Giản Yên giành được giải thưởng cũng không có tạo nên sự quan tâm quá nhiều ở tại nước J, chỉ là mỗi lần đi tập luyện thì đều có người chúc mừng nàng. Nàng vui vẻ nhận lời rồi cảm ơn, cùng nói chuyện với Vu Duyệt thì mới biết trái lại quốc nội lại càng náo nhiệt hơn. Chỉ là nàng vội vàng chuẩn bị cho trận chung kết cuối cùng, không rảnh đi quản những chuyện vụn vặt này.
Trước khi trận chung kết bắt đầu tất cả các thí sinh dự thi đều phải tập luyện bí mật một tuần lễ.
Vốn dĩ Kỷ Vân Hân muốn thương lượng ngày tổ chức hôn lễ với Giản Yên, nhưng nhìn thấy Giản Yên bận rộn như vậy thì tạm hoãn lại, mỗi ngày nàng ngoại trừ tham gia những cuộc họp chủ chốt thì chính là trở về nhà trêu chọc dỗ dành Giản Niệm. Khi nàng uỷ quyền cho tổng giám đốc, bản thân chỉ xử lý chuyện quan trọng thì mới cảm thấy làm việc cũng có thể ung dung như vậy. Trước đây chỉ muốn liều mạng, liều mạng kiếm tiền, liều mạng làm việc, liều mạng khiến Kinh Nghi, khiến công ty chi nhánh càng ngày càng phát triển thêm một tầng lầu. Nhưng mà sau khi yêu đương ở chung với Giản Yên, đột nhiên nàng lại cảm thấy ngày tháng lúc trước của bản thân vô vị cỡ nào.
Cũng còn may bây giờ nàng không chỉ có nắm giữ ánh mặt trời, còn nắm giữ cả hoa tươi.
Bảy giờ rưỡi tối, sau khi Kỷ Vân Hân ăn cơm tối xong bồng Giản Niệm ngồi ở bên TV. Giản Niệm đã có thể nói chuyện rõ ràng, một ít từ ngữ đơn giản con bé đều có thể nói ra được, khi thấy trong TV xuất hiện Giản Yên thì con bé kích động hô lên: “Mẹ! Mẹ nhỏ!”
Một tuần chưa gặp Giản Yên, Giản Niệm cực kỳ hưng phấn.
Kỷ Vân Hân quay đầu thì nhìn thấy con bé muốn bò về hướng TV. Giản Niệm không thích học đi cho lắm, lại cực kỳ thích bò trên sàn nhà, có mấy lần buổi tối về nhà vừa mở cửa ra thì nhìn thấy Giản Niệm đã bò tới cửa. Lúc cửa vừa mở ra, Giản Niệm ngửa đầu nhìn nàng cười, vẫn chưa mọc răng, chỉ có hàm răng trống lốc, nàng nhịn không được lập tức bồng con bé từ trên mặt đất lên.
“Mẹ!” Giản Niệm la lên đánh gãy tâm tư của Kỷ Vân Hân, nàng đứng dậy đi tới bên thảm lông, sau đó ngồi xuống ôm Giản Niệm sắp sửa bò ra khỏi thảm, răn dạy nói: “Không được bò ra ngoài thảm, có nghe không?”
Giản Niệm bị nàng ôm vào trong ngực, vặn vẹo hai lần. Kỷ Vân Hân vẫn không thả ra, con bé không vui òa khóc, tiếng khóc rất lớn. Lông mày Kỷ Vân Hân thoáng nhíu lại, nghe thấy Đỗ Nhạn hỏi: “Làm sao thế?”
“Sao đây, sao Niệm Niệm khóc rồi?” Đỗ Nhạn nghi ngờ nhìn Kỷ Vân Hân: “Con đánh con bé?”
Kỷ Vân Hân thả Giản Niệm ra: “Đương nhiên không có.”
Giản Niệm nhìn thấy Đỗ Nhạn thì càng khóc càng to hơn, có thể nói là nghe thấy liền tan nát cõi lòng. Đỗ Nhạn đau lòng đến không chịu nổi, nàng lập tức bồng lấy Giản Niệm từ ngực Kỷ Vân Hân, ôn nhu nói: “Niệm Niệm ngoan, có phải là mẹ lớn đánh con không?”
