Hợp Đồng Bao Dưỡng: Ôm Đùi Tổng Tài Đi Lên

Chương 3: Lăn Giường (H)



Chắc Lương Di Tâm nằm mơ cũng không ngờ được An Dụ Vân lại làm sai thêm bước nữa. Bỏ tâm sức ra mời các nhà đầu tư để xin vốn đầu tư chỉ định An Dụ Vân làm nữ chính, thậm chí phải đấu tranh tư tưởng cực kì mãnh liệt mới dám hạ quyết tâm mà hoà hoãn đánh đến trận cuối thì kẻ cầm đầu đi chệch bước làm hỏng bét hết cả một quá trình dài. Lương Di Tâm về nhà rồi, không biết được An Dụ Vân đã làm ra loại chuyện gì đâu.

Bên này, An Dụ Vân thần trí mơ hồ vừa thoát y cho đối phương vừa lên tiếng mắng mỏ, nhưng cô say rồi, có mắng người đến đâu cũng là một bộ dạng đáng yêu. Lãnh Dật Hiên đợi cô nhóc này vặn vẹo một hồi thì tỉnh cả rượu, vốn định rời khỏi nhưng nhìn cực phẩm mỹ nhân thế này tự dâng đến miệng thì bản tính đàn ông khó mà bỏ được.

“Hừ! Đáng tuổi cha tuổi chú của người khác mà lại ham muốn thân thể nữ nhân trẻ trung. Đáng chết!”

Lãnh Dật Hiên dở khóc dở cười nghe An Dụ Vân mắng. Đáng tuổi cha tuổi chú? An Dụ Vân say đến hỏng cả đầu rồi hay sao không nhìn ra Lãnh Dật Hiên chỉ mới đầu ba mươi, nói như thế khác nào cô nhóc đang ngồi trên người hắn chỉ rơi vào tầm tuổi chưa vị thành niên? Nhưng Lãnh Dật Hiên vẫn ngoan ngoãn nằm im ngắm nhìn An Dụ Vân làm càn, cũng thú vị thực sự, ngày thường hắn cùng mỹ nhân lăn giường toàn là hắn làm chủ, muốn làm gì thì làm, lần này lại ngoan ngoãn nhìn đôi bàn tay nhỏ nhắn của nữ nhân trúc trắc mở cúc áo hắn từ nãy đến giờ vẫn chưa xong. Từ thích thú, Lãnh Dật Hiên cũng dần cảm thấy sốt ruột về cái tốc độ này.

“Rốt cuộc cô có biết cách mở cúc áo hay không hả?”

An Dụ Vân bị lớn tiếng mắng, cả người sững lại uỷ khuất nhìn Lãnh Dật Hiên. Hắn cũng nhận ra mình quá đáng, vội vàng nắm lấy tay cô nhẹ giọng an ủi, đồng thời tự đem quần áo mình cởi ra luôn.

“Xin lỗi, là tôi lớn tiếng rồi.”

Đợi An Dụ Vân hành động chắc cũng phải tới sáng hôm sau mất, Lãnh Dật Hiên quyết định chiếm thế thượng phong, từ bị động giành lại quyền chủ động. Hắn đem An Dụ Vân lật xuống giường, lại nhìn hàng cúc áo lằng nhằng phức tạp của An Dụ Vân mà đỡ trán. Hôm nay Lương Di Tâm cho An Dụ Vân mặc sườn xám Trung Hoa, chính là cái loại kín trên hở dưới, tà được xẻ đến ngang đùi nhưng phía trên lại kín đến tận cổ. Lãnh Dật Hiên thực sự nghĩ đây là lần lăn giường khổ cực nhất của hắn rồi, không nhịn được nữa mà mạnh tay xé rách bộ sườn xám của An Dụ Vân ra luôn.

Thân thể nữ nhân nõn nà như tuyết dần hiện lên trước mắt hắn khiến hắn suýt chút nữa đơ cả người ra. Cũng không phải lần đầu hắn nhìn thấy, nhưng những cái loại mà người ta dâng tặng nào có loại nào được đẹp đến như thế này. Mọi lần hắn chỉ qua loa cho xong chuyện, đến cả sờ nắn cũng không có một chút cảm giác thích thú nào. Tuy nhiên nữ nhân dưới thân lần này của hắn lại là một tư vị hoàn toàn khác. Cả cơ thể An Dụ Vân trắng nõn ẩn hiện dưới bộ đồ lót màu đen, đôi đồi núi cao trước ngực phập phồng theo từng nhịp thở, cả chiếc eo thon nhỏ cùng vùng tam giác vàng bí ẩn khiến cả người Lãnh Dật Hiên như căng cứng cả lên. Một tuyệt tác trời ban thế này được dâng đến cho hắn khiến ngọn lửa sục sôi trong hắn lâu rồi mới được nhen nhóm trở lại.

“Tiểu mỹ nữ, em thật đẹp.”

