-Ngươi đứng ở đây làm gì? -Cố Như Nguyệt vừa mở cửa thì liền bắt gặp Tô Tử Lăng đang đứng trước cửa phòng nàng. Mấy này đều không có gặp Tô Tử Lăng, trên mặt của đối phương có dấu hiệu mỏi mệt, chỉ là vẫn đủ chống đỡ.
-Ta…ta đến tìm quận chúa! -Hôm nay là ngày đại hội võ lâm diễn ra, Tô Tử Lăng đã hứa sẽ dẫn Cố Như Nguyệt tới giang nam xem thế nào là võ lâm tỉ thí. Nàng chờ Cố Như Nguyệt từ rất sớm cho đến khi mặt trời đã lên khá cao, cuối cùng đối phương cũng xuất hiện. Hơn nữa Cố Như Nguyệt dường như tinh thần đều tốt hơn Tô Tử Lăng rất nhiều. Tô Tử Lăng trong lòng cười khổ, nàng sợ là đối phương đã muốn ném nàng sang 1 bên từ lâu rồi.
Sự thật là khóc nhiều ngày qua tinh thần của Cố Như Nguyệt cũng không tốt so Tô Tử Lăng là bao, sáng nay lúc tỉnh dậy thấy Tô Tử Lăng đứng chờ ở bên ngoài chờ, không hiểu sao lòng của Cố Như Nguyệt lại nổi lên cảm giác vui vẻ kì diệu, thế nhưng lý trí không cho phép bản thân được dao động, trước đây vì Cố Như Nguyệt đ ộng tình trước Tô Tử Lăng nên mới bị tổn thương sâu sắc đến vậy bây giờ càng không nên vì 1 Tô Tử Lăng khiến 1 Cố Như Nguyệt ăn không ngon ngủ không yên nữa. Cố Như Nguyệt gần tới khi mặt trời lên cao mới bước ra là bởi bản thân nàng ngồi trong phòng thay đồ trang điểm vô cùng tỉ mỉ.
-Chúng ta dường như không có gì để cần phải gặp mặt, chẳng lẽ ngươi đã quyết định muốn hoà ly cùng ta.
1
-Không phải, ta từng hứa với ngươi đưa ngươi đi xem võ lâm tỉ thí, sau cuộc thi ta cũng có chuyện muốn nói. -Tô Tử Lăng phải suy xét rất nhiều mới dám quyết định nói sự thật của mình cho Cố Như Nguyệt. Nàng biết có lẽ sau khi nghe nàng nói ra bí mật của bản thân nàng thì Cố Như Nguyệt sẽ vô cùng hận nàng, nhưng trong thâm tâm, nàng vẫn mong nàng vẫn sẽ có cơ hội.
-Nếu có chuyện muốn nói thì sao không nói luôn tại đây? -Cố Như Nguyệt cau mày không hiểu Tô Tử Lăng có chuyện gì quan trọng, nếu thực sự muốn hoà ly thì có lẽ nàng cung đã chuẩn bị tinh thần.
-Bây giờ thì chưa được, để sau buổi tỉ thí ta sẽ nói, lúc đó ngươi có muốn hận ta thế nào cũng được.
Bỗng nhiên Tô Tử Lăng nói vậy làm Cố Như Nguyệt không biết phải hiểu như thế nào, ý của đối phương rốt cuộc là gì đây. Cho tới lúc tới địa điểm thí võ, Cố Như Nguyệt im lặng dõi theo Tô Tử Lăng xem xét đối phương có lộ ra điểm kì lạ nào không, căn bản là không hề có chú ý cuộc tỉ thí dưới võ đài, nhưng có điều vẫn chỉ thấy Tô Tử Lăng tập trung nhìn ở phía trước.
-Bánh điểm tâm này rất ngon, quận chúa ăn 1 miếng xem, ta phải xuống tỉ thí, quận chúa ngồi yên ở đây nha. -Ngồi nãy giờ chỉ thấy Cố Như Nguyệt tập trung dõi theo Tô Tử Lăng, điều này khiến Tô Tử Lăng vô cùng vui vẻ, trước khi xuống võ đài, nàng chuẩn bị đồ ăn cùng nước uống nhâm nhi tránh cho đối phương thấy nhàm chán, hơn nữa còn cẩn thận dặn dò đối phương đừng chạy lung tung dù sao nơi này cũng quá nhiều loại người hỗn tạp.
