Bữa tiệc diễn ra trong không khí vui tươi, náo nhiệt, mọi người liên tục giao lưu trò chuyện với nhau. Họ xem đây như là cơ hội giúp họ tìm thêm mối làm ăn và phát triển công ty.
Tiêu phu nhân sau khi thấy con dâu mình tỉnh lại, bà bỏ luôn chồng chạy đến quan tâm con dâu.
” Tử Tranh con khỏe rồi, khỏe thật rồi.” Tiêu phu nhân vui mừng nói.
” Con tỉnh dậy rồi, thời gian qua làm phiền mẹ đã lo lắng và chăm sóc con.” Đường Tử Tranh ôm bà nói.
” Sao phải cảm ơn chứ, ta lo cho con vì con là con dâu tốt của ta. Ta thật sự cảm ơn ông trời vì đã cho con tỉnh dậy.” Tiêu phu nhân cảm thán nói.
” Con có thể tỉnh dậy là nhờ tất cả mọi người, nếu không có mọi người hằng ngày trò chuyện, nói với con thì con đã không tỉnh lại.” Đường Tử Tranh nhìn Tiêu phu nhân.
” Thôi, có chuyện gì chúng ta nói sau. Bây giờ chúng ta phải đi chào hỏi khách mời.” Tiêu Dạ Tĩnh nói.
” Đúng vậy.” Tiêu lão gia hùa theo.
” Thôi được rồi.” Tiêu phu nhân nói rồi khoác tay Tiêu lão gia rồi 2 người rời đi.
Tiêu Dạ Tĩnh cùng Đường Tử Tranh đi chào hỏi mọi người. Sau một lúc thì gặp ngay Lan Khuynh, Quân Thần có cả Bevis và Hi Văn đang đứng chung nữa. Thấy Đường Tử Tranh, Hi Văn ôm Đường Tử Tranh vào lòng, Lan Khuynh cũng vậy, 3 người cứ thế mà ôm nhau. Được một lúc thì buông ra, chưa kịp nói gì thì ánh mắt của họ đổ dồn vào thân ảnh Cẩn Bách đang trò chuyện vui cười cùng một cô gái xinh đẹp. Nhìn sơ qua thôi cũng biết cô gái ấy có quan hệ ruột thịt với Bevis tại 2 người họ nhìn rất giống nhau.
Nhìn một lúc lại thôi, họ cũng không hỏi han gì nhiều vì chẳng có thời gian.
Bữa tiệc cứ vậy diễn ra đến 15h, mọi người dự tiệc bắt đầu tản ra về hết. Khi mọi người rời đi hết thì là thời gian dọn dẹp. Đúng là tiệc tàn rồi mới mệt. Với người mắc bệnh sạch sẽ như Tiêu Dạ Tĩnh thì đâu để đến mai mới dọn dẹp được, nên mọi người cùng nhau dọn.
Gia đình Quân gia, Lan gia, Hi gia và cả gia đình Bevis đều ở lại dọn dẹp phụ. Đến khoảng 7h tối thì mọi thứ cũng coi như xong, chỉ còn lại sân khấu và một vài thứ treo trên mái vòm.
Tất cả các gia đình đều bị Tiêu Dạ Tĩnh giữ lại ăn cơm vì từ trưa đến giờ họ lo giúp Tiêu Dạ Tĩnh tiếp khách nên cũng chẳng ăn uống được gì.
Tiêu Dạ Tĩnh bảo người làm đem thức ăn lên và cả bánh gato, trưa giờ chưa ai đụng đến chiếc bánh gato 4 tầng cả.
Họ cùng ăn uống và nói chuyện với nhau, không khí vui tươi, sôi nổi.
” Tử Tranh, cậu tỉnh dậy khi nào vậy?” Lan Khuynh hỏi.
” Ừm, đúng rồi cậy tỉnh từ khi nào vậy, tôi là bác sĩ mà cũng không biết đây.” Quân Thần đang ăn thì nghe Lan Khuynh hỏi nên cố nuốt thức ăn rồi hỏi Đường Tử Tranh.
