1 tuần sau…
Thoáng cái đã một tuần trôi qua, kể từ ngày Lãnh Hạo và Hồ Vy chạy trốn, bên phía cảnh sát vẫn chưa tìm thấy.
Tiêu Dạ Tĩnh đã điều động toàn bộ nhân lực mà bản thân có để hợp lực tìm kiếm nhưng vẫn không có chút manh mối gì.
Hôm nay mọi người lại tụ tập tại nhà của anh và cô.
” Không biết 2 người kia trốn đi đâu mà kĩ thế.” Cẩn Bách nói.
” Nói không chừng là ra nước ngoài rồi.” Lan Khuynh dò xét.
” Thế cũng tốt, qua đấy làm lại cuộc đời.” Cô nói nhưng mặt thì cắm vào máy tính.
” Cậu đang làm cái gì vậy.” Lan Khuynh tò mò hỏi.
” Tí là biết ngay.” Mặt vẫn dán vào màn hình máy tính.
” Bảo qua đây bàn chuyện mà cậu…” Quân Thần đang nói thì nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Tiêu Dạ Tĩnh liền chuyển chủ đề.
” Xong rồi.”
” Em làm cái gì vậy ?” Cẩn Bách nhìn Tử Tranh hỏi.
Không để mọi người chờ lâu, cô lấy ra một cái hộp. Bên trong đựng 3 chiếc gim cài áo, 2 cái hình bông hồng và 1 cái là hình hoa tuyết.
” Lan Khuynh và Hi Văn mỗi người chọn một cái đi.” Tử Tranh bảo.
” Để làm gì ?” Lan Khuynh và Hi Văn cùng hỏi.
” Cứ chọn đi rồi tớ sẽ giải thích sau.”
Lan Khuynh lấy bông hồng màu đỏ, Hi Văn lấy bông hồng màu đen còn cô lấy cái hình hoa tuyết.
” Giờ đã giải thích được chưa ?” Quân Thần nói.
” Những cái này dùng để bảo vệ bản thân.” Cô trả lời.
” Là sao ?” Quân Thần thắc mắc.
” Những chiếc ghim cài áo này có một chiếc camera nhỏ để livestream, gọi điện nằm bên trong ngọc trai và kim cương nhân tạo.” Tiêu Dạ Tĩnh điềm đạm giải thích.
” Để làm gì ?” Quân Thần nhìn vào mấy cái ghim rồi hỏi.
” Lãnh Hạo và Hồ Vy vẫn còn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể gặp nguy hiểm.” Tử Tranh bảo.
” Vậy tại sao bọn tôi không có ?” Quân Thần nói.
” Mấy người các cậu là con trai mà, còn không tự vệ được sao ?” Cô trả lời.
” Những chiếc ghim này sử dụng như nào ?” Hi Văn hỏi.
” Nếu muốn livestream thì nhấn một lần, nó sẽ kết nối vào group chat “gấu bông” với hơn 3 triệu thành viên. Muốn gọi điện thì nhấn hai lần, nó sẽ liên kết thẳng vào box chat của 7 người chúng ta. Còn muốn vừa gọi vừa livestream thì nhấn ba lần. Nói là nhấn chứ chạm nhẹ vào ngọc trai và kim cương nhân tạo là được.” Cô vừa vuốt lại tóc vừa giải thích.
” Ok.”
” Đã hiểu.”
Tuy hai cách nói khác nhau nhưng đều biểu đạt một ý.
Cô mỉm cười ” Nếu đã hiểu thì Hi Văn, Lan Khuynh theo mình vào bếp làm cơm trưa, để cho 4 vị thiếu gia ngồi đây nói chuyện.” Nhìn 2 cô bạn của mình.
3 người vừa đi, 4 người ngồi đây lại bàn bạc gì đó.
” Tớ cảm thấy có mỗi chiếc ghim thôi là không đủ nên trang bị thêm cho họ.” Quân Thần đưa ra ý kiến.
” Dạy cho họ võ phòng thân, thế nào ?” Anh lạnh lùng nói.
” Ý kiến hay.” 3 người còn lại đều đồng tình.
Sau một hồi loay hoay trong bếp thì cũng đã nấu xong, cô gọi mọi người vào ăn. Trong lúc ăn thì anh có trình bày là muốn dạy thêm cho họ võ phòng thân.
Cô, Lan Khuynh, Hi Văn nhìn nhau như hiểu được ý của người còn lại, đều cảm thấy họ võ cũng tốt, lúc cần thiết còn bảo vệ được người khác nên đồng ý.
****
Thời gian trôi nhanh như cơn gió thoáng qua, vẫn là không tìm thấy Lãnh Hạo và Hồ Vy. Nỗi bất an trong lòng của cô ngày càng lớn, người ta hay nói phải làm việc xấu mới bất an nhưng cô đâu làm. Cô bất an vì sợ đánh mất những gì bản thân đang có ở hiện tại, đặc biệt là anh.
Cũng đã 3 tuần rồi, người bên Tiêu gia cũng không tìm được. Họ giống như là lặn mất vậy, không để lại chút dấu vết.
Hôm nay cô hẹn Lan Khuynh ra ngoài mua sắm cho khuây khỏa, anh bảo muốn đi cùng nhưng cô nói đi nhanh rồi sẽ về.
Hai người cùng nhau lượn một vòng trung tâm thương mại, cô có mua cho anh một chiếc nhẫn, Lan Khuynh thì mua cho Quân Thần một chiếc cà vạt.
Đang đứng đợi Lan Khuynh đi lấy xe, cô cảm giác có người đằng sau đang tiến tới phía cô. Linh cảm mách bảo cô mau nín thở thì y như rằng là Lãnh Hạo chụp một chiếc khăn chứa thuốc lên mặt cô.
Cô nhanh chóng nín thở rồi đặt một tay lên chiếc ghim nhấn nhẹ ba cái. Làm xong cô liền buông tay, nhắm mắt lại.
” Được rồi, giờ chỉ cần mọi người phát hiện thôi.” Cô suy nghĩ.
” Haha, đúng là thuốc tốt.” Giọng Lãnh Hạo vang lên kèm theo đó là tiếng cười ranh mãnh của hắn.
” Được rồi, mau đưa chị ta đi thôi.” Là tiếng của Hồ Vy.
Nói rồi hai người họ khiêng cô vào một chiếc xe đỗ ở gần đó rồi phóng đi.
Lan Khuynh đi ra không thấy cô đâu, nghĩ cô được Tiêu Dạ Tĩnh đón nhưng nhìn kĩ lại thấy hộp quà bị rơi trên đất. Đoán có chuyện chẳng lành, Lan Khuynh một mạch trở về nói cho mọi người.