Ngày hôm sau
Triệu Vy Vân bồi hồi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Cô cựa quậy tay chân sang phía bên giường còn lại nhưng chẳng tìm thấy gì ngoài một hơi lạnh lẽo bao vây.
Vũ Thần đã đi từ sớm!
Cô bắt đầu mở mắt, mặt mày hơi nhau lại. Nhìn sang bên cạnh chẳng thấy Vũ Thần đâu cả chỉ thấy đoạn tin nhắn từ anh gửi đến.
“Cục cưng ở nhà ngoan, anh phải đến công ty sớm để tham dự cuộc họp. Tối nay anh có một bất ngờ dành cho em! Yêu em và con nhiều!!!”
Triệu Vy Vân khẽ cười mãn nguyện vội chạy xuống giường nhanh như một cơn gió để chuẩn bị đồ đạc cho tối nay.
Ở công ty
Hoàng Minh Quân ném bản hợp đồng lên bàn làm việc của Vũ Thần. Hắn hung dữ cất giọng nếu không vì bản hợp đồng này hắn đã chẳng phải chịu khổ đến đây để cho Vũ Thần dằn vặt.
“Đúng ý của anh rồi chứ? Bây giờ anh chịu buông tha cho tôi và người yêu của tôi chưa?”
Vũ Thần liếc nhìn bản hợp đồng, anh cảm thấy dễ chịu, miệng cong lên mãn nguyện.
“Ưm… tốt lắm! Của cậu!”
Vũ Thần ném chiếc điện thoại lên bàn kèm theo một đoạn video 18+ giữa Hoàng Minh Quân và cô người yêu ngọt nước.
“Đúng là con nít chỉ được vài kiểu..”
“Anh im miệng đi! Làm như anh mạnh bạo lắm vậy!” Hoàng Minh Quân hơi tức liền gông cổ cãi lại.
“Có muốn tôi dạy cho ả người yêu của cậu cách để cậu sướng đến mức đang ở thiên đường không?”
“Anh… dám..”
“Muốn không?”
Hoàng Minh Quân im bặt rồi lẳng lặng xóa đoạn video đi.
Không ngờ thằng nhóc bướng bỉnh này chỉ vì đoạn video mà dám bán đứng cả bố ruột của hắn. Xem ra ả người yêu của hắn thật sự có ích với Vũ Thần. Thời gian sau này chắc phải dành thời gian để gặp gỡ ả ta rồi.
Vũ Thần cười khinh, anh nhìn vào bản hợp đồng đầy sự đắc ý vì sắp tới khi anh chẳng cần làm gì cũng có thể ngồi vào chiếc ghế chủ tịch.
Đám người Vũ Gia Bảo bây giờ có chạy đằng trời cũng không thể mua chuộc nổi ban hội đồng quản trị.
Hoàng Minh Quân sợ sệt vội xóa đoạn video ân ái giữa hắn và tiểu yêu tinh kia. Hắn đã làm theo yêu cầu của Vũ Thần cũng đã xóa đoạn video kia thì chẳng hà cớ gì phải ở đây chịu cảnh Vũ Thần hành hạ và đe dọa.
Hoàng Minh Quân đắc ý ném điện thoại lên bàn rồi rời đi nhưng cái giá cho sự đắc ý này lại quá lớn.
“Xong việc rồi từ nay đừng làm phiền tôi nữa!” Nói xong hết câu Hoàng Minh Quân cứ thế quay lưng rời đi.
“Khoan đã!” Giọng nói lớn của Vũ Thần phát lên làm không gian đang yên ắng bỗng trở nên náo nhiệt.
“Còn vài chuyện tôi cần cậu làm.”
“Anh tham lam vừa thôi nhé! Tôi đã mang hợp đồng đến cho anh rồi còn gì?”
“Hưm… được thôi!”
Hoàng Minh Quân rời đi, hắn đưa tay đẩy cánh cửa ra ngoài thì…
“Cho người bắt Đào Linh Trang về đây cho tôi!”
“Thằng chó! Anh dám lật lọng ư?”
Hoàng Minh Quân đang tính chạy đến đánh Vũ Thần thì đã bị hai tên vệ sĩ giữ
lại. Hắn có dùng sức cựa quậy nhưng cũng không thể nào thoát khỏi.
“Một là ngoan ngoãn làm con chó cho tôi sai bảo, hai là… cậu biết rồi đấy!”
“Khốn nạn! Anh muốn gì?”
“Thay mặt bố cậu tham dự cuộc họp hội đồng quản trị vào tuần sau không thì ả người yêu của cậu không thoát được đâu”
Ngay lập tức, Vũ Thần liền quay màn hình điện thoại cho Hoàng Minh Quân xem. Bên trong màn hình điện thoại cất lên tiếng khóc thút thít của một người phụ nữ, giọng khóc lóc đến khàn tiếng.
“Thả tôi ra! Các người muốn gì?”
Hoàng Minh Quân bắt đầu sốt xoắn khi chính hắn đã nghe thấy tiếng cầu cứu của người phụ nữ mình yêu. Hắn tức điên lên nhưng lúc này chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của Vũ Thần.
“Được! Thả cô ấy ra đi!”
Ở thương trường này nếu nói đến độ thông minh và sáng suốt thì Vũ Thần
không cần giành giật cũng được đứng chễm chệ ở vị trí đầu tiên. Lợi ích chưa có thì đừng hòng lừa được anh.
Vũ Thần tắt ngang điện thoại, anh đắc ý khoanh hay tay trước ngực nói với Hoàng Minh Quân.
“Đợi kết thúc cuộc họp hội đồng quản trị rồi tôi sẽ thả người ra. Yên tâm cô ta sẽ được ăn uống đầy đủ nếu cậu ngoan ngoãn nghe lời.” Nói xong hết câu Vũ Thần cứ thế bỏ đi mà không đĩa động gì thêm.
Bên trong chỉ còn lại tiếng hét thất thanh cất lên:
“Thằng chó! Đợi đấy!”