Dạ hội hằng năm của Kinh Nghi vẫn luôn thuộc hàng hot search, người người tập hợp, nghệ sĩ tập trung, không chỉ có mỗi giới giải trí, giới kinh doanh cũng có rất nhiều doanh nhân nổi tiếng quan tâm tới, mà lần này Giản Yên chính là nhân vật được quan tâm đông đảo nhất, tuy rằng nàng chỉ lên sân khấu vỏn vẹn có bốn phút, chỉ lộ ra mỗi một bóng lưng, không hề nói ra một lời nào, nhưng lại không thể nghi ngờ rằng đêm hôm nay trong toàn bộ dạ hội của Kinh Nghi nàng chính là tiêu điểm, dạ hội còn chưa kết thúc tiên nữ Giản Yên đã được gọi tên lên trên khắp các tiêu đề bài viết, nhanh chóng leo lên hot search mà ngồi, người qua đường cùng các fans của nàng không ngừng bình luận biểu lộ, mãi cho đến khi có một cái bài viết đánh vỡ trận hình này, chen vào ở giữa một đoàn đang nhiệt tình biểu lộ hoàn toàn không phù hợp.
[ Giản Yên vì đi đến dạ hội liền tông phải người đi đường sau đó lập tức bỏ đi.]
—— Cái quỷ gì nữa đây? Giản Yên tông phải người khác?
—— Vì đi đến dạ hội mà tông phải người khác rồi bỏ đi? Là có ý gì đây, nói nàng gây chuyện xong rồi bỏ chạy hay sao?
—— Không thể nào, làm sao có khả năng nàng sẽ làm ra những chuyện như vậy?
—— Có cái gì mà không thể, ta liền cảm thấy nàng không phải là cái mặt hàng gì đàng hoàng!
—— Lầu trên kia, ngươi nói ai là mặt hàng? Buồn cười, có bằng chứng Yên Yên lái xe tông phải người khác sao?
Có biện minh có chê trách có nghi ngờ, các loại bình luận hỗn loạn dâng lên cùng một chỗ. Giản Yên cùng Tô Tử Kỳ mở Weibo lên, nhìn thấy có mấy tấm hình, có thể nhìn thấy rõ ràng người đứng trong hình là Tô Tử Kỳ, còn Giản Yên bị mấy bà lão vây quanh cùng mũ che mặt lại, thật sự không thể nhìn rõ được, thế nhưng Tô Tử Kỳ đều đã xuất hiện ra, chỗ này cũng không cách xa Kinh Nghi cho lắm, không cần nghĩ cũng biết người đội mũ này chính là nàng.
“Tô tỷ…” Giản Yên ngẩng đầu lên: “Cần em đăng bài lên Weibo không?”
Tô Tử Kỳ suy nghĩ một chút: “Đừng có gấp.”
Nàng đã xem qua bài viết kia, tổng cộng có sáu bức ảnh, góc độ chụp hình đưa mặt nàng chụp lên đến cực kỳ rõ ràng, tuy rằng Giản Yên đội mũ cuối đầu thấp xuống, thế nhưng tình cờ so sánh góc nghiêng thì cũng có thể nhận ra, chắc chắn người này là đã mai phục từ lâu, nhưng mà để Tô Tử Kỳ bất ngờ nhất chính là, bọn họ lại không có đăng lên bất kì một bức ảnh nào về việc Kỷ Vân Hân mang Giản Yên rời đi, rõ ràng những bức ảnh kia có thể gây sốt hơn những thứ này nhiều mới đúng.
Chắc là sợ Kỷ Vân Hân đi, không dám công khai đối địch với Kinh Nghi, vì lẽ đó liền chọn Giản Yên.
Nhưng Giản Yên có làm gì đắc tội với bọn họ sao? Mà dẫn tới bọn họ lại đi đăng lên những bài viết hoang đương giống như này? Loại trăm ngàn chỗ hở bôi đen này, rốt cuộc là có gì ý nghĩa?
Tô Tử Kỳ không nghĩ ra, nàng nói: “Chị đi thăm dò xem là ai đăng lên, trước tiên em đừng đăng Weibo làm sáng tỏ, chờ tin tức của chị.”
