Sau khi tốt nghiệp, tới thành phố này, vào công ty anh, cô muốn gần gũi anh hơn.
Nhưng đến bây giờ khoảng cách giữa bọn họ chưa từng rút ngắn qua.
Đang suy nghĩ, di động đột nhiên vang lên.
Cô nhanh chóng lấy ra, màn hình điện thoại xuất hiện tên Tần Tiêu Nhiên.
Bấm nút trả lời, cô nói: “Tiêu Nhiên, em ——”
Chưa kịp nói xong, đầu kia lại truyền đến giọng áy náy của Tần Tiêu Nhiên, “Phương Thê, có chuyện gì chúng ta gặp mặt nói tiếp được không?”
“Nhưng em ——”
“Cứ vậy đi, anh gọi lại cho em sau.”
Tần Tiêu Nhiên không cho Phương Thê cơ hội nói, cúp điện thoại ngay, trong máy loáng thoáng còn truyền đến tiếng kêu gọi của phụ nữ.
Phương thê nhìn di động ngây người một hồi lâu mới đem điện thoại bỏ vào túi.
Người đi trên đường, có cặp đôi lãng mạn, cũng có gia đình hạnh phúc.
Chủ nhật, được xem là ngày tốt đối với rất nhiều người.
Nhưng đối với Phương Thê, thì cô tình nguyện ở lại công ty làm thêm.
Vì lúc rảnh rỗi, cô không biết mình nên làm gì, trừ anh ở thành phố này ra, cô không còn người thân nào nữa.
Dọc theo phố, cô đi một cách bâng quơ.
Sự phiền não trong lòng không giảm bớt tý nào, cô không biết mở miệng nói sao với Tần Tiêu Nhiên.
Thật vất vả mới có can đảm mở miệng, nhưng ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không có.
Một đường suy nghĩ miên man, khi cô phục hồi tinh thần, thì phát hiện bản thân đang đứng trước cửa một quán Bar.
Tên quán Bar là “Thuốc Độc”, một cái tên rất đặc biệt.
Phương thê chần chừ một lúc, rồi đi vào, đây là lần đầu tiên cô vào Bar.
Sau khi vào, cô cảm thấy nơi này không có loại không khí ngột ngạt như cô tưởng, mà mang theo một phong cách đặt biệt.
Hai màu chủ đạo ‘Đen trắng’ thể hiện phong cách riêng của quán.
“Cho tôi một ly thuốc độc.” Cô ngồi trước quầy, nói với người pha rượu.
Cô chưa từng tới quán Bar, tất nhiên không biết có bán loại rượu nào.
Hơn nữa, bản thân bình thường không uống rượu, nhiều nhất cô uống qua mấy ly bia và rượu nho.
“Thật sự muốn thuốc độc?” Người pha rượu nhìn cô đánh giá một phen, dò hỏi.