2 ngày sau.
Dưới sự chăm sóc chu đáo của mẹ và cô, Đường Thiên cuối cùng cũng hồi phục lại sức khỏe. Hôm nay cô đến giúp mẹ sắp xếp đồ đạc đưa ông về.
Mở cửa đi vào cô nhìn thấy một người đàn ông đang đứng cạnh mẹ cô, hai người nói chuyện rất vui vẻ, chưa kịp hiểu gì thì người đàn ông đó lại gần cô.
” Tiểu Tranh, lâu rồi không gặp.”
” Anh là…”
” Em quên mất anh rồi sao ? Nhóc con hay quên này.”
Cô nghe đến đây liền nhận ra.
” Anh Tư Diệm ?” Cô ngạc nhiên.
Thiếu Tư Diệm thanh mai trúc mã của cô, ba anh với ba cô là bạn thân hồi trẻ. Hồi trước nhà hai người ở cạnh nhau nhưng về sau gia đình anh xuất ngoại để anh theo học ngành mình yêu thích. Bây giờ anh đột nhiên trở về khiến cô có chút bất ngờ.
” Anh trở về từ khi nào vậy ?”
” Mới sáng nay thôi, nghe tin chú nằm viện nên đến thăm.”
” Vậy lần này anh trở về là để…”
” Nghe nói em sắp đám cưới nên trở về để tham gia, tiện thể tìm vợ cho bản thân.” Anh dịu dàng nói.
” Anh mà còn phải tìm sao ? Người thích anh có mà xếp hàng từ đây ra nước ngoài luôn.”
” Em đừng chọc anh nữa.”
” Em đây chỉ nói sự thật thôi.”
Hai người nói chuyện rất lâu, lúc này Tử Tranh nhận được điện thoại của anh.
” Alô.”
” Ba cô sao rồi ? Sắp xuất viện chưa ?”
” Ba tôi hôm nay được xuất viện.”
” Vậy tôi đến đón cô.”
” Được thôi.”
Một lúc sau anh đến nơi, đang định gọi cho cô xuống thì thấy cô đứng nói chuyện với một người con trai khác, còn động tay chân. Anh thấy hơi giận muốn quay xe đi về nhưng cảm thấy bản thân không sai việc gì phải quay về.
Lúc này có tiếng gõ cửa xe, quay sang nhìn là cô. Anh mở cửa xe xuống.
” Anh đến sao không nói tôi biết ?”
” Không phải cô đang nói chuyện sao ?”
” Anh nhìn thấy anh Tư Diễm rồi ah.”
Anh Tư Diễm, nghe cô gọi như vậy trong đầu anh đang nghĩ ‘thân mật quá ha, gọi thẳng tên nhau luôn’.
” Cậu ta là tình đầu của cô ?” Anh hỏi cô.
” Không phải, nói sao ta…anh ấy là thanh mai trúc mã, ra nước ngoài từ nhỏ, bây giờ trở về để tìm bạn gái…”
Dừng khoảng ba giây, cô đột nhiên nghĩ ra cái gì đó. Anh tự nhiên lại hỏi cô nhiều như vậy về người đàn ông khác…không nhẽ…anh ghen ah. Sau lần ở viện, anh mà nhìn thấy cô ở cùng người đàn ông nào là sẽ hỏi cô.
” Anh đây là…ghen sao ?” Cô lại gần anh hỏi.
” Cô…cô nói bậy cái gì vậy hả.” Anh gắt lên với cô nhưng mặt lúc này hơi ửng đỏ.
” Tôi hỏi đùa thôi mà anh gắt lên làm chi.” Cô ngả người ra ghế.
” Không nói chuyện này nữa, khi nào ba cô có thể đi gặp mặt.”
” Bây giờ ông cũng khỏe hơn nhiều rồi nên là ngày nào cũng được.”
” Thế ngày mai đi, quyết định được càng sớm càng tốt.”
[…]
Hôm nay là ngày hai bên gia đình gặp mặt bàn chuyện. Ngày hôm qua cô quay về nhà ở rồi hôm nay đi cùng với bố mẹ. Đang lấy xe để đi thì lúc này có một chiếc xe dừng trước cổng, cô còn tưởng là mẹ gọi xe.
” Mẹ, người gọi xe ah ?”
” Không, ta đâu có gọi.”
Người trên xe đi xuống nói với cô.
” Chào Đường tiểu thư, đây là xe mà Tiêu tổng phái đến đón mọi người.”