Giản Yên vẫn có chút không yên lòng, Tô Tử Kỳ nhìn thấy nàng như vậy liền cầm điện thoại lên nói: “Yên tâm đi, chị đã ghi hình lại rồi.”
“Chị ghi hình lại rồi?”
Tô Tử Kỳ giải thích: “Từ lúc xảy ra tai nạn giao thông chị liền cảm thấy có gì đó không đúng, người kia giống như là cố ý đụng vào, sau đó mấy bà lão kia rõ ràng là muốn kéo dài thời gian của chúng ta, tuy rằng không biết là ai làm, thế nhưng mục đích của người này chính là không muốn để em tới tham dự dạ hội, chị ghi lại chỉ là để phòng ngừa cho bất kỳ tình huống nào, cũng không nghĩ tới sẽ thật sự có thể dùng đến.”
Đây là bệnh nghề nghiệp của nàng từ trước cho đến nay, lúc trước Vu Duyệt còn cười nàng làm việc sao lại cẩn thận quá mức, nhưng cẩn thận cũng không có mất một xu nào, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, cũng không ai biết được lúc nào mình sẽ bị người ta tính kế, vẫn là phải phòng bị tâm của người khác, không thể lơ là được.
***Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất: nói nôm na có thể hiểu là không sợ chuyện lớn chỉ sợ không may***
Sau khi nàng bước xuống xe liền phát hiện ra tình huống này không đúng, lúc quay đầu để Giản Yên mở cửa xe đi xuống thì đã bắt đầu ghi hình lại, làm sáng tỏ Giản Yên trong sạch hoàn toàn không có vấn đề gì cả, thế nhưng nàng cũng muốn biết đến cùng là ai ở sau lưng nàng giở trò.
Giản Yên nghe xong lời giải thích của nàng thì thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhỏ giọng nói: “Có thể là Lê Vi Khanh không?”
Tô Tử Kỳ: “Chị cũng không biết, lúc em tới đây tập luyện có gặp phải người ta hay không?”
Giản Yên lắc đầu: “Không có.”
Bởi vì nàng đều tập luyện vào buổi tối, Lê Vi Khanh là vào buổi sáng cho nên vỗn dĩ thời gian của bọn họ không hề liên quan tới nhau, vì vậy cũng chưa từng chạm mặt qua, cho nên nàng cũng không chắc chắn việc này có phải là do Lê Vi Khanh làm hay không, Tô Tử Kỳ nói: “Được rồi, đừng suy đoán nữa, chị đi tra một chút liền biết, em đi thay quần áo rồi ra trước sân khấu xem dạ hội đi.”
Tuy rằng Giản Yên không có chút hứng thú gì, thế nhưng bây giờ cái gì nàng cũng đều không làm được, chỉ có thể nghe theo Tô Tử Kỳ phân phó.
Tô Tử Kỳ đưa nàng đi tới trước sân khấu sau đó mới nhanh chóng rời đi, Giản Yên nhìn bóng lưng của nàng thì lông mày thoáng động đậy. Trên sân khấu đang biễu diễn một tiểu phẩm, tiếng cười của khán giả cất lên không ngừng, Giản Yên không hề có chút hứng thú gì, nàng dựa lưng vào ghế ngồi, hai tay đặt ở trên đầu gối, sắc mặt vừa nghiêm túc vừa ngay thẳng, Kỷ Vân Hân nghiêng đầu liền nhìn thấy khuôn mặt của nàng.
Giản Yên ngồi ở hàng ghế tối mịt ở ngoài cùng, nơi này là chỗ ngồi dành cho người mới xuống sân khấu, cũng không có mấy người, những người khác đang cúi đầu xì xào bàn tán, chỉ có một mình Giản Yên ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, tư thái của nàng không hề giống như những người khác, vì lẽ đó Kỷ Vân Hân mới có thể liếc mắt một chút liền nhìn thấy.
