17.
Thế sự vô thường, thay đổi thất thường.
Nếu được thì Cố Việt Ngưng cũng không muốn thốt ra câu cảm thán như một ông cụ non này đâu, nhưng quả thực bắt đầu vào đông có quá nhiều chuyện xảy ra.
18.
Sức khỏe của mẹ không có vấn đề gì lớn, dù có dấu hiệu tái phát từ đầu đông tới giờ nhưng bác sĩ nói mùa đông ở chợ hoa hầu hết mọi lúc đều ấm ấp như mùa xuân ở phương Nam, vậy nên không cần phải quá lo lắng, chăm sóc tốt thì khả năng bệnh tái phát sẽ không cao.
Bên Khúc Phiếm cũng không có vấn đề gì, chỉ có tần suất gọi cậu ra ngoài nhiều lên đáng kể, lúc thì là giả vờ làm người yêu, lúc thì đi chơi như một người bạn — Mặc dù trong mắt những người quen biết Khúc Phiếm thì hai cái này chẳng khác gì nhau.
Trong công ty cũng thế. Cậu vẫn sống một cuộc sống 986 như bình thường. Công bằng mà nói thì sếp cũng vẫn bình thường nốt, không tăng ca liền cho nhân được nghỉ ngơi cuối tuần thoải mái, không có việc gì thì nhân viên không nhất thiết phải tăng ca.
19.
Chính vì vậy, đây vốn phải là khoảng thời gian sống vui vẻ hòa thuận.
Chỉ là đã có chuyện gì đó xảy ra với tập đoàn Giác Dịch.
20.
Vốn dĩ khi công ty nào đó có chuyện thì cũng chẳng liên quan gì tới công ty của Cố Việt Ngưng, càng chẳng liên quan tới cậu vì cậu chỉ là một nhân viên làm công ăn lương bình thường. Rốt cuộc dù có bùng nổ đại dịch zoombie, miễn là zoombie không làm hại tới con người thì đi làm vẫn phải đi làm, chẳng sợ trên đường đi tay trái cầm khẩu AK tay phải cầm chiếc súng lục.
Ban đầu chú ý tới tập đoàn Giác Dịch là vì nó có một công ty con từng âm thầm phá hỏng dữ liệu của rất nhiều đối thủ cạnh tranh, gây ra thiệt hại kinh tế cho các công ty khác. Mà trong số những công ty bị trúng đạn bao gồm cả công ty của Cố Việt Ngưng, hạng mục xui xẻo bị phá hủy vào mùa thu cũng có sự tham gia của cậu.
Cố Việt Ngưng không biết sếp và bộ phận pháp lý sẽ theo chân liên kết như thế nào, cậu chỉ có thể nghe ngóng chút chiến quả thông qua cộng đồng mạng, kết cục là bên sếp cậu nhỉnh hơn một tí.
Thực tế, cuộc cạnh tranh thương mại ngoài đời không mấy giống với những gì ghi trong tiểu thuyết, chẳng ẩn ý những lời nói tâm cơ sắc bén, cũng không phải là những hành động mưu mô cấp độ xứng tầm sách giáo khoa. Thay vào đó, chúng dùng cách xóa mã với hệ thống đen, tuy đơn giản thô bạo nhưng lại dễ dàng đến bất ngờ.
Nhưng chỉ bằng một chuyện đó thì không thể làm cho Cố Việt Ngưng xuýt xoa được.
Giác Dịch được xây dựng và hoạt động như một cơ quan tài chính, thành tựu lớn nhất chính là thành lập ra một cơ chế bán khống* có chút tiếng tăm trong nghề.
*Bán khống là một điều khoản đầu tư và một phương thức hoạt động của các tài sản tài chính trái ngược kiểu “mua bán dài hạn”, đó chính là “mua bán/hợp đồng ngắn hạn”. Cụ thể tức là đi vay tài sản cơ bản trước, sau đó bán nó để lấy tiền mặt rồi chờ một khoảng thời gian sẽ chi tiền mặt để mua tài sản cơ bản và trả lại. Hiểu một cách đơn giản hơn là đi vay và bán trước, sau đó mua và trả lại. Theo cách này, giá thấp vẫn được mua, giá cao vẫn được bán chỉ là bị ngược lại với quy trình vận hành mà thôi.