-Ân, ngươi cũng chú ý cẩn thận! -Thấy Tô Tử Lăng chăm sóc dặn dò, Cố Như Nguyệt như sinh ảo giác, đây là có chuyện gì xảy ra nữa.
Tô Tử Lăng cười gật đầu 1 cái như đã hiểu. Mộ Dung Thần lần này vì muốn tổ chức 1 buổi tỉ thí hoành tráng nên lập đài đấu nằm giữa lòng hồ nước giang nam, sàn đấu là dùng những dây xích tạo thành được đóng quanh bên bờ mà tạo thành, các nhân sĩ giang hồ đều được cho bố trí ngồi ở các vị trí theo các thứ bậc uy vọng trên giang hồ, đối với ngũ đại môn phái thì được phân ngồi trên 3 toà nhà đặt quanh gần hồ, có thể từ trên cao nhìn rõ đôi bên tranh đấu. Các trận tỉ thí đang diễn ra khá sôi nổi, vì hiện tại chỉ mới có 1 số nhân sĩ giang hồ đi đơn hoặc 1 vài bang phái mới phát triển thi đấu, chủ yếu có thể coi như đang giới thiệu quảng bá tên tuổi, thực chất lần đấu võ tuyển minh chủ chỉ cho lục đại môn phái mới có uy vọng để trấn áp nổi quần hùng.
Tô Tử Lăng nhảy xuống sàn đấu nhẹ nhàng như cánh hoa rơi khiến mọi người xung quanh đều bị dáng vẻ phong hoa tuyết nguyệt của nàng thu hút, không ít người còn nuốt nước bọt, bọn họ cảm thấy người này quá mức mị hoặc.
-Tại hạ Tô Lâm là ngũ đệ tử của Mộ Dung gia, hôm nay tại hạ đại diện Mộ Dung gia tranh chức Võ Lâm minh chủ, nếu có ai không phục có thể lên đây tỉ thí. -Tô Tử Lăng dùng nội lực truyền âm vang xung quanh khu vực đấu.
Mọi người xung quanh đều im ắng, phải nói danh tiếng của Tô Tử Lăng rất lớn, ngày trước ở Đại Chiêu tự có thể đánh thắng ngũ đại môn phái, còn 1 mình đấu với Vô Không đại sư theo đó được chân truyền nội công của đại sư, 1 người trâu bò như vậy ai dám nhảy lên chứ. Tất nhiên vẫn có 1 vài kẻ ếch ngồi đáy giếng không biết trời cao biển rộng hoặc vì vinh quang từ địa vị minh chủ, nhìn thấy Tô Tử Lăng thân hình yếu ớt mà khinh thường nhảy lên tỉ thí, có điều tất cả đều ngậm ngùi bị Tô Tử Lăng đánh rớt xuống nước.
-Nếu mọi người ở đây không còn ai muốn lên tỉ thí thì bây giờ ta xin tuyên bố…
-Khoan đã! -Vốn dĩ nhìn xung quanh đều không có ai dám tiến lên tỉ thí, Mộ Dung Thần tính dừng cuộc đấu võ và công bố kết quả thì từ trên trời 1 bóng đen xuất hiện kế đó đã đứng trên võ đài. Hắn ăn mặc bộ lông thú đeo vòng răng thú, làn da đen, ánh mắt vừa kiêu ngạo lại đầy sát khí.
-Quốc sư tác đa! -Cố Minh Diễn cau mày, hắn ngồi trên tầng theo dõi từ đầu, hắn vốn không phải người giang hồ nên không tiện tham gia buổi tỉ thí, hắn chỉ mong Tô Tử Lăng có thể chiến thắng trong trận tranh ngôi minh chủ, như vậy triều đình cùng giang hồ có thể liên minh cùng tiêu diệt người tác đa đang lộng hành. Ai ngờ đúng lúc liền xuất hiện khách không mời mà kẻ này, Cố Minh Diễn nếu không phải ngày trước từng gặp vài lần trên chiến trường e rằng không nghĩ người tác đa ngông cuồng đến mức này.
