Hôm nay là ngày diễn ra bữa tiệc kỉ niệm thành lập công ty của Định gia.
Cô mặc chiếc váy cúp ngực, ôm sát cơ thể, để lộ bờ vai trắng mảnh khảnh. Anh mặc một thân vest đen, mái tóc được cắt gọn gàng, có độ ngắn vừa phải, phần mái dài và được vuốt ngược lên. Kiểu tóc này còn giúp tôn lên dáng vẻ lãng tử, điển trai của anh.
Hai người đến nhà xe chọn chiếc Bugatti Divo giới hạn.
Bữa tiệc kỉ niệm được diễn ra vô cùng sang trọng và náo nhiệt, các khách mời toàn là giới thượng lưu có tiếng trong nước, Định Thanh luôn giữ khuôn mặt tươi cười sánh bước cùng Định phu nhân, nhận lời chúc từ mọi người…
Định Chi mặc một chiếc đầm màu hồng được thiết kế cầu kỳ. Nhìn khách quan vào ngày càng nhiều, có vài kí giả cũng bắt đầu xuất hiện. Định Chi nhìn ra phía cửa ngóng chờ người mà mình đợi xuất hiện.
Lúc này ngoài cửa có một chiếc xe dừng lại, chiếc xe phiên bản giới hạn đã thu hút mọi ánh nhìn của khách mời có mặt tại chỗ. Người đàn ông trong xe bước ra đi đến chỗ cô gái mở cửa xe, đưa tay cho cô nắm lấy rồi cùng nhau đi vào nơi diễn ra bữa tiệc.
Cánh cửa lớn mở ra, người con trái trai tuấn tú khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, vóc dáng cao lớn càng thêm sang trọng khi khoác lên mình bộ vest. Người con gái vô cùng xinh đẹp được anh ôm vào lòng không ai khác chính là Đường Tử Tranh. Làn da trắng không tì vết cùng vóc dáng mảnh mai, mái tóc được buông xõa bồng bềnh phía sau, vén gọn ở phía trước tạo độ phồng tự nhiên, để những sợi tóc xoăn rơi nhẹ hai bên tai, xinh đẹp, quyến rũ…
Những người có mặt ở đây không ai không khỏi trầm trồ về sự xuất hiện của hai người họ, báo chí liên tục chụp hình, các nhà báo đưa mic phỏng vấn nhưng đều bị hai vệ sĩ của Tiêu Dạ Tĩnh ngăn lại…
Định Chi thấy người mà mình chờ xuất hiện lại đi cùng cô thì khuôn mặt hiện lên sự tức giận. Hôm nay vì để gặp anh, cô ta đã tốn không ít công sức cho việc sửa soạn vẻ ngoài nhưng giờ đây đều công cốc.
Anh và cô bước đến phía Định lão gia, anh vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng nói.
” Chúc mừng kỷ niệm thành lập của quý công ty.”
” Cảm ơn Tiêu tổng.” Định lão gia giọng hơi run nói.
” Chúng tôi mới là người phải cảm ơn Định tổng đó vì đã mời chúng tôi đến bữa tiệc của công ty.” Cô cười nói.
” Tiêu thiếu phu nhân cứ nói quá, có thể tiếp đón hai vị là vinh hạnh của chúng tôi.” Định lão gia nói.
” Nếu không có chuyện gì, chúng tôi xin phép đi qua bên kia.”
” Hai vị cứ…”
Chưa nghe Định lão gia nói hết, anh đã kéo cô đi ra chỗ của Cẩn Bách khiến biểu cảm của Định lão gia đơ cứng.
Anh trai cô cũng có mặt vì hồi trước khi Cẩn Bách tiếp quản Đường Thị, Định Thị từng gửi lời mời hợp tác. Nhưng Cẩn Bách lúc đó còn tức giận vì Định Chi từng hãm hại cô nên không đồng ý.
” Anh trai.” Cô gọi Cẩn Bách.
” Tử Tranh, em đến rồi ah.” Cẩn Bách trả lời.
Sau khi tỉnh lại, cô và Cẩn Bách cũng không còn nhiều cuộc cãi vã vô tri như trước thay vào đó là thân thiết hơn. Có lẽ do trải qua vài lần sinh tử khiến cô càng trân trọng thời gian bên người thân, tuy nói là vậy nhưng nhiều lúc Cẩn Bách cũng chọc cô điên cả người.