Cùng với cái người xinh đẹp thon gọn bước lên trên sân khấu khi nãy hoàn toàn không giống nhau, giờ phút này Giản Yên nội liễm lại trầm ổn ngồi ở trong một góc tối, tóc dài được búi lên của nàng vẫn chưa có gỡ xuống, cổ thiên nga xinh đẹp thon dài lộ ra. Bộ y phục đã thay đổi, không còn là cái bộ vũ phục đoạt đi hồn phách của người khác khi nãy, mà là mặc vào một bộ áo khoác vũ nhung màu xanh lam, áo nhung phục không có kéo lại, Giản Yên hơi cử động một chút nàng liền có thể nhìn thấy thân hình thon thả tinh tế ẩn sau. Hầu hết tất cả thời gian còn lại, Kỷ Vân Hân không hề chăm chú thưởng thức dạ hội, thỉnh thoảng nàng lại nghiêng đầu liếc mắt nhìn sang, mãi cho đến khi Giản Yên rời khỏi chỗ ngồi.
Dạ hội đã gần kết thúc, MC cười nói tiết mục tiếp theo mà Lê Vi Khanh mang đến chính là [ Đọc thầm ], fan của nàng bên dưới khán đài có chút kích động gào một tràn âm thanh.
[ Đọc thầm ] là một bài tình ca nhỏ, thể hiện nỗi nhớ nhung người yêu trong thầm lặng, Lê Vi Khanh khi hát thì giọng hát rất nhẹ nhàng, lại chầm chậm, phối hợp với giai điệu, khiến con người ta trong nháy mắt liền động tâm, nàng chậm rãi bước lên phía trước sân khấu, một bộ váy dài màu trắng khiến nàng giống như có tiên khí huyền diệu, khói trắng lượn lờ bay lên, Lê Vi Khanh khi hát thì ánh mắt lướt qua khán đài bên dưới, tiện đà dừng lại ở trên người Kỷ Vân Hân.
Nàng thẹn thùng cười cười.
Người ở phía dưới sân khấu đều dồn dập dùng ánh mắt trêu chọc nhìn Kỷ Vân Hân, ngay cả Lư Khai Bình trước giờ vẫn luôn chú ý chuẩn mực còn nói tới: “Kỷ tổng, Lê tiểu thư đang nhìn ngài kìa.”
Nói xong câu nói này hắn liền nhận được một ánh mắt lạnh lùng thoáng lướt qua, Lư Khai Bình nuốt nước miếng một cái ngồi thẳng lưng lên, mắt nhìn thẳng.
Người ngồi bên dưới rất hiểu chuyện, thế nhưng những fans đang xem trực tiếp ại không có giữ được bình tĩnh như thế, các nàng líu ra líu ríu gào hét lên:
—— CP ta theo vẫn ngọt!
—— Mãi yêu CP Cát Lợi!
—— Tuy rằng đã sáng tỏ thế nhưng, ta vẫn cảm thấy thật ngọt.
Đương nhiên cũng có những hồi âm phản bác:
—— Các ngươi có ý gì đây, Kỷ tổng người ta đều đã nói chỉ là bạn bè, đã đu CP thì có thể chú ý một chút có được hay không?
—— Đúng vậy, nhìn giống như một đám cẩu độc thân chưa từng thấy qua người khác nói chuyện yêu đương, đáng thương!
—— Nhìn thấy hai người xinh đẹp liền muốn ghép thành một đôi đúng không? Tùy tiện đến phát điên!
Lúc này fan của Lê Vi Khanh và fans CP ở trên kênh chat cãi nhau một trận ầm ĩ với người qua đường, fans CP vẫn kiên trì tự cho là đúng, hai người không kết hôn cũng không có đối tượng, làm sao liền không thể cùng một chỗ với nhau, người qua đường thì cười nhạo các nàng không biết xấu hổ, biết rõ một người khác trong cuộc không đồng ý còn mạnh mẽ muốn tạo CP, làm cho người ta cảm thấy chán ghét!
Kênh chat ồn ào không ngớt, sau khi Giản Yên đi WC trở lại phòng nghỉ ngơi, mở ra kênh phát sóng trực tiếp của dạ hội liền nhìn thấy một trận nháo nhào như này, vốn dĩ nàng còn lo lắng kênh chat đều đang mắng nàng, nhưng mà nhìn tình hình như vậy có thể đoán là độ quan tâm của công chúng về chuyện này vẫn chưa cao đến như vậy, chí ít bây giờ chỉ có phát tán ở trên Weibo, nàng lại thoát khỏi kênh trực tiếp của dạ hội rồi ấn vào biểu tượng của Weibo, nhìn thấy người chủ mưu đã từ ‘Gây chuyện mà chạy’ kéo dài đến đề tài của hắn.
