Hợp Đồng Cả Đời Của Tiêu Tổng

Chương 42: Để mọi người chờ lâu



Ngày sinh nhật.

Vừa mới 6h sáng Quân Thần, Lan Khuynh, Bevis, Hi Văn và Cẩn Bách đã đến. Họ bắt tay vào việc bày trí thức ăn lên bàn. Nào là các loại tôm, cua, bò, bít tết, hamburger…bữa tiệc được tổ chức theo phong cách buffet.

6h30, nhân viên của cửa hàng bánh kem đã mang bánh gato đến. Bánh kem được thiết kế rất đẹp mắt và đúng với yêu cầu của Tiêu Dạ Tĩnh.

Bánh được đặt trên bàn của sân khấu. Khi mọi thứ đều đã chuẩn bị xong cũng cũng đã 8h hơn, mấy người A Thần, Lan Khuynh, Hi Văn, Bevis với Cẩn Bách đi thay quần áo. Vì hôm nay qua đây giúp nên họ không thay quần áo trước mà mang quần áo theo.

Lan Khuynh, Quân Thần đi theo phong cách đáng yêu, dễ thương. Lan Khuynh khoác lên mình chiếc váy màu hồng pastel, Quân Thần thì mặc một chiếc vest màu hồng.

Bevis và Hi Văn cùng mặc đồ có tông màu xanh biển, Hi Văn là váy lưới, Bevis là một bộ vest.

Cẩn Bách mặc một bộ vest đỏ vì anh muốn nổi bật nhất trong bữa tiệc để tìm vợ tương lai cho mình.

Tiêu Dạ Tĩnh đã thay xong quần áo cho mình và Đường Tử Tranh.

” Sẽ bất ngờ lắm đây.” Tiêu Dạ Tĩnh nói rồi nhếch lên một nụ cười tà mị.

” Đúng vậy, em đã chờ ngày này hơn cả năm rồi, bây giờ cũng nên xuất hiện thôi!”

Tiêu Dạ Tĩnh đẩy chiếc xe lăn của Đường Tử Tranh vào nhà kho, rồi chậm rãi bước ra, đi lên phòng của Đường Tử Tranh. Ánh mắt dán vào một thân ảnh xinh đẹp đang đứng nhìn về phía cửa sổ với bộ váy trắng thuần khiết. Tiêu Dạ Tĩnh nhẹ bước đến gần người con gái ấy, rồi ôm lấy từ phía sau. Cô gái ấy cũng không đẩy anh ra, nhẹ nhàng xoay người lại cười với anh.

10h các khách mời cũng đã đến, những vị khách mời có mặt ở đây đều là những người có chức cao vọng trọng. Có cả vợ chồng Tiêu lão gia, rồi cả Đường Thiên, Cẩn Ngọc Vân rồi cả gia đình của Quân gia, Hi gia…

Nhóm người Quân Thần đảm nhiệm vai trò tiếp khách giúp Tiêu Dạ Tĩnh. Tiệc diễn ra được một lúc, có một cô gái đến tìm Bevis nói bản thân là chị gái của cậu ấy.

” Chị, sao chị lại đến đây vậy?” Bevis ngạc nhiên hỏi.

” Chị thay ba mẹ đến dự tiệc.” Cô gái đó nhẹ trả lời.

Cẩn Bách lúc này đi tìm Bevis, hỏi Hi Văn thì biết là Bevis đang đứng ở cổng. Đi ra thì thấy Bevis đứng cùng một cô gái, nhìn kĩ thì hai người họ khá giống nhau. Cẩn Bách tiến đến choàng tay lên vai Bevis.

” Cậu đứng ngoài này làm gì vậy?” Cẩn Bách hỏi.

” Tôi ra đón chị gái vào thôi.” Bevis trả lời, tay hướng về người con gái xinh đẹp.

” Giới thiệu với anh, đây là Bách Nguyệt Thiền là đại tiểu thư của Bách gia, chị gái của tôi. Còn đây là Đường Cẩn Bách, đại thiếu gia của Đường gia.” Bevis nói.