” Chị Nguyệt Thiền đâu, chị ấy không đi cùng anh sao?” Cô thắc mắc hỏi.
” Ừm, cô ấy nói là không thích đến nên muốn ở nhà.” Cẩn Bách từ tốn nói.
Cô đứng trò chuyện cùng Cẩn Bách trong khi đó thì anh đi giao lưu với những vị khách mời. Đang đứng nói chuyện thì anh đột nhiên đi đến bên cạnh, ôm cô vào lòng.
” Dạ Tĩnh, chẳng phải anh đang đứng bên kia với mọi người sao. Sao lại đến chỗ em rồi?” Cô quay lại hỏi.
” Anh không thích đứng với họ, chỉ thích đứng với em.” Anh nhẹ nhàng nói.
Lời vừa thốt ra khiến cho các vị khách có mặt đều ngạc nhiên. Họ đều biết Tiêu tổng và phu nhân của mình rất ngọt ngào, đặc biệt hai người họ rất dính nhau nhưng không ngờ lại ngọt như vậy.
Ánh mắt của họ cứ nhìn chằm chằm hai người, ngưỡng mộ có, ghen tị có, oán hận có… Cô nhìn những gương mặt của mọi người chỉ cảm thấy kì lạ, hai người họ là vợ chồng, ngọt ngào với nhau là bình thường. Mà họ nhìn anh và cô giống như là quái vật vậy.
” Em đi vệ sinh một chút.” Cô nói với anh.
” Ừm, nhớ đi nhanh rồi quay lại.” Anh bảo.
Cô rời khỏi vòng tay anh, đi đến nhà vệ sinh. Ánh mắt của mọi người trong sảnh khiến cô thấy không thoải mái nên muốn vào nhà vệ sinh điều chỉnh lại tâm trạng.
Sau khi điều chỉnh được, cô trở lại sảnh tiệc. Nhìn quay không thấy anh đâu, cô hỏi Cẩn Bách thì biết được anh đã đi ra ngoài. Cô đi dọc theo hành lang tìm anh, từ xa ngay cầu thang phát hiện anh đang đứng nói chuyện với Định Chi, chân mày anh cau lại vẻ mặt không chút kiên nhẫn, một phần gì đó chán ghét…Cô đi nhanh về phía anh.
” Dạ Tĩnh.”
Thấy cô bước nhanh về phía mình, anh không lấy gì làm ngạc nhiên, nhìn cô mỉm cười, tự giác dang tay cho cô sà vào lòng mình.
” Sao em lại ra đây?”
Như chốn không người, Đường Tử Tranh ôm chặt eo anh, tuyên bố chủ quyền rõ ràng, ánh mắt nhu tình.
” Em đợi không được nên tìm anh. Mà hai người có chuyện gì sao?”
Lúc này ánh mắt mới nhìn sang Định Chi. Mặt Tiêu Dạ Tĩnh tỉnh bơ, anh không có một tia chột dạ, anh đang rất khó chịu khi bị Định Chi chặn đường, hên là cô xuất hiện nếu không anh không biết đối mặt với cô ta bao lâu nữa.
Một màn này bị Định Chi thu hết vào mắt, khuôn mặt cứng ngắc, nhìn Đường Tử Tranh gượng gạo nở nụ cười.
” Chị Tử Tranh, em gặp anh ấy vì muốn xin lỗi chuyện lần trước, chị sẽ không hiểu lầm chứ?”
Đường Tử Tranh gật đầu tỏ ý đã hiểu mọi chuyện sau đó bồi thêm một câu.
” Cô nên thay đổi cách xưng hô đi, dù sao tôi với Dạ Tĩnh cũng là vợ chồng. Cô nên gọi tôi bằng Tiêu thiếu phu nhân mới đúng.”
Định Chi cứng người, cảm xúc luôn biết điều chế trở nên đơ cứng, chỉ bằng một câu nói đã khiến cho cô ta đứng hình…hằn giọng vài cái mới cất tiếng.
” Thật xin lỗi, tại tôi quen miệng.”