****
Đến nơi đã thấy anh đứng đợi, chiếc xe dừng lại. Anh giúp cô mở cửa xe, đưa tay cho cô nắm lấy. Bước xuống xe cô bị trượt chân, ngã vào lòng anh. Ba mẹ cô thấy vậy thì bảo.
” E hèm…” Ba cô ho hai tiếng.
” Hai cái đứa này, ý tứ chút đi, người lớn còn đang đứng ở đây.”
Anh đỡ cô đứng thẳng dậy, cô khoác tay anh rồi cùng đi vào. Tuy không phải lần đầu gặp mặt gia đình anh nhưng cô vẫn cảm thấy hồi hộp, có lẽ do lần này có cả ba và mẹ.
Mở cửa ra đã thấy ba mẹ anh và bà nội ngồi chờ sẵn, bà nội thấy cô liền bảo cô lại ngồi gần mình. Anh giúp cô kéo ghế còn cẩn thận cởi áo khoác ngoài ra đưa cho cô đắp lên chân.
” Nếu mọi người đã có mặt đông đủ thì tôi xin được nói như sau.”
” Hai đứa nó yêu nhau có thể gặp gỡ là một cái duyên nhưng đến với nhau thì còn là cái nợ. Hôm nay gặp mặt ông bà đây là muốn bàn chuyện cho hai đứa nó.” Tiêu lão gia điềm đạm trình bày.
” Nếu như Tiêu lão gia đã nói như vậy thì tôi cũng không có gì để mà phản đối.” Đường Thiên ôn tồn bảo.
” Con bé còn nhiều thiếu sót mong ông bà chỉ dạy.” Cẩn Ngọc Vân nhẹ nhàng nói.
” Đường phu nhân yên tâm, gia đình chúng tôi cũng không có yêu cầu gì cao cả, chỉ mong hai đứa nó hạnh phúc mà thôi.” Tiêu phu nhân vui vẻ bảo.
Cô quay sang nhìn anh chỉ thấy anh nở một nụ cười với cô. Cô cũng cười đáp lại, tay đan chặt tay anh.
” Nếu mọi người đã nói xong con muốn trình bày điều này.” Lấy từ trong cặp táp ra một sấp tài liệu đưa cho ba mẹ cô đọc.
Đường Thiên đọc kĩ những gì viết trên giấy…lông mày ông hơi nhíu lại…nhìn anh giống như là một quái nhân. Nhìn biểu cảm của ba cô hơi tò mò.
” Về sính lễ sẽ là một căn nhà ở trung tâm thành phố, một mảnh đất ở ngoại ô và…10% cổ phần của Tiêu thị.” Anh đứng dậy nói.
Nghe xong cô liền quay qua nhìn anh. Anh vậy mà lại lấy 10% cổ phần của Tiêu thị làm sính lễ sao ?
” Khoan đã, vế trước ta không ý kiến nhưng chuyện cổ phần thì…Cháu không nhất thiết phải làm như này, tuy hiện giờ ta bị mất công ty nhưng vẫn cồn công việc kinh doanh khác, có thể lo cho Tử Tranh không thiếu thốn.”
Tiêu Dạ Tĩnh mỉm cười, ánh mắt hiện lên sự chân thành.
” Chú! Cháu biết chú thừa sức lo cho cô ấy một cuộc sống đầy đủ nhưng 10% cổ phần của cháu chuyển qua cho cô ấy không phải vấn đề tiền bạc…mà cháu muốn bác yên tâm giao lại con gái bác cho cháu.”
Anh kiên định nhìn Đường Thiên, ông cũng không nói gì. Là một người đàn ông ông hiểu sự nghiệp quan trọng như nào đối với bản thân nhưng anh lại tình nguyện bỏ ra nhiều thứ như vậy khiến ông hiểu được tình cảm anh dành cho cô.
” Đối với cô và chú chỉ mong cháu đối tốt với nó thôi.” Ba cô chậm rãi nói.
” Cô và chú yên tâm, cháu nhất định sẽ làm được.” Ánh mắt anh kiên định nhìn cô.
” Ông bà yên tâm, nếu nó dám đối xử không tốt với Tranh Tranh tôi sẽ đuổi nó đi.” Tiêu phu nhân nói.
Anh nắm chặt lấy tay của cô khiến cô có chút rung động, không nghĩ anh sẽ vì mình mà hy sinh nhiều như vậy.