Toàn bộ mọi người đều chăm chú vị khách không mời trong mắt người nào người nấy đều là phẫn hận.
-Hahaha không nghĩ Đại hoàng tử cũng tới nơi này, đúng vậy bổn quốc sư tên Khắc nhĩ đa là quốc sư đế quốc tác đa -Khắc Nhĩ đa không quan tâm ánh nhìn người xung quanh, hắn hôm nay đến đều có mục đích cả.
-Không biết quốc sư của tác đa có hứng thú đến dự xem tân minh chủ kế nhiệm sao? -Mộ Dung Thần bình thản từ trên cao vọng xuống đối với Khắc nhĩ đa hỏi đáp.
-Hahahah bổn quốc sư không có hứng thú xem tân minh chủ nhưng ta rất có hứng thú muốn được thỉnh giáo tân minh chủ sắp kế nhiệm này có đủ bản lĩnh để được nhiều coi trọng không.
-Tên quốc sư kia quá ngông cuồng rồi! -Mấy người đứng ở bên hồ nghe Khắc nhĩ đa nói không chịu nổi sự sỉ nhục mà đồng loạt bay đến võ đài.
“Bùm!” Vung bàn tay giữa không trung, Khắc nhĩ đa phóng xuất nội lực truyền lên bàn tay đánh 1 chưởng làm những người chưa kịp tấn công hắn đồng loạt lăn đi tán loạn.
-Hahahaha thế nào tân minh chủ, nếu thấy sợ có thể quỳ xuống xin bổn quốc sư cầu xin.
-Ngươi quá ngang tàng hống hách! Tô minh chủ không cần phải quan tâm hắn làm gì -Văn Tuấn bên võ đang không nhịn nổi mà nói.
-Tân minh chủ quả nhiên có lợi a, có thể ở sau lưng các môn phái làm rùa rụt cổ hhahaha -Khắc nhĩ đa không ngừng khiêu khích lấy Tô Tử Lăng.
-Quốc sư tác đa tại hạ chấp nhận lời thách đấu của ngươi. Rất mong quốc sư hạ thủ lưu tình. -Tô Tử Lăng cuối cùng cũng lên tiếng chấp nhận thách đấu.
-Vậy còn phải xem ngươi có chịu nổi 1 chưởng của ta hay không!
Khắc nhĩ đa vừa nói xong liền vung tay 1 chưởng hướng tới trước mặt của Tô Tử Lăng. Tô Tử Lăng cũng không ngần ngại mà trực tiếp đấu trực diện, nàng cũng dồn nội lực phóng thích ra ngoài ngăn chặn Khắc nhĩ đa. 2 nội lực xung kích làm nổi lên trận cuồng phong xung quanh đó mạnh đến mức nước quanh hồ đều bùng bùng phun lên như có pháo nổ đặt sẵn dưới lòng hồ, còn có 1 vài dây xích sắt vì để giữ thăng bằng cho sàn đấu cũng bị vụ chấn động làm đứt. Tô Tử Lăng cùng Khắc Nhĩ đa bởi nội lực công kích của đôi bên đều không phân cao thấp liền cùng lùi lại cách nhau 1 khoảng. Khắc nhĩ đa không biết Tô Tử Lăng hiện tại thế nào nhưng 1 chưởng này hắn dùng hết 10 thành công lực vậy mà chỉ có thể đánh ngang bằng, hơn nữa chưởng của đối phương ban nãy giống như chưa dùng hết. 50 năm tu luyện của hắn chẳng lẽ lại không thể bằng 1 tên nhãi miệng còn hôi sữa sao. Khắc Nhĩ đa nắm chặt quyền giảm cảm giác run rẩy, nhìn Tô Tử Lăng nói.
1
-Hahaha quả nhiên tân minh chủ nội lực không tầm thường, 1 chưởng này cũng khiến bổn quốc sư mở rộng tầm mắt.
-Quốc sư đã quá khen! -Tô Tử Lăng bình tĩnh đáp, nếu là trước đây chắc chắn Tô Tử Lăng đã bị Khắc Nhĩ Đa đánh cho bay lăn xuống sàn đấu từ lâu, còn lúc này nàng dùng hết 7 thành công lực cũng coi như không phụ lòng của Vô Không đại sư truyền thụ cho nàng.