Giản Niệm nhìn Kỷ Vân Hân, miệng mếu, trong đôi mắt to tròn tràn ngập nước mắt, giống như con bé nghe hiểu lời Đỗ Nhạn nói, nghe vậy lập tức gật đầu, Đỗ Nhạn ân cần nói: “Đánh con chỗ nào?”
“Mông.” Giọng nói của Giản Niệm kèm theo tiếng nức nở: “Mông.”
Đỗ Nhạn nhịn cười, Giản Niệm và Kỷ Vân Hân như trời sinh tính cách bất hòa, hai người ở chung với nhau không đến nửa tiếng thì đã nghe thấy tiếng khóc rồi. Đương nhiên nàng biết Kỷ Vân Hân sẽ không đánh con bé, nhưng mỗi lần Giản Niệm đều cố gắng “vu oan” thì nàng đều không nhịn được cười. Nàng bồng Giản Niệm nói: “Muốn đi nấu cơm với bà nội hay không? Mẹ lớn xấu tính, chúng ta không chơi chung với mẹ lớn nữa.”
Giản Niệm nín khóc bật cười, ôm cổ Đỗ Nhạn, Kỷ Vân Hân nhìn bóng lưng một già một trẻ rời đi ấn ấn vùng thái dương có chút hơi đau đầu. TV được mở lên, bên trong đang chiếu trận chung kết của [So tài diễn xuất], Giản Yên đứng ở một bên khác, người đứng trên sân khấu chính là Mã Á. Kỷ Vân Hân từng nghe Giản Yên nhắc tới Mã Á, thực lực rất mạnh, là một hạt giống tốt hiếm có. Kỷ Vân Hân cũng đã xem nàng biểu diễn, kỹ xảo không hề giống như Giản Yên, thứ nàng có nhiều nhất ở mỗi phần trình diễn chính là nàng diễn rất có linh khí. Linh khí là một thứ rất khó diễn tả được, chỉ có thể dùng con mắt nhìn, khiến trái tim cảm nhận nó. Kỷ Vân Hân nhớ khi Giản Yên quay bộ phim đầu tiên trong vai Thành Hậu thì được rất nhiều tiền bối khen là có linh khí. Nhưng sau khi nàng tránh bóng ba năm lại phục xuất trở lại, thì không nhìn thấy thứ gọi là linh khí kia nữa.
Chí ít là hiện tại, không thể phủ nhận ở trên người Mã Á, có thể nhìn thấy linh khí, vì lẽ đó đối với trận chung kết lần này cuối cùng ai có thể nhận được giải quán quân, Giản Yên vẫn không dám nói chắc chắn. Lúc trước Giản Yên vẫn sợ lần này bản thân sẽ thất bại, cũng từng hỏi nàng một lần, Kỷ Vân Hân suy nghĩ, nếu như đứng ở góc độ làm một thương nhân, chắc chắn nàng sẽ ký hợp đồng với Mã Á, nâng Mã Á bước lên. Dù sao tuổi trẻ chính là công nhân của tư bản, huống hồ chi hiện tại Mã Á còn tràn đầy linh khí, nếu muốn khai thác giá trị từ trên người Mã Á lại quá dễ dàng, so sánh với những điều kiện Giản Yên có thì Giản Yên đều thua kém một chút. Cũng may Giản Yên có năng lực diễn xuất, mà cái chương trình lại là [So tài diễn xuất], vì lẽ đó cuối cùng giữa Giản Yên và Mã Á người nào giành chiến thắng, đều có khả năng.
Trên TV đã kết thúc ba vòng đấu loại, Kỷ Vân Hân đóng notebook lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía màn hình TV. Ở bên trong TV tất cả mọi người đều đứng trên sân khấu chờ đợi ban giám khảo tuyên bố kết quả, tầm mắt của nàng rơi ở trên người Giản Yên, hai tay hoàn ngực, vẻ mặt ôn hòa. Trong TV truyền đến giọng nói của MC, lúc MC nhìn vào tờ danh sách thì rõ ràng có giật mình một chút, sau đó mỉm cười.