Hắn cúi xuống hôn lên môi An Dụ Vân rồi vùi đầu xuống hõm vai cô mà bắt đầu cuộc chiến săn mồi. Cả cơ thể cô thanh mát, lại thoang thoảng chút mùi rượu phong tình, da thịt lại nhẵn nhụi, cắn đến đâu mềm đến đó. Lãnh Dật Hiên nâng niu cô như một vưu vật, sợ nếu hắn không tự chủ được mà mạnh mẽ lên sẽ làm cô đau mất. An Dụ Vân hoàn toàn say rồi, nhưng cô vẫn tận hưởng cảm giác khoái cảm mà Lãnh Dật Hiên mang lại, thực thoải mái. Lãnh Dật Hiên luồn tay xuống dưới lưng cô, mở khoá áo bra ném ra ngoài, càng mê đắm nhìn đôi băng sơn tuyệt đẹp với đoá anh đào nở rộ trên đỉnh. Hắn điên mất rồi, cô gái này thực sự quá đẹp, không đợi lâu, hắn liền há miệng ngậm lấy một bên đầy đặn, tay còn lại cũng không buông tha mà điên cuồng xoa nắn ngọn núi tuyết còn lại.

Dục vọng giữa hai chân của Lãnh Dật Hiên từ lâu đã kêu gào đứng dậy khởi nghĩa nhưng hắn không hấp tấp nữa, hắn phải từ từ tận hưởng món ngon này trước đã. Ngón tay có chút thô ráp của hắn khẽ di chuyển du lịch trên thân thể của An Dụ Vân, khẽ gẩy lên đoá anh đào trên ngực cô rồi lại men theo chiếc eo thon nhỏ xuống bụng rồi nhanh chóng chen vào giữa hai chân cô. An Dụ Vân thở gấp, lần đầu tìm được cảm giác mới lạ trên thân thể, ngoan ngoãn để Lãnh Dật Hiên làm càn. Hắn tấn công dồn dập, ngón tay cách một lớp vải mỏng mà ma sát, không lâu sau đã cảm nhận được chút ẩm ướt.

Lãnh Dật Hiên mừng như đạt được một thành công mới, hắn ngồi dậy, quyến luyến rời khỏi thân thể xinh đẹp kia, giải phóng cho dục vọng đã kêu gào từ lâu dưới thân dưới. Hắn dứt khoát cởi hẳn quần lót của An Dụ Vân ra, nhìn nữ nhân loã thể nằm dưới giường, xinh đẹp vạn phần mà cả người hắn sục sôi muốn chiếm lấy.

Không đợi lâu, hắn tách mở hai chân An Dụ Vân ra, chen thân vào giữa, rồi nhìn cô thở gấp. Hắn nhấn người, đem toàn bộ vùi vào nơi chật hẹp của cô, khó khăn mà luận động. An Dụ Vân thấy đau, cô khó khăn mà hô hấp, miệng bật ra những tiếng la kháng nghị. Lãnh Dật Hiên luận động nhanh dần, cả quá trình đều chăm chú nhìn nữ nhân dưới thân không rời nổi mắt. Thực sự quá xinh đẹp, hắn chưa bao giờ đụng đến một người quá hai lần, nhưng với nữ nhân này, hắn lại khát khao muốn đem cô về để làm của riêng. Nhưng Lãnh Dật Hiên đôi lúc lại thấy An Dụ Vân thật quen mắt, căn bản không biết đã gặp qua hay chưa.

Cả căn phòng tràn ngập mùi vị kích tình, tiếng rên rỉ của nữ nhân sênh ca cùng tiếng thở dốc của nam nhân như một bản giao hưởng sống động. Lãnh Dật Hiên điên cuồng luận động, đem cả thân thể xinh đẹp của An Dụ Vân ăn đến sạch sẽ.

Sau một hồi mây mưa, Lãnh Dật Hiên mệt mỏi nằm vật xuống giường thở dốc, phải rất lâu rồi hắn mới có khoái cảm mà làm việc này, cả người hắn như được giải phóng hoàn toàn những bí bách, sảng khoái cực kì. An Dụ Vân hoàn toàn ngủ rồi, có lẽ vì vừa say vừa mệt. Hắn đặt lên môi cô một nụ hôn rồi bước vào phòng tắm.

Quay trở ra, hắn mang theo một chiếc khăn ướt, khẽ khàng lau người cho cô. Lãnh Dật Hiên điên rồi, đây là lần đầu hắn săn sóc nữ nhân như thế này, nhưng hắn cũng không cảm thấy quá đáng. Bảo vật thế này hắn phải nâng niu thì mới được. Nhưng điều hắn không ngờ lại là những sợi tơ máu hắn lau được. Cô gái này là xử nữ sao? Ấy vậy mà lại dâng hiến hết cho hắn? Lãnh Dật Hiên như muốn phát điên, nữ nhân từ trên trời rơi xuống, dâng hiến cho hắn tất cả, phải chăng là món quà mà ông trời tặng hắn.

Đem theo đống suy nghĩ ngổn ngang, Lãnh Dật Hiên nằm lên giường, quyết định ngủ lại thay vì bỏ đi như thói quen. Hắn thực sự muốn đợi An Dụ Vân tỉnh dậy để hỏi cho ra nhẽ, cũng vì cảm giác muốn chiếm hữu nên sẽ đợi cô dậy rồi ép cô thành người của hắn.

Nửa đêm, cả căn phòng chìm vào tịch mịch, đôi nam nữ trên giường ngủ say, quần áo dưới sàn thì vương vãi, một cảnh tượng quá sức tuyệt đẹp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.