-Đã tìm hiểu nội công của đôi bên, thì ta cũng muốn được tiếp vài chiêu của tân minh chủ xem thế nào! -Khắc Nhĩ Đa ban đầu là muốn đánh nhanh thắng nhanh, nhưng không ngờ bị đối phương ngăn chặn, nên lần này hắn thận trọng hơn 1 chút.
-Mong được chỉ giáo thêm!
Khắc Nhĩ Đa ra hiệu cho tùy tùng bên bờ ném thanh đại đao cho hắn. Còn Tô Tử Lăng từ bên hông lấy ra 1 cây roi da đỏ vô cùng bắt mắt.
-Ngươi dùng roi sao? -Khắc Nhĩ đa khinh thường nhìn đại đao của hắn chỉ cần 1 chém liền có thể chặt dây roi của Tô Tử Lăng tan tác.
-Thật ngại quá, bình thường tại hạ ít dùng vũ khí, có cây roi da thường dùng đánh mấy con chó chuyên cắn bậy.
2
Tô Tử Lăng 1 câu nói cũng khiến toàn người xung quanh đều cười ha hả, bị Khắc Nhĩ Đa sỉ nhục nãy giờ nếu không đáp lại 1 cái thì đúng là ngốc.
-Hảo, vậy phải xem roi đánh chó của ngươi có chịu nổi đại đao giết ngươi của ta không! -Khắc Nhĩ Đa mặt đỏ bừng bừng, hắn bị sỉ nhục vậy hôm nay không gi3t chết được Tô Tử Lăng thì cục nghẹn này hắn không nuốt nổi.
Khắc Nhĩ Đa phóng mình tới phía trước dùng 1 đao cắt ngang người Tô Tử Lăng tốc độ nhanh đến khó tin. Ngược lại, Tô Tử Lăng nhanh chóng bay lên tời tạo một vòng tròn mỹ lệ, đứng ngay sau lưng Khắc Nhĩ Đa dùng cây roi vun vút 1 phát vào sau lưng hắn. Khắc Nhĩ Đa bị ăn 1 roi tuy quá mức nhục nhã nhưng hắn vẫn bình tĩnh quay lại chém Tô Tử Lăng, từng cú vung đao của Khắc Nhĩ Đa rất có uy lực dù có tránh vẫn có cảm giác bị nội lực trên đao làm cho trấn động. Tô Tử Lăng nhiều lần không hề công kích mà chủ yếu phòng thủ quan sát đối phương.
-Hình như Tân minh chủ không muốn cùng bổn quốc sư trực tiếp đấu sao, ngươi nhiều lần chỉ trốn tránh là muốn đợi ta mệt mới công kích sao? -Bị Tô Tử Lăng tránh né rất nhiều lần, Khắc Nhĩ Đa bắt đầu càng lúc càng không kìm nén cảm xúc được, hắn không thể tìm ra sơ hở của đối phương.
-Nếu quốc sư nói vậy thì tại hạ đành miễn cưỡng đấu 1 trận phân thắng thua với quốc sư vậy. -Tô Tử Lăng cười khẩy, nàng ban đầu còn mong Khắc Nhĩ Đa biết tiến mà lui nhưng nhiều lần khiêu khích nàng vậy thì nàng cũng không nhân từ làm gì. Thu lại dây roi, Tô Tử Lăng nhắm mắt lại dồn nội lực vào đan điền, tay không ngừng cuộn tròn trước bụng.
-Xem chiêu của ta đây! -Khắc Nhĩ Đa không hiểu Tô Tử Lăng muốn làm cái gì, hắn truyền nội công lên thanh đao, chiêu này chính là sát chiêu cuối cùng.