Trong bếp truyền ra một giọng nói, Đỗ Nhạn gọi: “Vân Hân!”
Kỷ Vân Hân đứng dậy, ánh mắt vẫn chưa dời khỏi màn hình TV, MC dừng lại một hồi lâu sau đó mới tuyên bố kết quả.
Phòng khách rộng lớn vang vọng tên của Mã Á và Giản Yên.
Kỷ Vân Hân thu hồi tầm mắt lại, đi về hướng nhà bếp.
Buổi tối Giản Yên trở về thì nhìn thấy trên bàn bày biện bữa tối rất phong phú, thật ra nàng đã đi ăn cùng với tổ chương trình, chỉ là khi về đến nhà thì nhìn thấy Kỷ Vân Hân và Đỗ Nhạn cực khổ chuẩn bị nhiều như vậy, nàng lại cố gắng ăn thêm một chút. Giản Niệm từ lúc nàng trở về thì bám ở trên người nàng, lúc thì đòi ôm lúc thì đòi hôn, giống như muốn bù đắp lại những gì đã thiếu trong một tuần.
Giản Yên dở khóc dở cười, nàng hôn vào đôi gò má trắng trẻo mập mạp của Giản Niệm, cuối cùng nói: “Chừng nào mẹ bay về?”
Hôn lễ của nàng và Kỷ Vân Hân sắp đến, Đỗ Nhạn cũng muốn trở về nước H thông báo cùng với chuẩn bị. Vốn dĩ Đỗ Nhạn muốn bồng Giản Niệm theo cùng trở về, nhưng Giản Yên lại nói sau trận chung kết thì rảnh rỗi không có đi quay phim, có thể ở nhà chăm sóc Giản Niệm. Lúc này Đỗ Nhạn mới bỏ đi suy nghĩ muốn bồng Giản Niệm trở về.
“Ngày mai xuất phát.” Hiện tại bọn họ đi qua đi lại đều là ngồi máy bay riêng, thời gian cũng khá tự do, Giản Yên gật đầu: “Vậy mẹ sửa soạn hành lý xong chưa ạ?”
“Xong rồi.” Đỗ Nhạn nói: “Con ở trong nhà buồn chán quá có thể dẫn Niệm Niệm ra ngoài đi dạo.”
Giản Yên gật đầu: “Con biết rồi.”
Đỗ Nhạn có chút không nỡ nhìn về phía Giản Niệm. Con bé này sau khi ra đời thì Giản Yên vội vàng tập luyện cùng với quay chương trình, hầu như là do một tay nàng và Kỷ Vân Hân nuôi lớn, cũng chưa từng rời xa quá ba ngày. Lần này trở về nước ít nhất cũng phải là mấy tháng, thực sự nàng cực kỳ không nỡ lòng bỏ lại.
Ăn cơm tối, Đỗ Nhạn ôm Giản Niệm đi tắm rửa, cuối cùng ôm ”cục cưng” này đến trên giường Giản Yên và Kỷ Vân Hân. Giản Niệm có chút nhát gan, không thể ngủ một mình được, bình thường đều là nàng ngủ cùng, hiện tại bản thân phải đi rồi, vì lẽ đó nên để Giản Yên và Kỷ Vân Hân sớm thích ứng với việc ngủ cùng với em bé. Giản Yên đặt Giản Niệm lên giường, mới vừa thả xuống Giản Niệm lập tức thuận theo ga trải giường bò tới đầu giường đứng lên, lăn lộn nhảy nhót tưng bừng, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu nhìn về phía Giản Yên. Giản Yên đang bôi kem dưỡng, nàng mặc một chiếc váy ngủ tơ tằm màu trắng nhạt, không phải rất trơn mượt, nhưng rất ôm trọn thân người, tà váy dài tới đầu gối, lộ ra một đôi chân thon dài ở dưới váy.
Kỷ Vân Hân bước ra khỏi phòng vệ sinh thì nhìn thấy Giản Yên bước chân trần đi trên thảm trải sàn, đầu ngón chân trắng nõn đáng yêu đến cực điểm, nàng không khỏi nhớ tới dáng vẻ cuộn tròn lại của những đầu ngón chân này. Giản Yên nhìn thấy nàng đi ra nói rằng: “Đêm nay Niệm Niệm ngủ cùng với chúng ta.”