Quá trình phá sản của cơ chế bán khống này cũng rất bí ẩn.
Khúc Phiếm bỏ vốn mua hơn một nửa số cổ phần của một thương hiệu lâu đời đang có xu thế dần mất phong độ, lên kế hoạch chuẩn bị hồi sinh lại vị trí của thương hiệu trong lòng người tiêu dùng. Bên cơ chế cảm thấy kế hoạch này sẽ không thành công, hơn nữa mấy năm nay Giác Dịch đã không đối đầu với Khúc thị nên lập tức ra tay bán khống cổ phiếu nhằm hố Khúc thị một phen. Điều này khiến cho rất nhiều người dân tức giận – bọn họ không muốn những thương hiệu cũ trong ký ức của mình phải trở thành nạn nhân của cuộc chiến kinh doanh, vì thế rất nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ chẳng cần ai nói cũng tự kết hợp với nhau gây áp lực lên cơ chế bán khống.
Sau đó cơ chế phá sản.
Cái khiến Cố Việt Ngưng phải khắc sâu ấn tượng không chỉ là cuộc chiến thương mại (thương chiến) kỳ diệu giữa các nhà đầu tư bán lẻ với bên cơ chế, mà còn cả việc đột nhiên bị rơi vào hàng loạt khủng hoảng của Giác Dịch.
Nào là báo cáo tài chính bị phát hiện làm giả, có dính dáng tới công ty kế toán* nào đó; rồi chủ tịch phu nhân bí mật ôm con trai chạy trốn theo một gã không rõ tên chẳng rõ mặt, cứ như là đang tái hiện lại cảnh quay của một bộ phim nói về đạo đức và luân lý gia đình vậy; cái gì mà CEO và chủ tịch ném ghế vung tay đánh nhau ngay ngoài đường, cảnh tượng ly kỳ kịch tính đến mức gây chấn động trình duyệt UC*…
*Công ty kế toán là các cơ quan dịch vụ trung gian đảm nhận công việc kinh doanh của các kế toán viên công được chứng nhận theo luật một cách độc lập.
*UC Browser là một trình duyệt di động của Alibaba được phát triển bởi UC Mobile Limited; với công cụ tìm kiếm thông tin mạnh mẽ, truy cập trang web nhanh chóng và tiết kiệm dữ liệu khi bạn sử dụng mạng 3G,…
Một đống thông tin, nhiều không đếm xuể, từ tivi đến Cố Việt Ngưng đều nhìn thấy Thượng Quan Giác Dịch – chủ tịch tập đoàn Giác Dịch mòn cả con mắt.
Tình cảnh của Giác Dịch dường như chỉ thiếu đúng một câu “Trời lạnh rồi, cho tập đoàn nhà Thượng Quan phá sản đi.”
21.
Thảm thì thảm thật, nhưng nói đến cùng vẫn là tự làm bậy tự chuốc khổ mà không thể sống, Cố Việt Ngưng không rảnh để ngồi bày tỏ mấy lời hoa bướm giàu cảm xúc dành cho nó.
Nguyên nhân cơ bản là vì chủ tịch Thượng Quan Giác Dịch muốn bắt cóc cậu.
22.
Ngày ấy không có mây đen âm trầm cũng không có mưa to gió lớn, Cố Việt Ngưng tan làm như bình thường, cửa nhà buổi tối không đóng như bình thường, mẹ vẫn ở nhà chờ cậu như bình thường.
Nhưng đó chắc chắn là một ngày không bình thường. Cứ như mọi khi, cậu bước vào thang máy đi lên tầng nhà mình. Cửa thang máy vừa mới khép lại, cổ cậu bị chịu một lực đập mạnh, các dây thần kinh đau đớn dữ dội, cậu theo bản năng kêu to một tiếng, chưa kịp quay đầu xác nhận danh tính tên tập kích thì đã hôn mê bất tỉnh.