Đao cùng người bay gần đến trước mặt Tô Tử Lăng, gió cũng nổi lên, hơn nữa càng gần đến trước mặt của Tô Tử Lăng thì áp lực càng mạnh mẽ. Cho đến khi khoảng cách thanh đao chỉ cách Tô Tử Lăng đúng 1 đốt tay, lúc này Tô Tử Lăng mở mắt ra, giống như có màng lá chắn vô hình chặn lấy thanh đao, 2 tay Tô Tử Lăng vung tới trước ngực Khắc Nhĩ Đa
-Thiên long giáng thế! -Tô Tử Lăng hét lên, một luồng nội lực mạnh mẽ vang lên như tiếng rồng thét chói tai đánh trước ngực của Khắc Nhĩ Đa khiến hắn bay thẳng vào trong đất liền
Khắc Nhĩ Đã đại đao không những bị đánh vỡ nát mà bản thân hắn cũng bị đánh bay vào bờ lăn lên mặt đất vài vòng mới dừng. Toàn thân đều bị Tô Tử Lăng đánh cho vỡ mất kinh mạch, xương tay cùng xương sường sợ cũng bị gãy vài cái. Khắc Nhĩ Đa nôn ra 1 ngụm máu đỏ, nếu không phải đám tùy tùng đi tới đỡ hắn cho uống thuốc trị nội thương thì có lẽ giờ này hắn đã bất tỉnh nhân sự.
Tất cả mọi người xung quanh đều chứng kiến màng này, vừa 1 phút há hốc lúc sau liền vui mừng la hét bởi chiến thắng tuyệt đối của Tô Tử Lăng
-Tô minh chủ! Tô minh chủ!….
-Thật xin lỗi, trên lôi đài không có phân biệt lớn nhỏ, tại hạ ban nãy có chút quá tay mong quốc sư tác đa không trách cứ. -Tô Tử Lăng giơ tay ra hiệu mọi người im lặng sau đó mới hướng Khắc Nhĩ Đa cười nói. Đây coi như món quà dành cho người tác đa, nếu muốn vào trung thổ thì kẻ đầu tiên bọn hắn gặp chính là võ lâm giang hồ của Đại Thịnh.
Khắc Nhĩ Đa bị ép ăn cục nghẹn này lại lần nữa mà thổ huyết, đám tùy tùng hoảng sợ mà nâng hắn lên kiệu rồi tức tốc nâng lên bỏ chạy.
-Hảo, nếu các vị anh hùng đại hiệp ở đây đều đồng ý thì tân minh chủ của chúng ta sẽ là Tô Lâm. -Nhìn vị khách không mời bị đánh cho tả tơi rời đi, Mộ Dung Thần lại vui vẻ đứng lên chủ trì đại lễ sắc phong minh chủ.
-Tô minh chủ! Tô minh chủ! -Ở xung quanh lại không ngừng kêu, tất cả bọn họ ngày hôm nay đều đã tâm phục khẩu phục Tô Tử Lăng.
-Đa tạ các vị ở đây coi trọng! Tại hạ nguyện sẽ cống hiến hết sức lực, nhất là chúng ta sẽ vì Đại Thịnh an bình đánh lui quân tác đa ra khỏi bờ cõi của Đại Thịnh, khiến chúng sau này không dám bước tới Đại Thịnh nửa bước. Đánh tác đa không mảnh giáp!
-Đánh Tác đa không mảnh giáp! Đánh tác đa không mảnh giáp! -Được Tô Tử Lăng phát biểu hào hùng, tất cả giống như có luồng sức mạnh tinh thần, chỉ cần nghĩ đến việc đánh tác đa liền sĩ khí dâng cao lên 1 bậc.
-Tổ phụ có thích khách! -Mọi người còn đang dâng tràn ý chí, thì từ trên mái nhà đối diện với toà nhà của Mộ Dung Thần xuất hiện 1 kẻ áo đen lạ mặt bắt ra 1 mũi tên. Tô Tử Lăng kịp nhìn thấy sự xuất hiện của đối phương nhưng bởi hắn đã phóng tên ra, Tô Tử Lăng không nghĩ nhiều mà bay thẳng lên không trung chắn đỡ mũi tên đó.
“ Phập “ Tô Tử Lăng bị trúng tên, cảm giác không biết diễn tả thế nào, nàng chỉ nhớ bản thân hiện không thể chết, nàng còn nhiều việc chưa làm xong, nàng còn nợ Cố Như Nguyệt 1 câu trả lời.
-Mặc Sinh!
.