Lúc này Kỷ Vân Hân mới ngẩng đầu nhìn lên trên giường, Giản Niệm đang đứng ở đầu giường nhảy nhảy nhót nhót, tóc con bé được cột thành một chùm nhỏ, dựng đứng lên như cây dừa ở trên không trung, khuôn mặt bé nhỏ đã rút đi vẻ trẻ con đỏ bừng lên. Có lẽ là do mới vừa tắm rửa sạch sẽ xong, trên mặt con bé rất hồng hào, khiến đôi mắt kia trông cực kỳ đen bóng, nàng gật đầu: “Ừm, được.”
Giản Yên ở trong phòng vừa dọn dẹp vừa sắp xếp quần áo cho hai người, nàng nói rằng: “Chị lên giường kể chuyện cổ tích cho con bé nghe trước đi.”
Kỷ Vân Hân ngồi ở bên giường, Giản Niệm nhìn Kỷ Vân Hân ngồi xuống con ngươi không hiểu sao lại to lên, sau đó đưa mắt nhìn về phía Giản Yên. Giản Yên cười nhạt đi tới, ôm Giản Niệm nói: “Niệm Niệm, đêm nay ngủ chung với mẹ có được hay không?”
Giản Niệm ôm cổ nàng, nhỏ giọng gọi: “Mẹ ôm ôm.”.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Bạch Tiên Sinh, Tôi Muốn Ly Hôn
2. Anh Rung Động Được Không?
3. Nhỏ Giọng Chút Cách Tường Có Tai Đó
4. Trồng Trọt Làm Giàu Tại Dị Giới
=====================================
“Được, mẹ ôm ôm.” Giản Yên cực kỳ cưng chiều, giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng, ánh mắt rơi vào trên người Giản Niệm ôn hòa không kể hết. Kỷ Vân Hân ngồi ở bên cạnh nhìn hai mẹ con trò chuyện với nhau, trái tim trong nháy mắt như bị mứt hoa quả bao lấy, vừa ngọt vừa ấm áp.
“Để em kể chuyện cổ tích cho con bé.” Giản Yên ôm Giản Niệm nằm ngay ngắn trên giường, đắp chăn cho con bé. Kỷ Vân Hân không có phản bác, đứng dậy ngồi ở trước bàn trang điểm bôi kem dưỡng, đôi lúc nàng nhìn thấy cơ thể đang nằm nghiêng của Giản Yên từ trong gương, đường cong của người kia lả lướt nổi bật.
Chuyện cổ tích mà Giản Yên biết đều là từ Kỷ Vân Hân kể lại, cũng không phức tạp lắm, tới tới lui lui cũng chỉ có mấy cái như vậy, nhưng Giản Niệm lại nghe không chán. Có điều Kỷ Vân Hân kể không giống như Giản Yên kể, Kỷ Vân Hân kể chuyện thì sẽ khiến Giản Niệm càng nghe càng hưng phấn, còn có thể cười lên khanh khách. Nhưng tới lướt Giản Yên kể chuyện, con bé chỉ có buồn ngủ mệt rã rời. Mí mắt Giản Niệm nhắm chặt lại với nhau, dáng vẻ cực kỳ buồn ngủ, Giản Yên kéo chăn lên cho con bé, hôn cái trán con bé một cái: “Ngủ ngoan.”
Trong phòng dần dần yên lặng, Giản Yên vẫn chưa đứng dậy ngược lại đã bị ai đó ôm từ phía sau, nàng bật cười: “Sao thế?”
“Muốn ôm em thôi.” Kỷ Vân Hân trắng trợn trả lời, nàng hỏi: “Ngủ?”
Giản Yên rũ mi mắt nhìn, Đỗ Nhạn đã cắt tỉa một ít tóc mái của Giản Niệm, khiến hàng lông mi dài lộ ra. Khuôn mặt nhỏ rút đi màu đỏ hồng trả lại da thịt trắng nõn, Giản Niệm ở trước mặt cứ như là một đứa bé được vẽ được đút ra từ một hòn ngọc, trông rất xinh đẹp. Giản Yên trầm giọng nói: “Ừm, ngủ thôi.”