23.
Cố Việt Ngưng mắt nhắm mắt mở, tuy không biết một ngày đã trôi qua chưa nhưng cậu lại thấy rất rõ kẻ đánh lén mình là ai.
Người đang đứng trước mặt cậu, Thượng Quan Giác Dịch.
Cổ Cố Việt Ngưng vẫn râm ran đau, cậu nâng tay che vết thương lại, ngồi dậy đánh giá xung quanh.
Máy móc hoen rỉ cũ nát, vách tường ố đen bẩn thỉu như mấy trăm năm vẫn chưa được quét xi măng… Quả thực là thánh địa bắt cóc và giết người kinh điển trong tiểu thuyết kinh dị, nhà xưởng bỏ hoang.
Cả chân lẫn tay cậu đều bị xích sắt trói chặt, tránh không được thoát cũng chẳng xong.
Căn theo tình huống thông thường thì khi con tin tỉnh lại, đại đa số bọn bắt cóc sẽ phát biểu một bài cảm nghĩ.
Thượng Quan Giác Dịch, kẻ đã phá sản còn được các bộ phận liên quan mời tới uống trà, khi còn là chủ tịch đã rất siêng năng cần mẫn, đến nỗi mà giờ biến thành tên bắt cóc cũng không quên sơ tâm, vô cùng cẩn trọng.
*Sơ tâm: Lòng dạ lúc ban đầu. Lòng dạ sẵn có.
Cậu chỉ nghe thấy gã hừ lạnh một tiếng: “Ồ, cậu trai, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi.”
Suýt chút nữa Cố Việt Ngưng đã nghĩ câu tiếp theo gã nói sẽ là “Cậu đã thành công thu hút sự chú ý của tôi.”, cậu lấy lại tinh thần, hỏi: “Thượng Quan Giác Dịch?”
“Là tôi.”
“Ông đang làm cái gì? Bắt cóc tôi? Tôi với ông làm gì có thù oán nào nhỉ?”
Thượng Quan Giác Dịch lại hừ lạnh cái nữa, lòng tràn đầy phẫn hận cùng oán ghét: “Ồ, nhưng Khúc thị thì có đấy! Cái tên chó chết Khúc Phiếm kia, mua con mẹ nó cổ phần, lại còn… mỗi lần đấu thầu tao đều không thắng nổi hắn, và cả cái tên nhân viên báo cáo tài chính nữa, sau khi nó từ chức tám chín phần mười là đi tới văn phòng của Khúc Phiếm!”
Sau đó là một màn mắng mỏ mà nếu được phát trên ti vi chắc chắn sẽ phải tắt tiếng.
Gã càng mắng càng to.
Cố Việt Ngưng không rõ nguyên do, chỉ còn cách yên lặng nhìn Thượng Quan Giác Dịch quá mức phẫn nộ đang phát tiết. Hiện tại râu ria tên đàn ông kia xồm xoàm, quầng thâm mắt nghiêm trọng, tiều tụy như thể chỉ trong một đêm đã già hơn mười tuổi. Hồi trước đi cùng Khúc Phiếm, Cố Việt Ngưng từng gặp Thượng Quan Giác Dịch một lần. Cậu khó lòng tin được tên bắt cóc lôi thôi điên cuồng đối diện mình bây giờ chính là ông chủ của một xí nghiệp hăng hái khí phách, cũng khó có thể tưởng tượng được những áp lực mà gã đàn ông này phải chịu từ đầu mùa đông tới nay.
“Nếu không tại Khúc thị, nhất là cái tên Khúc Phiếm kia, thì vợ tao sẽ bỏ trốn sao, mẹ kiếp tao sẽ thành cái dạng vậy sao!” Gã hét lớn câu cuối cùng xong cũng chịu im miệng, nói lý do bắt cóc cho Cố Việt Ngưng, “Ai mà chẳng biết tên Khúc Phiếm đó thích mày chứ, tao muốn bắt mày làm con tin khiến nó phải đưa tiền cho tao. Nếu nó không chịu đưa tao tiền, tao sẽ cho nó trải nghiệm cảm giác mất đi tình yêu chân thành là như thế nào!”
