Hồng Tuyến Ký

Chương 15: Đại tẩu không phải là chướng ngại



Luận công ban thưởng đương nhiên sẽ thuận tiện dùng luôn bữa trưa, cho nên phủ thừa tướng hôm nay giữa trưa chỉ có Phượng Tê xưng vương xưng bá. Lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy tiểu đệ cùng tiểu chất tử của mình, đến là thích a~

Hai tiểu chính thái bộ dạng rất đáng yêu, hoàn toàn không phải hàng kém chất lượng như nàng, đều là tiểu mỹ nam tử tiêu tiêu chuẩn chuẩn theo đúng huyết thống tốt đẹp của Lý gia.

Đệ đệ mười một tuổi, chất tử tám tuổi, đều phấn nộn đáng yêu, hoàng hậu nương nương vui mừng hết bế lại ôm, dù sao cũng sẽ không ai nói cái gì, thuận tiện đưa cho hai tiểu hài tử mấy quyển tập tranh nhi đồng, thuần khiết một chút, chỉ là mấy cố sự đồng thoại tiêu chuẩn chuyên dùng cho tiểu hài tử xem như là ‘Mỹ nam ngư’, ‘Vương tử Bạch Tuyết’ linh tinh mà thôi, không phải là cái gì quá vượt cấp (= =).

“Ta sao cứ thấy tiểu đệ có chút quen mắt…” Theo lý thuyết hẳn là phải thực sự xa lạ mới đúng.

“Ha ha ~ thì là đệ đệ nhà mình a.” Đại tẩu ôn hòa cười.

Không, không đúng, tiểu đệ bộ dạng không giống phụ thân, cũng không như sinh mẫu hắn…

Thật ra tình huống như vậy rất giống nàng, bất quá, kết quả không giống phụ mẫu của Phượng Tê chính là tướng mạo bình thường xen lẫn trong đám người xuất sắc này thì càng thêm không dễ thấy được, còn tiểu đệ không giống phụ mẫu kết quả lại là một tiểu mỹ nam tử người gặp người thích, người với người quả nhiên là không thể so sánh được.

Bữa trưa này đúng là ăn rất cổ quái, Phượng Tê còn mải lôi kéo vương tử Khiết Đan tán gẫu, hỏi hết mười tám đời tổ tông nhà người ta đủ một lượt cho đến lúc hiểu biết rõ ràng, cái gọi là ân ái tình cừu thông đồng với địch phản quốc mà Phượng Tê não bổ chẳng qua là phó quan nhất thời khổ sở vì tình phát tiết tức giận trên chiến trường mới trói lại người không nên trói đồng thời không kịp thả về mà thôi.

Tuy rằng Phượng Tê từng YY vương tử cùng chúng huynh đệ của hắn vừa tranh vương vị vừa che dấu những tình tiết có yêu như ‘chỉ có đi lên vị trí kia của phụ thân, ta mới có thể có được ngươi…đệ đệ/ca ca của ta’ trong nội tâm, nhưng sau một câu nói của đại tẩu, Phượng Tê đã triệt để rõ ràng con đường phải đi của mình rồi.

Phồn Đạt sau khi bị Phượng Tê lải nhải, vẻ mặt không kiên nhẫn ăn uống qua loa rồi trở về phòng, đương nhiên là về chủ ốc ngay bên cạnh chỗ của Lý Mộ…trong lòng lại nhịn không được nói thầm, Cẩm quốc không hổ là đại quốc, người làm hoàng hậu cũng chỉ cười nói vài câu như vậy đã làm cho mình có cảm giác mỏi mệt như bị lão sư giáo huấn suốt ba canh giờ.

Hai hài tử vừa ăn vừa nháo, dù sao người có thể kiềm chế bọn họ đều không có ở nhà, hài tử cũng được thả lỏng, sinh mẫu của Lý Giác thân phận quá thấp, không có tư cách ngồi cùng bàn dùng bữa với hoàng hậu, hơn nữa thân thể cũng không được tốt lắm, cho nên trên bàn ăn cũng chỉ có Phượng Tê cùng đại tẩu của nàng, Đan Tú Ninh.