Kỷ Vân Hân nghe thấy hai chữ này tay tự nhiên rơi vào trên eo Giản Yên, đầu ngón tay nàng đẩy vạt váy ngủ của Giản Yên ra. Giản Yên quay đầu thì nhìn thấy đôi mắt Kỷ Vân Hân sáng quắc nhìn mình, nàng chủ động đưa tay ôm cổ Kỷ Vân Hân kéo mặt lại gần bên môi. Bởi vì phải tập luyện đã gần như một tuần nàng không có trở về nhà, bình thường chỉ có thể nghe thấy giọng nói của Kỷ Vân Hân ở trong điện thoại. Nàng đã sớm nhớ Kỷ Vân Hân đến không chịu nổi, hiện tại được chạm vào Kỷ Vân Hân, nàng lập tức nhu nhược không xương quấn quýt lấy. Kỷ Vân Hân chỉ sợ nàng đánh thức đứa nhỏ trên giường, nhẹ nhàng ôm nàng xuống giường. Hai bên giường có trải thảm lông, đều là thảm lông dày màu kem. Kỷ Vân Hân đặt Giản Yên lên trên thảm, thảm lông dày bao trùm da thịt của Giản Yên. Cảm nhận cảm giác đến từ lông mềm mượt, Giản Yên trừng trừng mắt nhìn về phía Kỷ Vân Hân, hai mắt đỏ ửng, bao gồm cả nốt ruồi ở khóe mắt kia cũng bị nhiễm phải, cực kỳ mê người. Kỷ Vân Hân cúi đầu hôn khóe mắt nàng, một tay khác đã theo thói quen tiến vào trong quần áo.
Trong phòng vang lên tiếng kêu yếu ớt, Giản Yên ôm cổ Kỷ Vân Hân, nửa treo ở trên người Kỷ Vân Hân. Đôi môi Kỷ Vân Hân lướt qua từ khóe mắt nàng rơi vào trên chóp mũi nàng, cuối cùng đến đôi môi mỏng manh, mềm mại tỏa ra hương thơm và ngọt ngào. Dù sao hai người đã một tuần không gặp, đều không kiềm chế được, bắt đầu trắng trợn không kiêng dè từng người đòi lấy. Kỷ Vân Hân vừa mới chuẩn bị thả Giản Yên ra thì ngược lại bị nâng gò má lên, Giản Yên kéo nụ hôn này càng thêm sâu.
Hai người vừa hôn đến khó có thể tách ra thì trên giường đột nhiên truyền đến một tiếng kêu: “Bà nội.”
Giản Yên giật mình thấy rõ, nàng lập tức đẩy Kỷ Vân Hân ra. Kỷ Vân Hân đang quỳ một chân trên đất, bị nàng đẩy ra như thế ngã ngửa ra sau. Cái mông ngã ngồi bệch ở trên thảm, không đau lắm, chính là ngực có hơi trống trãi lạnh lẽo.
Giản Niệm nằm trên giường nhìn hai bên một chút, không thấy ai, con bé rưng rưng nước mắt mếu máo: “Bà nội.”
Giản Yên lập tức bò lên giường dỗ dành: “Niệm Niệm.”
Đèn ngủ mờ nhạt, tóc tai Giản Yên bù xù, quần áo xốc xếch, nàng lập tức buộc tóc của mình lên còn không quên kéo dây váy ngủ lại. Nhanh chóng sửa soạn lại đàng hoàng ngồi xuống bên cạnh Giản Niệm, gọi một tiếng: “Niệm Niệm ngoan, mẹ đây.”
Giản Niệm nghe thấy giọng nói quen thuộc ngừng khóc thút thít, con bé nhìn về phía Giản Yên, chủ động vươn tay ra: “Ôm ôm.”
Giản Yên ôm con bé, Kỷ Vân Hân xoa cái mông đứng dậy, Giản Yên có chút áy náy nhìn nàng.