Cố Việt Ngưng càng nghe lại càng bất lực.
Hóa ra là bị liên lụy.
Thế sự vô thường, thay đổi thất thường.
24.
Dưới tư cách người ngoài nhìn chung sẽ thấy nhân sinh của Thượng Quan Giác Dịch từ mùa thu năm nay đổ về trước có thể xem như một câu chuyện bàn về cuộc chiến kinh doanh của vị nam chính mary sue*. Bắt đầu sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng và dần dần trở thành một doanh nhân có chút tiếng tăm, bất kể cảm hứng có được tuyên truyền ra sao, dòng dõi nhà gã đàn ông đáng mến này đều tồn tại cảm giác bị khảm hơn so với mấy bài báo viết trên mạng về sự phục hồi của dòng họ nhà họ Cố, so sánh danh xưng họ tên với Cố Việt Ngưng còn chẳng bằng một vai diễn quần chúng.
*Raw “苏爽大男主商战文”
Bởi hkylliu trên zhidao.baidu.com (dịch nhanh bởi Google, đã được chỉnh sửa): Su Shuangwen là nhân vật chính trong tiểu thuyết có cuộc đời thuận buồm xuôi gió từ đầu đến cuối. Trong những cuộc khủng hoảng lặp đi lặp lại, anh ta có thể biến nguy hiểm thành nơi trú ẩn an toàn, và anh ta có thể tạo ra những kỹ năng độc đáo cho bản thân,…
Mình không biết tiếng Trung nên cũng chẳng rõ mình đã tìm hiểu được đúng ý của tác giả chưa. Trong quá trình mày mò rốt cuộc 苏爽 là ai, là cái gì, mình đã rút ra kết luận nó có vẻ khá giống Mary Sue.
Cơ mà không thể có được kịch bản sống đầy cảm hứng, hiện giờ xem ra mạch não sẽ cứ bị ám ảnh mãi.
Mặc dù quy mọi tội lỗi lên đầu người khác sẽ khiến con người ta cảm thấy dễ dàng và thoải mái hơn nhiều so với nhận hết tội lỗi về mình, nhưng đổ lỗi đến tận mức này, thậm chí còn cả gan bày trò bắt cóc con tin, e rằng trên đời trừ Thượng Quan Giác Dịch ra thì khó có thể tìm được người thứ hai.
Cố Việt Ngưng suy nghĩ miên man.
Thượng Quan Giác Dịch vẫn hùng hùng hổ hổ mắng chửi bên cạnh, Cố Việt Ngưng tiếp tục độc thoại trong lòng. Người này dù gì cũng đã từng tự mình gây dựng lên một công ty, những gì gã đã trải qua trong đời cũng đáng được ghi vào tiểu thuyết, chẳng hạn như “Âu hoàng được luyện ra như thế nào”, “Sau khi dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tôi trở thành Âu hoàng”, “Vận khí của nhân vật chính quá tốt, làm sao bây giờ?”, vân vân.
*Âu hoàng (欧皇): Giải thích ngắn gọn và chung chung nhất thì – Từ này xuất phát từ một số trò chơi trực tuyến như “Fleet Collection” & “Battleship Girl R” và được dùng để chỉ những người cực kỳ may mắn.
Cậu rất muốn nói cho Thượng Quan Giác Dịch biết mình và Khúc Phiếm chỉ đang giả vờ đóng vai người yêu, quan hệ lúc ban đầu đơn giản là ông chủ tài trợ và tên làm công, về sau tiến triển thành bạn bè, thế là hết rồi. Bạn bè thì muốn có bao nhiêu chẳng được, cậu cùng lắm cũng chỉ là một vị khách qua đường không đáng kể vô tình xuất hiện trong cuộc đời của Khúc Phiếm, huống chi bây giờ là xã hội được cai trị bởi pháp luật (pháp trị), lẽ nào Khúc Phiếm sẽ chịu chuẩn bị tiền chuộc thỏa hiệp vì một cá nhân như vậy sao?