– Lão Lâm, cháu của ta sao rồi? -Mộ Dung Thần hoảng loạn liên tục thấy người hầu mang từng chậu máu ra, hắn lúc đó tại sao không kịp ngăn cản Tô Tử Lăng chặn tiễn chứ. Trực tiếp phải nhìn thấy Tô Tử Lăng từ trên cao ngã xuống, hắn lúc đó hận bản thân kém cỏi bao nhiêu. Đều là cháu của hắn nhưng không có 1 ai hắn bảo vệ nổi.
– Lâm tiền bối, Tử… Mặc Sinh sẽ không có vấn đề phải không? -Tô Mặc Sinh ngồi xe lăn cũng lo lắng hỏi Lâm Viễn Trình liên tục
– Dược vương, Mặc Sinh sẽ không sao phải không? Ta cầu xin người hãy cứu sống Mặc Sinh! -Đây là lần thứ 2 Cố Như Nguyệt phải nhìn thấy Tô Tử Lăng rơi vào cảnh sinh tử, nhưng lần này nhìn Tô Tử Lăng càng lúc càng tái nhợt, từ lúc Tô Tử Lăng được đưa vào, Cố Như Nguyệt vẫn luôn ở bên cạnh nắm chặt bàn tay của đối phương, nuớc mắt không ngừng rơi nhưng miệng không ngừng lẩm nhẩm Tô Tử Lăng sẽ không chết.
– Các ngươi đừng có hỏi nữa, ta cũng đang rất rối đây này! Tuy mũi tên bắn ở bả vai trái cách tim không ngắn nhưng mũi tên này cấu tạo răng cưa chụp xuống nếu rút ra chắc chắn sẽ đụng trúng phải gân mạch của tay, hơn nữa ta không tiện rút mũi tên ra cần, nên tạm thời ta mới chỉ có gắng cầm máu.
– Vì sao không tiện rút tên. -Cố Như Nguyệt ngồi bên cạnh nhìn Lâm Viễn Trình hỏi, rõ ràng hắn là thần y, tại sao không thể chữa cho Tô Tử Lăng. Nàng rất sợ Tô Tử Lăng sẽ bỏ nàng lại 1 mình.
Mọi người xung quanh bỗng im lặng nhìn nhau mà không trực tiếp nói cho Cố Như Nguyệt.
– Tổ…phụ…
– Mặc sinh! Ngươi tỉnh rồi, có đau không, ngươi gắng chịu 1 lát, dược vương rút được mũi tên này ngươi sẽ không có vấn đề gì…hức… -Cố Như Nguyệt trông thấy Tô Tử Lăng đã mở mắt nói chuyện, tuy có chút yếu ớt nhưng chỉ cần mở mắt thì tức là không sao rồi.
– Đồ đệ ngoan ngươi cuối cùng ngươi đã tỉnh. -Lâm Viễn Trình suýt nữa muốn khóc.
– T…Mặc Sinh ngươi gắng chịu 1 chút, nữ y một lát nữa sẽ tới giúp ngươi rút tên. -Tô Mặc Sinh vui mừng cố động viên đối phương.
Tô Tử Lăng cố lắc đầu, dùng hết sức nói.
– Tổ…phụ phong huyệt đạo cho ta đi…khụ…trừ quận chúa thì sau đó mọi người ra ngoài đi. -Tô Tử Lăng sợ không biết có thể nói lời cuối cùng với Cố Như Nguyệt hay không, hơn nữa dù sao cũng phải nói rõ thì có lẽ đây là cơ hội tốt nhất.
3 người nam nhân đều nhìn nhau 1 hồi nhưng cuối cùng cũng gật đầu, Mộ Dung Thần giúp Tô Tử Lăng phong bế huyệt vị giảm máu lưu thông, Lâm Viễn Trình thì để lại dụng cụ và chỉ cho Cố Như Nguyệt biết những loại nào giúp cầm máu khử trùng cho Tô Tử Lăng. Sau khi chuẩn bị hết thảy, mọi người đều đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại. Căn phòng lúc này chỉ có mình Tô Tử Lăng cùng Cố Như Nguyệt.