“Hoàng hậu nương nương…”

“Đại tẩu gọi ta Phượng Tê là được, người trong nhà, không cần phải quy củ nhiều như vậy, cả ngày cứ nương nương đến nương nương đi, trong nhà thì nên có hương vị của trong nhà.”

“Được rồi ~ Phượng Tê.”

Đan Tú Ninh là một tiểu thư khuê các tao nhã, một nhi tức hoàn mỹ làm cho người ta chọn không ra nửa điểm tật xấu, một mái tóc dài đen nhánh chỉ vài trâm cài trân châu cố định, giản dị mà hoa quý, nhìn thôi cũng khiến cho người cảm thấy cảnh đẹp ý vui.

“Mắt thấy ta gả cho đại ca ngươi cũng đã 10 năm rồi, đợi lát nữa phụ thân cùng Lý Mộ trở về phỏng chừng sẽ nói việc này, ngươi phải giúp ta tham mưu tham mưu một chút.” Nói xong mặt còn có chút đỏ, ngượng ngùng cầm lấy khăn che khóe miệng của mình.

“Tham mưu chuyện gì?” Lại sinh một đứa nữa? Nàng đồng ý a, chỉ cần đại ca cố gắng nhiều hơn là được rồi.

Đại tẩu của nàng quả thực là nữ nhân mẫu mực, cho nên mới khiến cho nàng vạn phần đáng tiếc, không nỡ xuống tay ~ bởi vì đại ca của nàng cũng là cực phẩm a.

“Chính là chuyện ta cùng đại ca ngươi hòa ly…” Tiếp tục ngượng ngùng.

“~ phụt ~” Phượng Tê rất không thục nữ phun ra: “Cái gì!!!”

“Ngươi không biết?” Đan Tú Ninh kinh ngạc nhìn Phượng Tê, sau đó phất phất tay vẫy lui các hạ nhân khác, miễn cho Phượng Tê xấu hổ, cười cười giải thích: “Cũng khó trách, khi đó ngươi cũng vội vàng gả cho người ta, lại là gả cho ngôi cửu ngũ.”

Hiện tại để chúng ta bổ sung lại lịch sử lúc đấy, Phượng Tê năm nay hai mươi lăm, mười bốn tuổi lập gia đình, cũng chính là chuyện mười một năm về trước. Lúc ấy cố tình đại ca của nàng còn đang đánh nhau nơi xa chưa về, nhưng là hoàng đế cưới thê tử nào có chuyện vì thần tử mà kéo dài? Vì thế mọi người chiết trung một chút, trước khi Phượng Tê gả vào cung, đại ca tạm vội vàng đính hôn cái đã, đính chính là Đan Tú Ninh.

“Ta vẫn còn nhớ rõ ràng rành mạch, nghi thức đính hôn là ta một mình hoàn thành, may mắn lúc kết hôn hắn đã trở lại.” Đan Tú Ninh còn nhớ rõ ô long lúc mình đính hôn, kỳ thật vốn Lý Mộ có thể trở về kịp, kết quả mấy ngày liền mưa dầm, dọc đường núi lở đất đá chặn cả lối đi, chỉ do thiên tai mà thôi.

“Đại ca ngươi 13 tuổi đã theo sư phụ của hắn vào quân doanh, đánh nhau càng ngày càng nhiều, địa vị càng ngày càng cao, nữ tử muốn gả cho hắn cũng càng ngày càng ít.” Tuy rằng nữ tử nhà giàu người ta đúng là đa số hôn nhân chính trị, nhưng ai cũng không muốn độc thủ phòng không, thời thời khắc khắc chuẩn bị từ giả góa phụ trở thành thực góa phụ không phải sao.

“Đại ca ngươi cũng là người có tính tình, hắn muốn tìm một nữ tử mà mình thích, tốt nhất là một nữ anh hùng có thể cùng hắn chinh chiến sa trường, người như vậy làm sao mà có a?” Vì thế Đan Tú Ninh nàng chính là biện pháp chiết trung, phụ thân bức nàng lập gia đình, trượng phu sớm định ra là một kẻ quần áo lụa là ham mê tửu sắc, danh tiếng kém đến nguy, nữ tử có dịu dàng mấy đi nữa cũng sẽ bùng nổ, Đan Tú Ninh mang theo nha hoàn chạy đến Lý gia, hai nhà có chút quan hệ, mới trước đây Đan Tú Ninh cũng thường đến chơi.