—— Ta sớm đã cảm thấy không đúng, Giản Yên mới vừa phục xuất lại sở hữu tài nguyên tốt đến như vậy, nói không có người sau lưng ai mà tin? Lần này lại muốn dùng cái tư thế gì để tẩy trắng đây a?
—— Vừa mới theo dõi cái vị tiểu tỷ tỷ ở trên, xin hỏi nàng bị làm sao vậy?
—— Tông xe xong liền chạy, vì muốn đến dạ hội, phục xuất liền muốn kéo La thần vào scandal, đều một tay nàng gây ra!
—— Đâu chỉ có mỗi La thần, không phải đêm nay còn có người nói Giản Yên cùng Đỗ Dịch rất xứng đôi hay sao?
—— Tính ra mà nói, bị nàng hút máu thảm nhất không phải là La thần hay Đỗ Dịch, mà chính là cái người dẫn dắt nàng khi nàng mới xuất đạo Tô Tử Kỳ mới đúng, thật sự không nghĩ ra tại sao trí nhớ của Tô Tử Kỳ lại kém đến như vậy, lại muốn tiếp tục dẫn dắt Giản Yên?
—— A, nói không chừng ba năm nay người ta chính là cùng một chỗ với Tô Tử Kỳ thì sao, nếu bình thường là các ngươi thì các ngươi có đạp người ta xuống hay không? Người ôm bắp đùi là người nhà thì chẳng lẻ lại đi đạp người ta một cước!?
—— ĐM! Ngươi nói đúng!
—— Cái quỷ yêu ma nhà các ngươi, ta nghĩ mãi không ra các ngươi là chó điên nhà ai a, có phải đêm nay Giản Yên đoạt danh tiếng của chủ tử các ngươi, cho nên các ngươi ở đây mà gâu gâu kêu lên? Có bản lĩnh thì lấy tài khoản chính ra đây, mỗi một người đều chỉ là tài khoản mới đăng kí, antifans kia, làm sao, sợ điều tra ra a?
Từ cái bài viết kia ở Weibo rồi chạy đến tài khoản Weibo của Giản Yên, antifans giống như là dư thừa nước bọt, toàn bộ đều phun ra trong lần này, đêm nay danh tiếng của nàng thật sự rất nổi, hoàn toàn là tiêu điểm của dạ hội, không biết có bao nhiêu nhà fans thích thú nhìn chằm chằm khi nàng phạm phải sai lầm này đây. Hiện tại thật vất vả lắm mới thu được một chút chắc chắn làm nền tảng cho bước đi của mình, nhưng mà bây giờ ngay cả lời nói nàng cùng Tô Tử Kỳ là một đôi cũng bị bọn họ nói ra như vậy được, nhìn những lời đồn càng truyền càng thái quá, Giản Yên bất đắc dĩ đánh cho một cái liếc mắt.
Thật sự rất rất buồn cười a.
Nhưng những người này ở trên mạng lại không chỉ có như vậy, có một số việc nhiều người nói đi nói lại, cũng bị đồn thành sự thật, vì có thể làm cho Giản Yên té xuống vực các nàng càng ra sức ‘Tuyên truyền’ đủ thứ.
Tin tức trên Weibo lập tức lại đi theo một hướng, một tiếng đồng hồ trước vẫn còn đang ào ào Giản Yên ta yêu ngươi, sau một tiếng đồng hồ đã ào ào mắng chửi về đức tính của người nghệ sĩ này, nói nàng không xứng đáng để đi đóng phim, phải phong sát, người xem dạ hội sau khi trở về còn lên mạng tìm kiếm xem thử, từ đây diễn đàn trên Weibo mới triệt để náo nhiệt lên.
Kỷ Vân Hân nhìn thấy tin tức như vậy khi đã trở lại văn phòng, điện thoại của nàng bật chế độ tắt âm, do đó không hề nhìn thấy thông báo của Weibo, chờ Phó Cường bước ra ngoài tiễn khách xuống dưới lầu thì nàng mới cầm điện thoại mở màn hình lên, liền lập tức bật người dậy.
Giản Yên tông người sau đó bỏ đi?