– Tại sao ngươi cho mọi người ra ngoài? -Cố Như Nguyệt không hiểu chuyện đang xảy ra, bản thân nàng vô cùng hoang mang lại lo sợ mỗi khi trông thấy mũi tên đang cắm trên người của Tô Tử Lăng
– Đừng khóc, mở áo của ta ra đi. -Tô Tử Lăng không có nhiều sức lực để kéo dài lâu, nàng bắt đầu chỉ dẫn Cố Như Nguyệt.
Cố Như Nguyệt cũng không phản kháng mà nghe lời đối phương cố gắng lấy kéo cắt mở phần áo bị đẫm máu rồi mở từng lớp áo ra khỏi, nhưng tới khi mở đến trung y thì Cố Như Nguyệt như chết điếng khi nhận ra thứ trên người Tô Tử Lăng.
– Đừng dừng lại. -Tô Tử Lăng tuy nhắm mắt cố dưỡng sức 1 chút nhưng cũng biết Cố Như Nguyệt đã nhìn thấy gì, có điều lúc này muốn giải thích thì chưa thể.
Cố Như Nguyệt gật đầu, cố cắn chặt môi không cho cảm giác muốn khóc trào ra ngoài lúc này được, nhưng nước mắt của nàng lại không ngừng chảy ra.
– Bên cạnh có con dao làm theo lời ta… -Tô Tử Lăng không để tâm việc Cố Như Nguyệt đang chảy nước mắt, nàng hướng dẫn Cố Như Nguyệt cần dao rạch ngang theo đường lưỡi của mũi tên, như vậy khi rút ra sẽ không có nguy hiểm rồi sau khi rút ra phải bôi thuốc gì và sau đó băng bó cho nàng.
– Đã nhớ hết chưa? -Tô Tử Lăng hơi thở càng lúc càng yếu nói.
– Đã nhớ. -Cố Như Nguyệt cố chăm chú lắng lẽ chỉ dẫn.
– Vậy làm đi, đừng có run, ta tin tưởng người! -Tô Tử Lăng cố dặn ra nụ cười giống như trấn an Cố Như Nguyệt, sau đó nàng ngậm lấy 1 thanh gỗ.
Cố Như Nguyệt nhìn Tô Tử Lăng cười trấn an, nàng cũng hít 1 hơi sâu, khi cảm giác đã không còn run sợ nữa, Cố Như Nguyệt lúc này cầm còn con dao lên, nàng khẩy phần thịt bên trong dò xét mũi tên hướng đi. Sau khi biết vị trí của nó, Cố Như Nguyệt rạch 1 đường, đến sau khi bước thứ 2 hoàn tất Cố Như Nguyệt 2 tay cầm mũi tên chuẩn bị rút, nhưng càng vào lúc chuẩn bị rút thì tay nàng liền như cứng đơ lại.
– Rút đi! -Tô Tử Lăng nhìn Cố Như Nguyệt chần chờ liền cố sức hét lên.
– Aaaaaaa! -Cố Như Nguyệt cuối cùng nhắm chặt mắt lại hét lên rồi mạnh mẽ rút mũi tên ra.
– Ư..ưm….. -Lần này là đến Tô Tử Lăng kêu, nhưng sau đó rất nhanh liền lâm vào hôn mê.
Cố Như Nguyệt không thể kịp quan tâm Tô Tử Lăng mở mắt ra hay không vì trước đó Cố Như Nguyệt được đối phương dặn dò có lẽ sau khi rút tên thì có lẽ vì cảm giác đau mà ngất đi, lúc đó nàng phải nhanh chóng đổ thuốc khử trùng thuốc cầm máu và băng bó quanh người. Cố Như Nguyệt cẩn thận làm toàn bộ theo yêu cầu của Tô Tử Lăng. Sau khi để Tô Tử Lăng mặc lại đồ mới và nằm nghỉ thì Cố Như Nguyệt lúc nay mới quay về cảm giác thực tại, nàng mở toang cánh cửa ra, mặc kệ việc người xung quanh hỏi thăm, Cố Như Nguyệt cứ vậy chạy đi, chạy mãi không thể rõ đang ở đâu, cho đến lúc khi không muốn chạy nữa, Cố Như Nguyệt ngồi bó gối, oà khóc lên….
_____________
Tranh thủ tìm ngày nghỉ mình cố viết 2 chap này. Các bạn đọc truyện vui vẻ!