Đã biết mục đích của ông già, anh càng thêm không nên ở lại.
Muốn anh cưới Âu Nhã Nhi, anh không muốn.
Lúc Doãn Văn Trụ đi ra, vừa vặn Phương Thê từ trong sân đi vào.
Cho nên bọn họ một người ra ngoài, một người vào trong, liền gặp thoáng qua.
Đi vài bước, đồng thời quay đầu lại.
Phương Thê vì tò mò, chủ nhân của bóng lưng kia có bộ dạng gì.
Mà Doãn Văn Trụ thì phát hiện cô có chút quen mắt.
Tầm mắt giao nhau, Phương Thê thấy rõ mặt Doãn Văn Trụ, trong lòng có mấy phần kinh ngạc.
Mà ở giờ phút này Doãn Văn Trụ mới nhớ tới, người phụ này không phải là người phụ nữ không lâu trước đó đã gặp mặt chứ.
Phương Thê thỏa mãn tò mò xong, liền nghiêng đầu, tính đi vào trong.
Ánh mắt người kia làm cho cô cảm thấy áp lực.
Doãn Văn Trụ đi vài bước, đến bên cạnh cô, nắm cổ tay cô rồi kéo đi ra ngoài.
Bỗng nhiên anh có một quyết định.
“Này, anh làm gì đấy?”
Phương Thê bởi vì anh lôi kéo, thiếu chút nữa té ngã, lảo đảo đuổi kịp bước chân anh.
Cảm thấy khó hiểu, người này đang làm gì vậy?
Mấy ngày trước mới vừa gặp một người chẳng ra sao, tại sao hôm nay lại gặp gỡ thêm một quái nhân nữa?
Doãn Văn Trụ không để ý đến cô, một mạch lôi kéo cô, đi tới xe mình, nhét cô vào trong xe.
“Anh, cái người này có bệnh à.”
Phương Thê tránh tay anh ra, xoay người mở cửa xe, nhưng bị Doãn Văn Trụ kéo trở lại.
“Đừng ầm ỹ.”
Doãn Văn Trụ có chút nhịn không được ném ra một câu, đạp chân ga, liền phóng về phía trước.
“Anh thả tôi xuống.”
Quả thật người này so với người trước còn quái hơn.
Cô căn bản không biết anh.
Phương Thê xoay người kéo tay anh, cố gắng khiến anh dừng xe lại.
Bởi vì bọn họ lôi kéo nhau, xe không ngừng loạng choạng, suýt nữa quẹt qua chiếc xe bên cạnh.
“Nếu không muốn chết thì đừng nhúc nhích.” Doãn Văn Trụ cau mày nói.
Sức lực của người phụ nữ này cũng quá lớn đi, quả nhiên không phải chú thỏ trắng, mà là chú mèo hoang.
“Anh dừng xe lại, nếu không coi như cùng chết đi, tôi không buông tay đó.”
Phương Thê không sợ anh uy hiếp, khẳng định dù sao những người này so với cô quan tâm tánh mạng của bản thân hơn.