Xe đều không phải là do Giản Yên lái, thì từ đâu lại tông phải người? Huống chi lúc nàng mang Giản Yên rời đi rõ ràng Tô Tử Kỳ còn ở hiện trường, tại sao có thể có một bài viết dám đưa tin đăng lên như vậy?
Trong lòng Kỷ Vân Hân dâng lên một tràn không vui.
Tô Tử Kỳ nhận được điện thoại của Kỷ Vân Hân bản thân nàng liền ở trong trạng thái mơ hồ, nàng xem dãy số hiển thị ở trên màn hình điện thoại, lập lại: “Là Kỷ tổng sao?”
Giọng nói của Kỷ Vân Hân vắng lặng: “Ừm, là tôi.”
Tô Tử Kỳ chớp chớp mắt mấy cái, làm sao Kỷ Vân Hân lại gọi điện thoại cho nàng, lẽ nào là bởi vì chuyện của Giản Yên hay sao? Khẳng định là vậy, ngày hôm nay chuyện lớn xảy ra ở Kinh Nghi cũng chính là cái này, nàng vội nói: “Ngài gọi đến là bởi vì chuyện trên mạng hay sao? Ngài không cần phải lo lắng, tôi sẽ xử lý thật tốt.”
Kỷ Vân Hân cau mày: “Đến cùng là xảy ra chuyện gì?”
Tô Tử Kỳ cũng không biết làm sao lão bản lại đột nhiên quan tâm đến sinh hoạt của một người nghệ sĩ, nàng ở Kinh Nghi lâu như vậy nhưng cũng chưa bao giờ nhìn thấy Kỷ Vân Hân chủ động gọi điện cho một người quản lý, nếu như nàng đem chuyện này nói một câu vào trong nhóm, khẳng định những người khác lập tức nghi ngờ nàng có phải đang khoác lác hay không, thật sự đến bây giờ nàng vẫn còn có chút mơ hồ, nhưng nàng vẫn mười mươi đem chuyện đã xảy ra giải thích rõ ràng cho Kỷ Vân Hân nghe, cuối cùng nói rằng: “Kỷ tổng không cần phải lo lắng, tôi đã liên hệ với truyền thông rồi, tin tức tung ra ngoài liền không sao.”
Nàng vừa rời khỏi dạ hội liền gọi cho bạn bè của mình một cuộc điện thoại, vốn nghĩ nên đẩy lui những lời đồn kia trước, thế nhưng tốc độ truyền đi của những lời đồn này thực sự quá nhanh, giống như là mua thuỷ quân, hơn nữa những antifans kia lại không ngừng gây sự, cho nên nàng muốn tóm chặt ‘Hung thủ’ có chút khó khăn, biện pháp tốt nhất bây giờ chính là dừng mức độ hư tổn danh dự lại trước, không thể nghi ngờ Giản Yên ở dạ hội đêm nay chính là tiêu điểm, không thể để cho những tin tức giống như thế này ô nhiễm tiêu điểm của nàng.
Kỷ Vân Hân trầm mắt nói: “Tin tức cứ tung ra như bình thường, bây giờ cô chỉ cần quan tâm đến những động tĩnh ở trên mạng, còn việc điều tra là ai, tôi tự mình nhìn xem một chút.”
Tô Tử Kỳ là lần đầu tiên nghe từ chính miệng Kỷ Vân Hân trực tiếp ra lệnh, nàng gật đầu: “Vâng.”
Để cho nàng chăm chú làm một chuyện như vậy thì thật sự quá tốt rồi, vốn dĩ về chuyện tra người nàng vẫn còn phải kéo dài thời gian một chút, chờ chuyện phong ba bão táp này qua đi rồi mới tính, thế nhưng bây giờ Kỷ Vân Hân lại chịu nhúng tay vào hỗ trợ, vậy thì đây chính là món quà từ trên trời rớt xuống, cùng giao thiệt với Kỷ Vân Hân, đối với nàng giống như là thêm một dãy ngân hà về các mối quan hệ.
Sau khi Kỷ Vân Hân cúp máy thì lại tiếp tục gọi đi một cú điện thoại ra ngoài.
“Chuyện của Giản Yên, tra xem là ai tung tin tức ra ngoài.”
Đầu dây bên kia dùng thái độ cung kính nói: “Vâng, đúng rồi Kỷ tổng, việc lần trước ngài để tôi điều tra, đã tra ra được.”