Trước khi mở miệng, Cố Việt Ngưng thử quan sát trạng thái tinh thần của Thượng Quan Giác Dịch, cuối cùng cậu quyết định im lặng, thầm cầu nguyện bản thân có thể gắng gượng được tới lúc cảnh sát tới. Cậu không nghĩ là mình có thể thuyết phục được kẻ điên.
25.
Chất lượng sinh hoạt chui lủi của Thượng Quan Giác Dịch rất kém, dẫn tới con tin là Cố Việt Ngưng lại càng khó hơn.
Trong hoàn cảnh thiếu nước uống thiếu đồ ăn, cậu cố gắng ngủ nhiều một chút để đảm bảo cơ thể không tiêu hao quá nhiều năng lượng. Đôi lúc cậu lo lắng cho mẹ ở nhà, không cách nào ngủ được, may Thượng Quan Giác Dịch cũng chẳng muốn cậu tỉnh táo, ngày nào cũng mang một ly nước pha thuốc ngủ “hỗ trợ” cho cậu.
Không biết đã tỉnh tỉnh ngủ ngủ bao lâu, đột nhiên cậu nghe thấy tiếng gọi tên mình bên tai cứ y hệt gọi hồn, còn có mấy tạp âm ồn ào khác, dường như đã có rất nhiều người ở đây. Cố Việt Ngưng mơ màng mở mắt ra, đập vào mắt đầu tiên chính là khuôn mặt phóng to của Khúc Phiếm, sau đó là cảnh sát và nhiều người xa lạ ở phía xa.
Đầu óc cậu vẫn còn mông lung, một lát sau cậu mới nhận thức được hiện tại mình đang được Khúc Phiếm ôm vào ngực, đầu dựa lên bả vai hắn.
“Anh Khúc…”
Chỉ kịp phát ra một tiếng khe khẽ, cậu lập tức hôn mê.
26.
Lần thứ hai tỉnh lại, khứu giác bị kích thích trước cả thị giác – cậu ngửi được mùi nước sát trùng của bệnh viện quen thuộc.
Mở mắt ra, khỏi nói cũng biết hiện tại mình đang nằm trong phòng bệnh.
Sau khi kết thúc quãng thời gian bị bắt cóc không đồ ăn không nước uống, mỗi ngày đều phải uống thuốc ngủ, đương nhiên thân thể sẽ không thoải mái, đầu óc càng thêm choáng váng muốn ngủ, hại Cố Việt Ngưng không thể tập trung tinh thần tự hỏi vấn đề nổi. Thời điểm cậu đảo mắt nhìn qua mép giường, cơn buồn ngủ lập tức bị sự kinh ngạc xua tan đi không ít.
– — Khúc Phiếm ngủ quên ở mép giường. Hai bên bọng mắt xanh đen, thoạt nhìn rất tiều tụy, mà bàn tay trái của cậu lại đang đan chặt vào bàn tay phải của hắn.
Cái nắm tay ái muội như này đương nhiên sẽ không phải nắm chơi, chợt cậu nhớ tới cảnh tượng trước khi hôn mê, Cố Việt Ngưng có cảm giác hình như mình đã phát hiện ra điều gì đó. Khuôn mặt cậu hơi nóng lên, chột dạ rút tay về, hít một hơi khí lạnh, day day huyệt thái dương ngồi dậy.
Khúc Phiếm bị động tác của Cố Việt Ngưng làm cho tỉnh giấc, đôi mắt hắn ngập tràn vẻ quan tâm: “Em tỉnh rồi? Thấy thế nào?”
“Ừm, vẫn tốt, chỉ là hơi chóng mặt, có lẽ là do uống thuốc ngủ.”
“Thế thì tốt rồi thế thì tốt rồi. Bác sĩ nói lượng thuốc vẫn chưa lớn, em nghỉ ngơi một lúc là được.”