Lần thứ hai dỗ Giản Niệm ngủ ngoan sau đó Kỷ Vân Hân cũng không có tiếp tục làm cái gì, nàng chỉ nằm dựa vào bên cạnh Giản Yên, nghe thấy Giản Yên dùng giọng nói mềm mại xin lỗi: “Em xin lỗi mà.”
“Mông chị còn đau không?”
Kỷ Vân Hân bị Giản Yên hỏi như vậy thì chỉ cảm thấy có mỗi trên mặt có hơi nóng toát ra. Nàng không lên tiếng, Giản Yên lấy cùi chỏ đẩy cơ thể lên tựa ở bên cạnh Kỷ Vân Hân hôn khóe môi nàng một cái, dùng dáng vẻ hay hống Giản Niệm nói rằng: “Ngoan nha, nghe lời, đừng giận em.”
Nhìn thấy Giản Yên như vậy khắp trái tim Kỷ Vân Hân đều mềm đi, làm sao còn giận cho được. Nàng hung tợn ôm Giản Yên hôn mấy phút, thở dốc sau đó mới thả ra, cuối cùng nói: “Nghỉ ngơi sớm một chút thôi.”
Giản Yên vẫn chưa kịp trả lời Kỷ Vân Hân thì nghe thấy điện thoại vang lên tiếng thông báo. Nàng đưa mắt nhìn Kỷ Vân Hân, mò lấy điện thoại từ trên tủ đầu giường, trên màn hình hiện ra một cái tin nhắn.
Kỷ Vân Hân nhìn sắc mặt Giản Yên có chút xoắn xuýt hỏi: “Có chuyện gì?”
Giản Yên giương mắt nhìn Kỷ Vân Hân, hỏi: “Sắp tới chị bận rộn hay rảnh rỗi?”
Kỷ Vân Hân không biết tại sao Giản Yên lại hỏi mình như vậy, nàng dựa trên thực tế trả lời: “Không bận lắm, sao vậy?”
“Tổ chương trình gửi tin nhắn.” Giản Yên giơ điện thoại trên tay lên: “Bọn họ hi vọng em gia nhập đoàn phim.”
Nàng nói tới chỗ này thì cắn môi, sau khi sinh Giản Niệm ngoại trừ thời gian tập luyện thì đều sẽ ở bên cạnh Kỷ Vân Hân, nhưng vẫn rất ngắn không đủ. Thậm chí mỗi lần trước khi thi đấu khoảng nửa tháng, nàng đều không thể trở về nhà. Cho nên nàng đã nghĩ thừa dịp rảnh rỗi lần này sẽ bồi Giản Niệm thật tốt, huống hồ nàng cũng muốn nhân khoảng thời gian này hoàn thành hôn lễ với Kỷ Vân Hân. Nhưng hiện tại xảy ra biến số, tổ chương trình gửi tin nhắn, hi vọng nàng sẽ mau chóng gia nhập đoàn phim.
Kỷ Vân Hân nhìn dáng vẻ khổ sở như vậy của nàng thì vuốt ve gò má của nàng: “Không sao, Yên Yên, thời gian em dành cho chị và Niệm Niệm còn rất dài. Bây giờ chị hi vọng em có thể làm chuyện mà em muốn làm, không cần lo lắng những thứ sau này.”
Giản Yên nghe vậy chóp mũi đau xót, hai mắt nàng dâng trào ấm áp, giọng nói hơi thấp nói: “Vân Hân.”
Kỷ Vân Hân đối đầu với ánh mắt trong veo như nước của Giản Yên thì cười nhạt, nàng đưa tay lau đi nước mắt ở khóe mắt Giản Yên, ánh mắt càng thêm ôn nhu dịu dàng. Giản Yên chủ động hơn so với vừa rồi, nàng ôm lấy eo Kỷ Vân Hân, cả khuôn mặt chôn vào trong lòng người kia. Sau trận dằn vặt vừa rồi Kỷ Vân Hân vẫn chưa buộc dây của áo ngủ lại, vì lẽ đó mặt Giản Yên cọ qua hai lần thì áo ngủ Kỷ Vân Hân tách ra, lộ ra một bên ngực mềm mại, kèm theo một nụ hoa đỏ rực.