Kỷ Vân Hân dựa lưng vào ghế ngồi: “Là ai?”
“Là Lê tiểu thư Lê Vi Khanh đang điều tra Giản Yên.”
Vi Khanh?
Cậu ấy điều tra Giản Yên làm cái gì?
Ánh mắt Kỷ Vân Hân lập tức nặng nề, đăm chiêu: “Ừm.”
Đầu dây bên kia chuẩn bị tắt điện thoại đi, Kỷ Vân Hân lại nói: “Đợi một chút.”
“Ngài cứ nói.”
Ngón tay tinh tế của Kỷ Vân Hân đặt lên trên bàn làm việc, nhẹ nhàng nhịp từng nhịp một, nàng nói: “Cậu giúp tôi điều tra một chuyện.”
“Scandal lần trước khi Giản Yên leo lên xe của La Tinh, tấm ảnh đấy là ai chụp tung ra ngoài.”
Người ở đầu dây bên kia càng cung kính nói: “Vâng.”
Đặt điện thoại xuống sau đó Kỷ Vân Hân đứng lên đi tới cửa kính phía sau, bên dưới vẫn là dòng người tụ tập ăn chơi, ánh đèn nê ông đỏ lấp loé, hai tay nàng khoanh lại ở trước ngực, mắt hơi rủ xuống, những chi tiết nhỏ mà lúc trước không có chú ý tới cũng như không hề quan sát qua giờ khắc này lại lần lượt tràn về đầy ngập ở trong đầu, sắc mặt nàng càng ngày càng nghiêm nghị, vẻ mặt càng căng thẳng.
Phó Cường sau khi tiễn khách xong bước vào văn phòng của Kỷ Vân Hân liền nhìn thấy nàng đang đứng trước cửa sổ sát mặt đất, Phó Cường nói: “Kỷ tổng, mọi người đã được đưa lên xe.”
Kỷ Vân Hân quay đầu, nhìn hắn rồi hô lên: “Phó Cường.”
Phó Cường lập tức ngẩng đầu lên đáp lại: “Kỷ tổng có dặn dò gì?”
Kỷ Vân Hân ngưng vài giây, hỏi: “Cậu cảm thấy tôi là hạng người gì?”
Phó Cường còn tưởng rằng nàng muốn hỏi chuyện về công việc, nghe được câu hỏi này liền sững sờ một chút: “A?”
Kỷ Vân Hân nhìn về phía Phó Cường bước lại gần hai bước, hai tay khoanh ở trước ngực đứng ở trước bàn làm việc, nói rằng: “Cậu cảm thấy tôi là một người ra sao?”
Ánh mắt Phó Cường lấp loé, liếc ngang liếc dọc, cuối cùng vẫn đặt ở trên người Kỷ Vân Hân, tóc dài được buộc lên tỉ mỉ cẩn thận ở trên đầu, lông mày lệ mắt lạnh, không thích nói không thích cười, sắc mặt lúc nào cũng lạnh lùng, cũng dùng thái độ ngàn dặm cự tuyệt giao lưu với người bên ngoài, toàn thân đều toả ra khí chất tinh anh, nhưng bên trong loại khí chất tinh anh này còn mang theo một vẻ lãnh mạc không nói nên lời.
Nói nàng là một con người, không bằng nói nàng là một cỗ máy không có cảm tình thì có vẻ đúng hơn.
Thế nhưng hắn vẫn chưa muốn chết, vì lẽ đó Phó Cường buộc chính mình phải nịnh hót nói: “Trong lòng tôi Kỷ tổng chính là rồng trong biển người.”
Rồng trong biển người?
Trợ lý luôn đi theo bên người nàng có ấn tượng như vậy đối với nàng?
Kỷ Vân Hân khẽ cười một tiếng, phất tay: “Đi ra ngoài đi.”
Phó Cường gãi đầu một cái: “Vậy ngài có việc gì ngài cứ gọi tôi.”
Kỷ Vân Hân không có đáp lại, Phó Cường đóng cửa bước ra ngoài.
Toàn bộ văn phòng đều rất yên tĩnh, không có những âm thanh sột soạt lật văn kiện giống như thường ngày, không có tiếng gõ bàn phím lốc cốc lốc cốc, không có tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng, bốn phía đều vắng vẻ, yên tĩnh đến mức trước mắt của Kỷ Vân Hân đột nhiên sinh ra một loạt hình ảnh.
