Âm thanh của xe cứu thương vang lên hòa cùng với tiếng nói của Tiêu Dạ Tĩnh, tiếng khóc của Lan Khuynh và Hi Văn. Quân Thần thì liên tục thúc giục các bác sĩ nhanh chóng sơ cứu cho Đường Tử Tranh, tiếng các thiết bị bị máy móc y tế. Tất cả trộn lẫn vào nhau tạo nên một mớ âm thanh hỗn độn nhưng nghe mà đau lòng.
” Tử Tranh, Tử Tranh em không được ngủ…vợ ah em mau mở mắt ra đi…” Gương mặt Tiêu Dạ Tĩnh hiện rõ sự lo lắng, tay run run ôm cô vào lòng, đôi mắt ửng đỏ. Bây giờ anh không được khóc mà cũng không dám khóc vì anh biết cô không muốn nhìn thấy cảnh đó.
” Dạ Tĩnh, cậu mau tránh ra, để tôi cầm máu cho cô ấy.” Quân Thần tay cầm băng gạc và một lọ sát trùng nói.
” Cậu…cậu cứ làm đi…tôi…tôi ôm cô ấy…” Tiêu Dạ Tĩnh run run nói.
Quân Thần không trả lời, chỉ nhẹ vén áo của Đường Tử Tranh lên. Bây giờ còn phân biệt nam nữ gì nữa, cứu người là trên hết. Tiêu Dạ Tĩnh cũng chẳng còn tâm trạng mà ghen.
Sau khi sơ cứu và cầm máu cho vết thương xong, cô được đưa lên xe đến bệnh viện.
Đến bệnh viện, Đường Tử Tranh được đẩy thẳng vào phòng phẫu thuật. Ca này do đích thân Quân Thần đảm nhiệm.
Tiêu Dạ Tĩnh ở ngoài phòng lo lắng, quần áo dính đầy máu. Anh bây giờ mới dám rơi nước mắt.
Vợ chồng Tiêu lão gia, Tiêu phu nhân, Đường Thiên và Cẩn Ngọc Vân cùng Đường Cẩn Bách cũng đến bệnh viện. Tiêu phu nhân và Cẩn Ngọc Vân lo lắng đến phát khóc. Cái cảnh này đối với Đường phu nhân thật quen thuộc, chỉ mới cách đây khoảng 1 năm trước, bà cùng với Tử Tranh khóc ở hành lang khi nghe tin Đường Thiên trúng độc…bây giờ bà lại phải trải qua nó một lần nữa…cái cảm giác này thật đáng ghét…
Tiêu Dạ Tĩnh thật sự không kiềm chế cảm xúc được nữa, anh thật sự rất lo lắng và đau lòng. Nỗi đau xuất phát từ trong trái tim khiến anh như thắt lại từng cơn, vừa hi họng vừa sót thương.
Ở nơi hành lang ấy, tiếng nấc của Lan Khuynh và Hi Văn làm cho không khí càng thêm tang thương. Những bệnh nhân, người nuôi bệnh nhân cảm thấy thương xót khi nhìn cảnh này. Vụ việc ngày hôm nay đang nằm trên trang nhất của các mặt báo nhưng livestream đã bị ngắt kết nói khi Tiêu Dạ Tĩnh đến bắt Lãnh Hạo và Hồ Vy. Không ai hiểu lý do.
Trong phòng phẫu thuật, Quân Thần cùng với đội ngũ bác sĩ đang tích cực làm phẫu thuật. May mắn vết dao không đâm thẳng vào tim mà bị lệch, Quân Thần nhìn thấy chiếc ghim cài áo nằm trên ngực của Đường Tử Tranh. Có lẽ nhờ nó nên mới đâm lệch.
Sau 6 tiếng tập trung cao độ thì Quân Thần và đội ngũ bác sĩ cũng hoàn thành. Vừa bước ra khỏi cửa chưa được một bước đã bị Tiêu Dạ Tĩnh nắm cổ lấy áo.
” Phẫu thuật như nào ? Cô ấy sao rồi.” Tiêu Dạ Tĩnh nắm cổ áo Quân Thần hỏi.
” Đương nhiên thành công chỉ là cô ấy ăn (uống) phải thứ mình bị dị ứng, đến khi có triệu chứng cũng không điều trị kịp thời. Và cả bị đâm dẫn đến mất máu quá nhiều nhưng may là không vào tim, tất cả là nhờ cái này đấy.” Quân Thần vừa nói vừa móc túi áo ra chiếc ghim đưa lại cho Tiêu Dạ Tĩnh.
” Vậy là tốt…vậy là tốt rồi…”
Y tá đẩy Đường Tử Tranh đến phòng điều trị VIP của bệnh viện. Sau một hồi nghe ba mẹ và mọi người khuyên nhủ, Tiêu Dạ Tĩnh mới chịu trở về thay quần áo. Đường Tử Tranh được ba mẹ hai bên và Cẩn Bách chăm sóc. Quân Thần đưa Lan Khuynh về nhà nghỉ ngơi vì cô đã khóc đến sưng đôi mắt còn Bevis và Hi Văn thì đi đến nơi giam giữ Lãnh Hạo và Hồ Vy.
Khi Bevis và Hi Văn vừa đến thì khoảng 10 phút sau Tiêu Dạ Tĩnh cũng đến. Anh cùng 2 người bạn của mình vào gặp 2 con người kia.
” Chào Tiêu tổng, chị họ của tôi như nào rồi ?” Hồ Vy mỉm cười hỏi.
Nụ cười này càng khiến Tiêu Dạ Tĩnh cảm thấy tức giận, Tiêu Dạ Tĩnh dùng ánh mắt chứa đầy sát khí nhìn về phía Hồ Vy và Lãnh Hạo.
” Nếu như cô ấy có mệnh hệ gì…vậy tôi cùng các người bồi táng…” Anh lạnh lẽo nói.
Vừa nghe xong câu nói của Tiêu Dạ Tĩnh thì Hồ Vy và Lãnh Hạo cảm thấy lạnh sống lưng. Tiêu Dạ Tĩnh lấy ra một khẩu súng lục trong người mình, nhắm thẳng vào chân của Hồ Vy rồi lạnh lùng bóp cò.
Một âm thanh *đoàng* vang lên khiến Hi Văn giật mình, cô chưa bao giờ tận mắt chứng kiến cảnh này nên có chút hơi sợ.
Còn Hồ Vy thì ôm chân gào thét, máu từ từ chảy ra. Lãnh Hạo cố đỡ Hồ Vy ngồi dậy nhưng khi thấy nòng súng chĩa về phía mình thì lấy Hồ Vy làm bia đỡ đạn. Tiêu Dạ Tĩnh nhìn thấy cảnh này thì bật cười, nhắm thẳng vào vai của Lãnh Hạo mà bắn. Hắn vội ôm lấy bả vai của mình.
” Đừng để chúng chết, tôi phải để chúng sống mà chịu đựng đau khổ.” Tiêu Dạ Tĩnh lạnh lùng nói với Bevis rồi chậm rãi bước ra xe của mình để đến bệnh viện.