Phong Ánh Cẩm nói. “Hùng thừa hưởng tính cách của Trang không
sai đâu được, chỉ biết đến mình. Bà nghĩ là lớn lên thì tính cách vậy sẽ thay
đổi. Rồi sao đây? Lại còn nghiêm trọng hơn trước nữa. Bà chẳng biết phải
làm sao cả. Hùng chắc chắn không chịu dừng lại ở đó đâu. Được rồi. Cháu
đi làm việc đi. Còn cháu, ở lại đây cùng ta.”
Lâm Quốc Sinh đi vô nhà còn lại Phó Nhã Diệp với Phong Ánh Cẩm. Bà nắm
lấy bàn tay cô, nhẹ giọng. “Trước hết ta phải cảm ơn cháu vì chịu kết hôn với
Sinh để Sinh được an lòng và… vì niềm hạnh phúc ở phần cuối cuộc đời.”
“Bà không phải cảm ơn cháu đâu. Là chuyện cháu phải làm vì…”
“Vì cái gì?”
“Ờ…”
“Cháu kết hôn với Sinh là chuyện cháu phải làm vì… vì cái gì?”
“Ờ. Vì… vì đó là việc cháu phải làm. Chỉ vậy thôi.” Phó Nhã Diệp cười giả
nai.
“Cháu là người rất tốt. Việc kết hôn với phụ nữ là giấc mơ đẹp đẽ, là việc
sống chung với người ta yêu nhưng cháu hy sinh rất lớn.” Đột nhiên Phong
Ánh Cẩm thay đổi cách xưng hô. “Nếu tôi nhìn cô với cái nhìn phiến diện tôi
nghĩ Uyển nó chắc chắn thuê cô.”
“Đây là đời thật. Chắc không có chuyện như vậy đâu. Nếu có chuyện vậy
chắc chỉ có trong phim thôi.” Phó Nhã Diệp cười cười. Cô xin phép chạy đi
tìm Tiểu Thúy, nhờ lấy giúp mình vài dụng cụ trồng hoa.
—
Bữa cơm trưa. Không thấy Phó Nhã Diệp đâu, Chu Thiên Uyển hỏi Lâm
Quốc Sinh. Anh trả lời thờ ơ. “Con không biết.”
“Sao lại không biết? Đó là vợ con đấy.”
“Vợ chồng không phải chuyện gì cũng biết đâu. Mẹ và Ái đi đâu, con còn
chẳng biết kìa.”
“Mẹ hỏi có chút trả lời rõ dài dòng.”
“Con có trả lời dài dòng đâu mẹ.”
“Không tranh cãi với con nữa. Này. Tiểu Thúy.” Chu Thiên Uyển gọi khi thấy
tay Tiểu Thúy run run rót nước.
Bà còn chưa hỏi, Tiểu Thúy đã lắc đầu. “Không biết đâu, tôi không biết gì
đâu.”
“Đáng nghi đó. Cô biết chị Diệp đi đâu phải không?” Lâm Ái Ái nheo mắt hoài
nghi.
“Không có. Đáng nghi gì chứ. Tôi không biết. Tôi xin phép.”
Lâm Quốc Sinh gọi, ánh mắt nghiêm nghị hỏi. “Tiểu Thúy. Nói mau, Diệp đi
đâu?” Với ánh mắt ấy, Tiểu Thúy không thể không nói.