Hồng Tuyến Ký

Chương 33: Mưu kế



“Ngươi sao lại quay về?”

“???” Ảnh Vệ nghi hoặc nhìn Phượng Tê, hắn vì sao lại không thể trở về? Muốn đuổi cũng phải chờ giao ban a, hơn nữa lúc trước Phượng Tê cũng đã nói rồi, chỉ cần hắn nguyện ý là có thể tiếp tục làm ảnh vệ của nàng. Chẳng qua không thể ‘chết rồi sống lại’ mà thôi, trình tự quốc gia vẫn là không thể nghịch.

Ảnh Vệ cũng hiểu được như vậy không sao cả, dù sao…quen rồi. Bảo hắn ngay bây giờ đi sống cùng Trình Tiền hoặc là tự sống cuộc đời của mình hắn thật đúng là không quen.

Nếu tất cả mọi người đã đạt thành nhận thức chung, Phượng Tê sao còn có thể hô to gọi nhỏ khi thấy hắn trở về?

“Ngươi không phải là đã thu sính lễ của Trình Tiền, còn đi Hộ bộ đăng ký kết hôn rồi sao?”

“Sao mà ngươi biết được?”

Ảnh Vệ, nói chuyện phải chú ý kỹ xảo, tuy rằng biết ngươi là muốn hỏi hoàng hậu làm sao mà rõ ràng hành tung của ngươi như vậy, nhưng cái cách hỏi kiểu đó quả thực là đang thừa nhận ngươi đã gả cho người ta thôi! Vệ Ảnh nằm trên xà nhà lắc đầu thở dài, xem ra sở huấn luyện thật sự là phải mở thêm lớp tình thương cộng nghệ thuật ăn nói…Từ từ! Chẳng lẽ…bọn họ thật sự đã đăng ký rồi? Vệ Ảnh cảm thấy mình hóa ra vẫn không đủ hiểu biết Ảnh Vệ, thì ra hắn là người quyết đoán như vậy a…

“Nga ~ phải biết rằng, cái gọi là sông lớn sóng sau đè sóng trước, sóng trước bị làm chết trên bờ cát, nhưng không phải toàn bộ sóng sau muốn đè được sóng trước đều thành công. Niên hạ mặc dù có yêu, nhưng trước khi chưa hoàn toàn thành thục, trái cây non ngây ngô vẫn là nhân vật bị đùa giỡn. Phải biết rằng với kinh nghiệm, thể lực, còn có sự hiểu biết về các vị trí mẫn cảm của sóng trước đối với sóng sau, lúc sóng sau tự cho là đã đẩy ngã được sóng trước, sóng trước lật ngược lại một cái là có thể hoàn toàn nuốt rụng sóng sau. Cho nên các vấn đề thời gian, địa điểm mà niên hạ cần lo lắng là khá nhiều, phải cho sóng trước một bờ cát bằng phẳng không có nham thạch linh tinh gì đó, rồi chờ lúc hắn không cảnh giác chậm rãi đẩy ngã…đến được bước cuối cùng này, cho dù sóng trước kịp phản ứng lại thì khuyết thiếu điểm tựa cũng rất khó xoay được người…”

“Khụ khụ, nương nương…” Tiểu Ny cảm thấy sắc mặt của Ảnh Vệ đã biểu hiện khả năng xử luôn chủ nhân của mình.

“Hả? Làm sao vậy? Ta nói rất đúng tình hình thực tế a.” Phượng Tê thực sự nghi hoặc: “Ảnh Vệ?”

“Sóng trước…kinh nghiệm…” Thấy vẻ mặt không muốn nói rõ của Phượng Tê, Ảnh Vệ đã quen cân nhắc tự mình cũng có thể phân tích ra được: “Sư phụ của ta? Hắn cũng dính vào?”

“Xem, hắn hiểu được ta nói cái gì.” Phượng Tê vừa lòng gật đầu, người bên cạnh nhìn Ảnh Vệ tất cả đều là mắt lóe lóe đầy sùng bái.