Tròng mắt Khúc Phiếm toàn là tơ máu, nhìn chỗ nào cũng thấy hắn không được ngủ ngon. Hắn một lần nữa nắm chặt tay phải của Cố Việt Ngưng, giống như người chết đuối vớ được cọng rơm cứu mạng: “Suýt chút nữa anh đã mất em rồi, anh đưa tiền cho Thượng Quan Giác Dịch, gã lại đổi ý muốn giết con tin, em không biết đâu… lúc đấy anh điên lên mất.”
Đúng là Cố Việt Ngưng không biết thật, hóa ra nhiều chuyện xảy ra trong lúc cậu ngủ đến vậy, cũng không ngờ Khúc tổng một thân oai phong lẫm liệt trên thương trường lại phải đầu hàng.
Sự bộc bạch này thật khó mà đáp trả.
Vốn Cố Việt Ngưng còn nghĩ mình không hề thích Khúc Phiếm, nhưng sau khi nghe những lời hắn nói, một loại tình cảm mơ hồ chưa bao giờ có lần đầu xuất hiện trong lòng cậu. Giờ đầu cậu rất choáng, cậu không muốn rối rắm mấy chuyện phiền phức này.
Nên cậu bảo: “Sau thì sao?”
“Thượng Quan Giác Dịch muốn năm ngàn vạn, anh có thể lấy ra nhưng đó quả thật là số tiền không nhỏ. Hơn nữa, mấy ngày trước trạng thái của anh không tốt, cha mẹ anh phát hiện, hỏi có chuyện gì. Anh không giấu họ.” Khúc Phiếm nức nở “Bây giờ nghĩ lại, thật may vì khi đó anh không giấu giếm. Cha mẹ anh báo cảnh sát giúp anh, cuối cùng cảnh sát đã tới kịp. Anh quá xúc động, tạm thời chưa bình tĩnh được.”
Em nhìn anh giờ cũng chẳng bình tĩnh nổi.
Khúc Phiềm cười khổ, ôm lấy người đang mặc quần áo bệnh nhân, vùi đầu vào cổ đối phương, tiếp tục nói: “Ban đầu anh còn muốn dựng khung cảnh lãng mạn cho khoảnh khắc này, thế nào cũng phải có hoa hồng và pháo hoa.”
Cố Việt Ngưng không cần động não cũng đoán được hắn định nói gì.
“Nhưng hiện tại đột nhiên anh rất muốn nói, anh thích em, anh có thể theo đuổi em không?”
Theo đuổi hay không theo đuổi, vấn đề này vốn nằm ở chính bản thân mình, hỏi đối phương như vậy thường là để ẩn ý cho một câu hỏi khác – Anh có cơ hội không?
Cố Việt Ngưng ôm lại Khúc Phiếm, cố nhịn cảm giác khó chịu trong người xuống, miễn cưỡng nở nụ cười: “Có thể.”
27.
Cố Việt Ngưng chợp mắt thêm một lúc nữa, trong lúc đó bác sĩ có ghé qua kiểm tra một lần, các đồng nghiệp tới thăm cũng để lại mấy rổ trái cây.
Dưới sự trợ giúp của giấc ngủ và bác sĩ, rốt cuộc đại não cậu cũng tỉnh táo hơn vài phần. Song, cậu chợt nhớ còn một vấn đề nữa, đầu óc lập tức trống rỗng: “Mẹ em đâu, tại sao bây giờ em vẫn chưa thấy mẹ? Mẹ em bị làm sao ư?”
Nụ cười tươi của Khúc Phiếm cứng đờ trong nháy mắt, thật lâu sau hắn mới đáp: “Bác sĩ nói em phải nghỉ ngơi thật tốt nên anh chưa báo cho em, dì…”
“Dì đã qua đời rồi, là bị Thượng Quan Giác Dịch giết.”
…
Tui có lời muốn nói:
“Gửi TQGD:
Á à thằng chóa ;-;”