Vì thế mỹ nam lão cha của Phượng Tê liền nghĩ ra một chủ ý như vậy, nhi tử không muốn cưới, thế chất nữ không muốn gả, các ngươi thì thành một đôi đi, chúng ta xác định một ước hẹn mười năm, nếu các ngươi có thể hợp mắt là tốt nhất, không hợp thì thôi, cao hứng thì sinh một hài tử chơi, mất hứng cũng không có việc gì.

“Thì ra nhà chúng ta thoáng đến như vậy…” Cái này mới gọi là tự do yêu đương tiêu chuẩn a…

“Ta lúc đấy rất kích động, nhưng mà cái tên kia một khắc trước khi biết mình phải gả cho hắn ta đã nghe được bát quái hắn cường đoạt dân nữ.” Vì thế nàng bạo phát, thân phận nhi tức nhà thừa tướng cũng đủ để cha nàng câm miệng.

“Vậy tại sao lại sinh hài tử?” Nếu không có tình yêu, cũng đã có ước hẹn mười năm thì cứ để dành trong sạch chờ đợi người mình thật lòng muốn gả không tốt sao?

“Nhưng mà, ta là nhi tức nhà thừa tướng a.” Cái này gọi là đạo đức nghề nghiệp.

“…” Phượng Tê xoa trán, nàng không muốn rối rắm, cứ xem như tư tưởng của người thời đại giá không với thời Trung Quốc cổ đại hoàn toàn không giống đi…Đại tẩu có đạo đức nghề nghiệp cũng là chuyện tốt, ít nhất nàng có tiểu chất tử để chơi: “Tiểu Duệ biết không?”

“Đương nhiên biết.” Việc này sao có thể gạt nhi tử: “Tiểu Duệ rất vui vẻ với chuyện này.”

Giáo dục gia đình có đôi khi vẫn đừng xem thường năng lực chấp nhận của hài tử, ít nhất Tiểu Duệ thực sự hiểu được về sau nói không chừng sẽ có hai đôi phụ mẫu cùng yêu thương hắn.

“Không hổ là hài tử Lý gia chúng ta.” Thần kinh chính là thô: “Ngươi tái giá bỏ được Tiểu Duệ sao?”

“Cho nên mới tìm ngươi thương lượng a ~” Đại tẩu lại thẹn thùng xoay khăn.

“???”

“Là nhà đối diện tốt hơn, hay là nhà bên cạnh tốt hơn…”

“…” Xem ra động cơ nhà đối diện với nhà bên cạnh dọn đến gần nhà chúng ta rất không thuần khiết, Phượng Tê dùng giác quan thứ sáu của mình đánh cược.

“Việc này vẫn nên chờ cha cùng đại ca trở về rồi nói sau.”

“Cũng phải.”

“Nương nương, người đừng xoay tới xoay lui nữa.” Tiểu Ny cũng xoay theo Phượng Tê, cố gắng đưa điểm tâm trong tay vào miệng chủ tử nhà mình.

“Đây là sự khiêu chiến mang tính lịch sử.” Phượng Tê đứng lại nắm tay.

“???”

“Lâm Ích Hàn cùng Cảnh Tu là lưỡng tình tương duyệt, nhìn không ra đẳng cấp của ta.”

[Người đã khai sáng cho cả một dòng chảy mới của Cẩm quốc rồi mà còn chưa đủ đẳng cấp sao…]

“Nếu đại tẩu không còn là người của đại ca nữa, ta làm tiểu muội, sao có thể nhẫn tâm để đại ca một mình một người đâu.” Phượng Tê vẻ mặt thánh mẫu, ngửa đầu ưu thương đủ bốn mươi lăm độ.

“Nương nương…” Tiểu Hạo xoa trán: “Người nói thẳng đi.”

“Ta đã nói thẳng rồi thôi, cái đôi của Cảnh Tu kia không thể hiện được đẳng cấp, đại ca của ta chính là mục tiêu tốt để bắt đầu lại từ đầu.” Phượng Tê vỗ vỗ vai Tiểu Hạo: “Nói đi, có nhân tuyển gì không?”