“Không ~” Tiếng phản đối duy nhất đến từ Trình Bối Bối đồng học: “Ngươi không thể có lỗi với ca ca ta, lão đầu kia có cái gì tốt, ân sư như cha, ngươi không thể loạn luân a ~”

“…” Kể cả Vệ Ảnh trên xà nhà, tất cả mọi người đều hiểu được một đạo lý: năng lực lý giải quá mạnh mẽ cũng không phải chuyện tốt. Có đôi khi…vẫn là giả hồ đồ thì dễ sống hơn.

“Ta đối với lão nhân kia không cảm thấy hứng thú.”

“Kỳ thật sư phụ vẫn thực sự phong vận dư âm.” Vệ Ảnh nói tốt cho sư phụ.

“Không nhìn ra. Lão nhân này trình độ che dấu quá cao. Kỹ thuật cũng quá tốt.”

Một tờ giấy bồng bềnh hạ xuống giữa đám người đang mở tiệc trà, tất cả đều không phát hiện dù chỉ một bóng người, kể cả Vệ Ảnh.

Mặt trên tờ giấy viết đủ loại đối thoại giữa Ảnh Vệ với Trình Tiền, còn bổ sung miêu tả hoàn cảnh, biểu tình, động tác tứ chi cùng phỏng đoán hoạt động tâm lý. Đọc mà mọi người thú vị vô cùng.

Mà Ảnh Vệ thì chờ mọi người xem xong rồi, thảo luận xong rồi, còn YY một phen hắn có phải là đang nhìn vật nhớ người hay không, một đường nhìn chủy thủ ngẩn người không nghĩ gì rồi mới về đến Lai Nghi điện.

Cũng không phải Ảnh Vệ tốc độ quá chậm, chỉ là biết mặc tang phục trắng tinh căn bản bất lợi cho việc nấp ở chỗ âm u, nếu quang minh chính đại chạy vội, thể nào cũng sẽ bị ngự sử tuần thành bắt ngay tại chỗ, trong kinh đô nào cho phép ngươi đi tới đi lui, hơn nữa sự thực của chuyện ban ngày có quỷ trong ngự hoa viên lần trước đến nay vẫn còn bị Phượng Tê lấy ra chê cười hắn.

“Ảnh Vệ, ngươi vẫn chưa trả lời vì sao lại trở về sớm như vậy.”

Ảnh Vệ miệng há há, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói, trở về xà nhà của mình.

“Làm sao vậy?”

“Ta về nhà hỏi một chút.” Bối Bối đồng học chủ động xin ra trận.

“Ca ~ Rốt cuộc sao lại thế này? Sính lễ cũng đã thu, sao còn…”

“Ngươi đây là không hiểu, phàm việc gì cũng đều cần một bước qua cửa, thứ ta cho hắn, là một kế hoạch cả đời mà trước đây hắn chưa từng có, đương nhiên là cần do dự cùng bàng hoàng. Không vội, đến đến, xem Ảnh Vệ đăng ký tên gì thì hay.”

“Chỉ cần họ Trình, ta không có ý kiến.” Bối Bối đảo mắt xem thường, lúc trước khi chưa nhận nuôi Trình Tiền, tên của nàng chính là Trình Tiền Tiền. Người nhà bọn họ mới không có cái gọi là nghệ thuật đặt tên cao nhã. Tên mấy cửa hàng của gia đình có một nửa là Lâm đại ca nhà bên cạnh cống hiến.

“Trình Ảnh?”

“Nghe giống nữ nhân quá.”

“Trình Vệ?”

“Nếu ta nhớ không nhầm, nhi tử của quản gia thúc thúc không phải đã tên Trình Vệ rồi sao?”

“Trình Ảnh Tử?”

“…” Ta đại biểu ánh trăng khinh bỉ ngươi.

“Được rồi được rồi, Trình…Tử Ảnh? Ta xin ngươi, đừng nói không được nữa.”

“Thì…như vậy đi, ngươi vẫn là hỏi hỏi Ảnh Vệ đại ca đi vậy.”

“Ta còn đang tìm cớ đi gặp hắn, thuận tiện thử bước chân qua cửa kia luôn.”

“Trình Tử Ảnh (phát âm là chéngziyǐng).”

“Quả cam (chanh tử – chénzi)?”