” Thật ra cô ấy mới tỉnh lại từ tuần trước.” Tiêu Dạ Tĩnh điềm đạm nói.
” Đúng vậy, khi đó tớ tỉnh lại thì chân tê cứng đi không được nên phải tập đi nên chưa thông báo với mọi người với lại tớ muốn tạo cho mọi người một bất ngờ.” Đường Tử Tranh cười nói rồi tiếp tục ăn uống.
” Tỉnh mà không thông báo cho ai biết còn muốn tạo bất ngờ là không ngoan rồi nha.” Quân lão gia cảm thán nói.
Đường Tử Tranh cười nhột gãi đầu nói nhỏ ” Hì, con cũng đâu có muốn.”
” À đúng rồi, Quân Thần với Lan Khuynh đang tính đến chuyện hôn nhân đúng không?” Đường Tử Tranh nhanh trí đổi chủ đề.
” Ừm.” Quân Thần và Lan Khuynh đồng thanh nói.
” Nhưng hình như chưa cầu hôn thì phải?” Cẩn Bách bảo.
” Cái này thì…” Lan Khuynh ấp úng nói.
” Sẽ sớm có thôi.” Quân Thần trả lời.
” Mà cậu nên quan tâm bản thân đi kìa. Kết hôn 2 năm rồi, đừng nói cầu hôn ngay cả đám cưới còn chưa có.” Lan Khuynh cười nói.
” Sớm muộn gì cũng có thôi.” Tiêu Dạ Tĩnh vừa nhìn Tử Tranh vừa trả lời.
” 2 đứa nhanh chóng lên đi, Tử Tranh lo lấy lại sức khỏe rồi kiếm đứa cháu nội cho cha mẹ chồng con đi.” Quân phu nhân nói.
” Cái này không vội, Tử Tranh vẫn còn trẻ.” Tiêu phu nhân từ tốn nói.
” Tử Tranh 25 tuổi nhưng thằng con nhà mình nó đã 28 rồi bà à.” Tiêu lão gia cảm thán nói.
” Nếu nó già tôi sẽ nói với ông bà sui cho Tử Tranh li hôn và tôi sẽ kiếm người khác cho con bé.” Tiêu phu nhân cười nói với Tiêu lão gia rồi nhìn về phía Đường Tử Tranh và Tiêu Dạ Tĩnh.
” Mẹ, con là con ruột của mẹ đó, mẹ nỡ làm như vậy sao?” Tiêu Dạ Tĩnh tỏ vẻ đáng thương hỏi Tiêu phu nhân.
” Vậy con phải yêu thương Tử Tranh và nhanh chóng làm cho mẹ có cháu đi, nếu không…” Tiêu phu nhân cười gian xảo nói.
” Con hiểu rồi.” Tiêu Dạ Tĩnh hốt hoảng nói rồi ôm chặt Tử Tranh vào lòng.
Gương mặt Tử Tranh hiện lên vẻ khó hiểu. ” Chuyện gì vừa xảy ra vậy?” từ nãy đến giờ cô chỉ tập trung ăn nên không để ý mọi người nói gì.
” Không thể mất vợ.” Tiêu Dạ Tĩnh nghĩ rồi gắp thức ăn vào bát cho cô, tỏ ý cô ăn nhiều vào. Tuy không hiểu lắm nhưng cô vẫn ngoan ngoãn ăn.
****
Sau khi ăn uống no say xong thì mọi người về phòng được sắp xếp trước.
Đường Tử Tranh vừa lên phòng liền lao đi tắm rửa, tắm rửa sạch sẽ xong thì nằm ỳ trên giường. Tiêu Dạ Tĩnh cũng nhanh chóng đi tắm, bước ra thấy Đường Tử Tranh đang dần chìm vào giấc ngủ, anh tắt đèn rồi lên giường ôm Tử Tranh vào lòng.
Như tìm được hơi ấm của mình, cô chui vào lồng ngực của anh, ôm chặt lấy.
Cũng lâu rồi anh mới cảm nhận lại cảm giác ấm áp, hạnh phúc này. Đây chắc có lẽ là cảm giác của sự đoàn viên.