Cẩn Bách tỏ ý chào hỏi chứ không bắt tay, anh thấy cô gái này khá rụt rè nên suy đoán người ta chắc không thích tiếp xúc tay chân. Cô gái ấy cũng nhẹ cúi đầu chào lại, nở nụ cười với Cẩn Bách.

Dù tỏ ra lịch thiệp nhưng tim anh lại loạn nhịp vì nụ cười và ánh mắt ấy của Nguyệt Thiền.

* Hình như mình cảm nắng mất rồi.* Cẩn Bách thầm nghĩ.

Bevis giống như đọc được suy nghĩ của Cẩn Bách nên cậu ta cố ý tạo cơ hội cho 2 người.

” Này Cẩn Bách, anh đi cùng với chị gái tôi giúp tôi nha. Tôi đi vào chào hỏi nốt với mọi người.”

” Được, cậu cứ đi làn việc cần làm đi.” Cẩn Bách điềm đạm nói.

Bevis xoay người đi vào bên trong. Cẩn Bách đi chào hỏi khách và dẫn Nguyệt Thiền đi cùng.

” Này, Cẩn Bách vợ tương lai của cậu đấy à? Nhìn xứng đôi lắm đấy.”

” Đúng là xứng đôi thật.”

” Haha, nay mới biết Cẩn Bách đây cũng có người yêu nha.!”

Anh cùng Nguyệt Thiền đi đến đâu cũng được mọi người tới tấp khen ngợi. Nguyệt Thiền đi cùng thì ngượng đỏ cả mặt nhưng thấy Cẩn Bách không phủ nhận nên cô cũng im luôn vì hình như cô cũng “say” anh chàng này rồi.

Đúng 11h trưa, người MC bước lên sân khấu, lấy bánh gato ra khỏi hộp vì khi nãy sợ bị tan nên Quân Thần đã cho người lấy hợp đậy bánh lại.

Người MC bắt đầu nói:” Chào tất cả các vị quan khách, chào mừng mọi người đã có mặt trong bữa tiệc sinh nhật của Tiêu thiếu phu nhân chúng tôi, sinh nhật tròn 25 tuổi.” Người MC nói xong thì bên dưới đã tràn ngập tiếng vỗ tay.

Nhưng cũng có không ít những lời bàn tán.

” Chẳng phải cô ấy vẫn đang hôn mê sao?”

” Đúng đó.”

” Nghe nói lần này tổ chức chủ yếu muốn cô ấy chính thức ra mắt với tư cách thiếu phu nhân Tiêu gia.”

” Thiếu phu nhân ngồi trên xe lăn sao?”

Mấy câu nói càng ngày càng quá đáng.

” I woke up, let everyone wait for a long time.” Trong không khí ồn ào xôn xao dưới sân khấu thì bỗng vang lên một giọng nữ nói tiếng anh, câu nói với ý nghĩa là “tôi đã tỉnh lại, để mọi người chờ lâu rồi.”

Mọi người đồng loạt nhìn về phía sân khấu, đập vào mắt họ là thân ảnh của Tiêu Dạ Tĩnh đứng kế bên là một người con gái với bộ váy màu trắng xẻ tà cao, trễ vai. Gương mặt hiện lên nụ cười ngọt ngào nhưng không kém phần lạnh lùng.

Nhìn thấy người con gái ấy, mọi người bỗng lặng thing. Quân Thần, Lan Khuynh, Bevis, Hi Văn kể cả Cẩn Bách đều đứng hình. Không khí náo nhiệt của bữa tiệc bỗng im lặng như thời gian ngưng đọng.

Được một lúc thì mọi người mới trấn tĩnh lại. Lan Khuynh chịu không nổi nữa, vội rời khỏi tay Quân Thần chạy thẳng lên sân khấu, đẩy Tiêu Dạ Tĩnh ra và ôm chặt lấy cô gái ấy.

” Tử Tranh, cậu tỉnh rồi, lâu lắm rồi tớ mới nghe lại giọng nói, nhìn thấy ánh mắt và nụ cười của cậu đấy, cậu biết không?” Lan Khuynh xúc động nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.