“Nước chanh (chanh trấp – chéngzhī)?”

“Tri âm (zhīyīn)?”

“Tổng kết lại chính là tri âm của quả cam?”

Một đống nữ nhân trong Lai Nghi điện đang thảo luận tên mới của Ảnh Vệ.

“Ảnh Vệ không có ý kiến?” Phượng Tê rất kỳ quái.

“Lớp học văn hóa của chúng ta cũng không tốt lắm.” Vệ Ảnh trên xà nhà bi ai.

“Ảnh Vệ đâu rồi?”

“Bị ca ta kéo đi Hộ bộ rồi. Nghe nói ca ta muốn cho hắn xem cái gì mà một bước vào cửa.”

“Cái gì vào cửa…”

Rầm ~

Còn chưa nói xong, cửa lớn đã ầm một tiếng bị mở ra, Ảnh Vệ khí thế hùng hổ bước vào.

“Chuẩn bị hôn lễ, ta gả.”

“…” Toàn bộ mọi người trong đầu chỉ hiện lên một khả năng.

[Không thể nào, bá vương ngạnh thượng cung? Ảnh Vệ là cái loại chú trọng trinh tiết này? Hay…chính là Ảnh Vệ ăn luôn người ta? Bị bắt chịu trách nhiệm? Trình Tiền thoáng như vậy?]

Hãy để chúng ta mượn dùng góc nhìn của thượng đế một chút, kỳ thật cũng không phải chuyện gì to tát lắm…

Bị kéo đi đăng ký, Ảnh Vệ đúng là có chút không được tự nhiên, ai bảo hắn trước nay chưa từng lộ diện trước mặt người khác chứ? May mắn Trình Tiền săn sóc dùng tiền tài mở đường, hẹn một chủ quản ra ngồi uống trà nói chuyện phiếm nhét bạc, chuyện này tuy rằng không phù hợp với trình tự pháp luật, nhưng là đỡ cho người trong lòng của mình lại không được tự tại.

Chuyện đăng ký bị cái tên đã cầm không ít ngân phiếu kia một mình ôm hết mọi việc, vốn là thật đáng mừng, thế nhưng sau đó Trình Tiền lại đề xuất ‘hẹn hò’.

“Nếu chuyện đã dễ giải quyết như vậy, chúng ta đi dạo thêm một chút đi.”

Ảnh Vệ đồng ý, thân là ảnh vệ của hoàng hậu, nơi hắn từng được đi rất ít, cũng chỉ gần đây có đi vài nơi tương đối nhiều mà thôi. Sau đó thực sự ‘trùng hợp’, lúc Trình Tiền lôi kéo Ảnh Vệ đến cửa hàng của mình khoe khoang, hắn bởi vì công việc mà bị cuốn lấy, vỗ bàn nổi giận lôi đình với chưởng quầy, sau đó làm ra vẻ thực sự ngượng ngùng, bảo Ảnh Vệ đi trước sang bao sương của trà lâu đối diện chờ hắn.

Sau đó Ảnh Vệ liền thấy được một trò hay.

Có mấy nữ nhân, thân phận bối cảnh khỏi phải nói, cái gì cũng có. Thiên kim danh môn, bích ngọc tiểu gia, hiệp nữ giang hồ, danh kỹ thanh lâu. Diện mạo đều không tầm thường, ngay cả đã ở trong hoàng cung gặp nhiều mỹ nữ như Ảnh Vệ cũng có thể công chính cho điểm 80.

Người bọn họ đang thảo luận không phải ai khác, chính là Trình Tiền.

“Như vậy không tốt đi…” Thiên kim danh môn.

“Không có gì không tốt, nhi nữ giang hồ không câu nệ tiểu tiết. Cha ta đã từng cứu mạng hắn, trước khi lâm chung đã dặn dò hắn phải chiếu cố ta. Ta bảo hắn cưới ta, thực sự bình thường.” Hiệp nữ giang hồ.