Thật giống như nàng đang mơ một giấc mơ.
Trong giấc mơ nàng đã rất sớm chấp nhận Giản Yên, chấp nhận thỏa hiệp cái đoạn tình cảm kia, các nàng sẽ không ẩn kết hôn, rất hào phóng nói cho tất cả mọi người biết, các nàng là một đôi ở cùng một chỗ, Giản Yên sẽ đóng phim trở lại, lúc nàng đóng phim thì chính mình sẽ đi thăm phim trường, sau đó tất cả mọi người trong đoàn phim đều sẽ trêu chọc các nàng quá mức dính người, Giản Yên sẽ đứng ở một bên nói với mọi người, nàng rất thích việc kề cận mình.
Nếu lúc đó Giản Yên yêu thích việc ở nhà, thì sáng sớm sau khi tỉnh dậy sẽ hôn môi nàng, sẽ gọi nàng rời giường, sẽ giúp nàng chuẩn bị y phục, buổi trưa các nàng sẽ hẹn nhau cùng đi ăn cơm, buổi tối sẽ cùng nhau ngủ trên giường, làm tất cả những chuyện muốn làm, kỳ nghỉ mình cũng sẽ không tăng ca, sẽ bồi Giản Yên đi du lịch, tình cờ khi đi du lịch các nàng sẽ nhớ tới việc mang quà về cho người nhà, Giản Yên sẽ châm biếm nàng không thú vị, sẽ luôn luôn gọi tên nàng, sẽ cùng nàng cãi nhau, sẽ chờ nàng đi hống, sẽ cùng nàng hòa giải. Tính cách của nàng càng ngày càng không còn câu nệ nữa, không còn lấy sự nghiệp làm trọng, nàng bắt đầu học tập làm sao để biểu đạt chính mình, bắt đầu học tập xử lý quan hệ với mọi người như thế nào, bắt đầu học tập đối xử với một người ra sao, bắt đầu học tập làm sao để yêu thích một người.
Thời gian mơ một giấc mơ này rất dài, dài đến nỗi Kỷ Vân Hân có chút không muốn tỉnh lại, nhưng chuông điện thoại lại quá ồn ào, nàng không thể không mở mắt ra.
“Ừm.” Mới vừa tỉnh lại giọng nói của nàng có hơi không rõ ràng.
Người ở đầu dây bên kia nói rằng: “Kỷ tổng, đã tra ra được.”
Kỷ Vân Hân thần sắc lập tức tỉnh lại, vẻ mặt từ từ nghiêm túc: “Đều gửi tất cả qua cho tôi đi.”
“Vâng.”
Một lát sau, Kỷ Vân Hân nhìn những sấp giấy trắng mực đen đặt ở trước mặt liền rơi vào trầm mặc, nàng trầm ngâm mấy giây sau đó mới đứng dậy cầm lấy áo khoác tây trang, cùng lúc đó cũng gọi cho Giản Yên một cuộc điện thoại: “Có tiện để gặp mặt nhau không? Tôi có một vật phải đưa cho em.”
Giản Yên vẫn còn đang ôm gối ôm lên mạng, Tô Tử Kỳ đã tìm các nhà truyền thông tung video ra, đồng thời nàng cũng đăng bài giải thích rõ ràng sự cố ở trên Weibo, mà nắp lại vừa khít miệng chai, vừa nhìn liền biết bằng chứng này là sự thật, Tô Tử Kỳ để cho nàng đăng lên, nàng vừa đăng lên fans lập tức đều tới đây động viên nàng.
—— Ta biết tỷ tỷ không phải là loại người như vậy mà!
—— Phi! Loại bài viết kia vừa nhìn liền biết chính là loại bài viết hãm hại người khác! Yên Yên của chúng ta đều không có lái xe, lại còn nói gây chuyện rồi chạy, antifans thật sự không biết xấu hổ!
—— Đúng vậy, chắc là Yên Yên của chúng ta đêm nay đoạt sự chú ý của ai đó, nên người ta mới cố ý thả những bài viết bôi đen này ra, buồn nôn dùm cho ai đó!