Một đám người đã hủ rất nghiêm trọng đầy chờ mong nhìn Tiểu Hạo, Tiểu Hạo bất đắc dĩ rút ra một quyển tập nhỏ màu phấn hồng: “Cự ly xa không nói, gần nhà chúng ta trước mắt nhân viên còn để đó chưa dùng đến có…dưỡng tử Trình Tiền của Trình phủ, sở trường kinh thương, chính hiệu tham tiền, luôn híp mắt, cười đến là giống hồ ly.”

“Không được không được, vừa rồi phu nhân đã nói, tướng quân thích người có thể cùng hắn rong ruổi sa trường, người ở kinh đô vẫn là đừng nhắc nữa.” Tiểu Ny thực sự đã rất tiến vào trạng thái.

“Nói phải.” Tất cả mọi người đều đồng ý với lời của Tiểu Ny.

Tiểu Hạo lại lật sang một tờ: “Quân sư trong quân doanh, Đô Văn Ca, tên rất kỳ quái, nhưng từ nhỏ đã giao hảo với tướng quân, quân công của tướng quân có một nửa là công lao của hắn, thoạt nhìn làm người khiêm tốn, trên thực tế nham hiểm độc ác, không từ thủ đoạn. Chưa thành thân.”

“Làm quân sư đương nhiên là phải không từ thủ đoạn, nhân nghĩa không phải để dùng trên chiến trường, bất quá người như vậy sẽ không biết ngấm ngầm chịu đựng như Lâm Ích Hàn, nếu hắn có ý với ca ca ta, tuyệt đối đã sớm hành động hơn nữa giai nhân trong ngực, chúng ta đã có thêm một đôi trúc mã trúc mã rồi, kế tiếp.” Phượng Tê cảm thấy người này hệ số khó khăn rất cao. Bất quá mỹ nam phúc hắc trí tuệ rất được hoan nghênh a ~ Phượng Tê nhớ kỹ người này.

“Quân y, Phục Hác, lớn hơn tướng quân 10 tuổi, nghe nói diện mạo xuất chúng, y thuật cực cao, từng cứu mạng tướng quân. Thê tử sớm đã mất.”

“Nga ~” Tất cả mọi người đều nổi lên hứng thú, có thể được Tiểu Hạo đặc biệt nhấn mạnh diện mạo xuất chúng, vậy hẳn phải tuyệt đại tao nhã đến thế nào nha.

“Người đâu?” Sao trên hôn lễ của Cảnh Tu không phát hiện?

“Còn nhốt mình trong quân doanh kìa, bởi vì khuôn mặt kia, hắn đã nhiều năm không ra khỏi quân doanh.”

Đây cũng quá trạch đi…

“Ai…Người gần chúng ta thì xa đại ca, gần đại ca chúng ta lại với không tới, đúng rồi, sư phụ của đại ca ta đâu?” Sư sinh luyến cũng rất có yêu a ~

“Đã chết.”

“Thiết…” Phượng Tê nghĩ nghĩ: “Như vậy đi, vẫn là đừng lãng phí tài nguyên đang có, thừa dịp hiện tại không có chiến sự, chúng ta nắm chặt thời gian, xuống tay từ người bên cạnh.”

“Ý của nương nương là?”

“Con mèo Ba Tư ngạo kiều kia, chính là hắn…” Đặt bút xuống gạch một cái.

“Nhưng mà Phồn Đạt không phải người Cẩm quốc.” Không thích hợp đi…

“Thì mới có độ khiêu chiến a, người ngoại quốc có quan hệ gì đâu, tình yêu là không có giới hạn. Vì quốc gia có thể hy sinh lợi ích cá nhân, hôn nhân xuyên quốc gia gọi là hòa thân. Khiết Đan còn không tính là một quốc gia đi? Cùng lắm cũng chỉ là một bộ lạc, vậy thì vương tử của bọn hắn gả đến đây chính là tiến cống.”

“Nương nương, người thật vĩ đại…” Tiểu Hạo nói đến là châm chọc.

“Ta cũng cho là như thế.” Phượng Tê thừa nhận đến là thẳng thắn thành khẩn


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.