“Tục ngữ nói, bảo vô giá dễ kiếm, lang hữu tình khó được, thiếu gia Trình gia chính là cả hai đều chiếm, buông tha quá đáng tiếc. Muội muội nguyện ý sử dụng một chút thủ đoạn phi thường, liều thân trong sạch buộc hắn chuộc thân cho ta. Đương nhiên, muội muội xuất thân thanh lâu, vị trí chính thê đương nhiên là của các tỷ tỷ.” Danh kỹ thanh lâu, vẫn bán nghệ không bán thân câu giá trị, nhưng nếu tiếp tục câu nữa nàng cũng sẽ thành không đáng giá, tính toán, giờ nàng đã bước vào niên hoa đôi mươi, đang vội tìm người mua thích hợp.

“Đúng vậy a, đúng vậy. Tỷ tỷ ngươi bảo người trong nhà đi đề nghị kết thân, ta làm của hồi môn cho ngươi.” Bích ngọc tiểu gia giật dây thiên kim danh môn.

“Cứ làm như thế đi, hai đại tiểu thư các ngươi thì bảo trong nhà đi đường chính quy, ta dùng ân tình tạo áp lực, vị tỷ tỷ này (danh kỹ) phiêu lưu phải liều tuy lớn, nhưng cũng là cam đoan thành công cho chúng ta. Nói rõ ràng, vô luận ai thất bại cũng không được phép có câu oán hận, nếu đều thành công, về sau mọi người tỷ muội tương xứng, không phân biệt lớn nhỏ.”

“Chỉ như vậy?”

Nghe một đám nữ nhân líu ríu thảo luận Trình Tiền, chuẩn bị vu oan hãm hại, đòi gả cho Trình Tiền, Ảnh Vệ trong lòng khó chịu, không nói hai lời chạy về yêu cầu ‘gả’ cho người ta. Cái từ ‘gả’ này làm đau đớn sâu sắc lòng tự tôn của hoàng hậu nương nương, mà quá trình này còn kéo mặt mũi thể diện của Phượng Tê cùng nhau rớt sạch.

“Ta đi về trước…” Bối Bối đồng học lùi lại, nàng hiểu được, một bước vào cửa của đại ca nhà mình tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, cái này nhất định chỉ là chiêu đầu tiên trong liên hoàn kế. Nếu Ảnh Vệ đồng học không một bước đã đâm đầu vào bẫy, hoàng hậu bọn họ khẳng định sẽ bảo trì im lặng vui mừng xem cuộc vui, hiện tại…

Nhìn sắc mặt xanh mét của Phượng Tê…Ca ca, ta bi ai thay cho ngươi.

“Ảnh Vệ a ~” Phượng Tê tức giận đập bàn.

“Ta sao lại có một hợp tác dốt nát như ngươi vậy chứ!” Vệ Ảnh cũng từ trên xà nhà nhảy xuống, chọc chọc trán Ảnh Vệ.

“Nương nương?” Ảnh Vệ còn chưa hiểu được thế này là sao.

“Nương nương, như vậy không được, Ảnh Vệ về sau khẳng định sẽ chịu thiệt mất.” Tiểu Ny cũng hiểu được Ảnh Vệ có chút ngốc, trà lâu là Trình Tiền bảo ngươi đi, chỗ ngồi là hắn an bài, ngươi còn tin tưởng bên cạnh cư nhiên lại có nữ nhân công khai thảo luận nam nhân, trong đó thậm chí có cả đại tiểu thư cửa lớn không ra cổng trong không bước?

“Tiểu Hạo! Thông báo cho Trình Tiền, hắn đồng ý, ta không đồng ý! Chờ ngày nào lão nương vui, hắn mới ôm được mỹ nam về!”

“Dạ.”

“Còn có ngươi!” Chỉ vào Ảnh Vệ: “Tức chết ta mất, ở lại bên cạnh ta nghiêm túc tỉnh lại. Cho dù không điều giáo được ngươi thành hồ ly phúc hắc, cũng không thể là trung khuyển tiểu bạch.”

“Khởi bẩm nương nương, hoàng thượng triệu kiến.” Tiểu thái giám ngoài cửa cứu vớt Ảnh Vệ đang bị một đám người phê đấu.

“A?” Hắn tìm ta? Thực đáng ngạc nhiên.

“Nghe nói chuyện nương nương thỉnh cầu đã có manh mối rồi.”

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.