—— Ta mặc kệ, ta muốn biểu lộ một làn sóng tiên nữ Yên Yên!
—— Yên Yên đừng sợ, chúng ta đều sẽ sát cánh cùng ngươi!
Giản Yên nhìn thấy những tin nhắn này thì ấm lòng nở nụ cười, có Tô Tử Kỳ ở đây, thật sự cũng không có đáng sợ, nàng có thể điêu luyện xử lý thành thạo tất cả những thứ này, tức khắc tình hình ở trên mạng liền xoay ngược lại, vốn dĩ dạ hội được treo ở trên hot search, người qua đường lại cũng vô cùng để bụng tới chuyện này của nàng, bây giờ lại nhìn thấy video cùng lời giải thích rõ ràng đều cảm thấy yên tâm. Còn có người âm thầm phỏng đoán xem đến cùng là ai hận nàng như thế, sự việc không có bằng không có chứng mà có thể lưu truyền sùng sục như vậy, nếu ngày hôm nay không có video làm bằng chứng, có phải liền vu hại thành công không? Còn có những người tin vào cái bài viết bôi đen kia, có thể có chút chính kiến được hay không, loại bài viết này vừa nhìn liền biết chính là một bài viết nói bậy để bôi đen, thậm chí còn có người thảo luận tới lui tới lui, quả thực mắt bị mù.
Người người nói nói liền chuyển đến scandal lần trước khi nàng leo lên xe của La Tinh.
—— Lần trước liền cảm thấy không đúng, có người cố ý bôi đen nàng đúng không?
—— Ta không phải fan của Giản Yên, thế nhưng ta cũng cảm thấy bài viết này bôi đen quá rõ ràng, ai lại nghĩ tới phương pháp này đây?
—— Thực sự là làm cho người ta nghẹt thở a, quá não tàn!
Giản Yên chậm rãi thở ra một hơi, mặc kệ là thông minh hay là não tàn, người kia cũng đã đạt được mục đích, đêm nay nàng bị mắng chửi ở trên mạng vô cùng thê thảm, những antifans kia vẫn còn chắc chắn rằng chứng cứ bây giờ của nàng là do nàng tạo bằng chứng giả, cũng không biết là lấy tự tin ở nơi nào mà tự mình phán đoán rồi tự cho là chính xác, vốn dĩ trên mạng thì loại người gì cũng có, cùng các nàng cãi nhau chính mình cũng chả được gì, Giản Yên vỗ vỗ lồng ngực đang rầu rĩ, quyết định đặt điện thoại xuống đi xuống lầu ăn một bữa thật ngon.
Bởi vì nàng, lại đói bụng rồi.
Giản Yên mới vừa từ trên giường đứng dậy thì nghe được chuông điện thoại vang lên, nàng nghiêng đầu nhìn xem, đập vào con mắt là một dãy số quen thuộc, tuy rằng nàng đã đem chủ nhân của cái dãy số này xóa đi, thế nhưng ký ức thì không thể dễ dàng xóa đi giống như vậy được, vừa nhìn thấy cái dãy số này hiện lên, ngay lập tức nàng sẽ nghĩ đến Kỷ Vân Hân.
“Kỷ tổng.”
Giọng nói của Kỷ Vân Hân hơi trầm nói: “Giản Yên, em ở đâu?”
Giản Yên đưa mắt nhìn xung quanh: “Tôi ở tại khách sạn.”
Kỷ Vân Hân vừa đi vừa nói chuyện: “Có tiện để gặp mặt nhau không? Tôi có một vật phải đưa cho em.”
Gặp mặt?
Có món đồ gì cần phải đưa cho mình?
Giản Yên theo bản năng cự tuyệt nói: “Không được, rất muộn rồi, tôi muốn nghỉ ngơi.”
Kỷ Vân Hân đã đi ra khỏi văn phòng, Phó Cường cùng thư ký lập tức muốn đi lên phía trước, nàng đưa tay thủ thế để cho bọn họ tản ra ở phía sau, cuối cùng bước vào thang máy mới nói: “Tôi đi tới khách sạn tìm em.”
“Kỷ tổng…”
Giọng nói của Kỷ Vân Hân vẫn bình tĩnh nói: “Em không muốn biết là ai tung cái bài viết này ra hay sao?