Thư phòng rơi vào trầm mặc, chỉ có tiếng băng than trong lò kêu răng rắc, cùng với tiếng chiến phiến phành phạch. Sau khắc lặng đó, mọi người lập tức xì xào, xơm tụ như mở chợ, có phải Lưu đại nhân nói sai gì rồi không? Có phải Lưu đại nhân mới uống rượu rồi đến không, sao lại nhầm lẫn tai hại như vậy. Nạn nhân lại trở thành hung thủ gây án, còn là người đã chết nữa! Quá điên rồ rồi, uổng công mọi người tin tưởng phán xét đài như vậy, xem ra phán xét đài rơi vào tay tên ma men này coi như xong một đời huy hoàng rồi.
Trường Tương Thủ hễ thấy ồn là phiền, hắn đập bàn liên tiếp mấy cái ” chư vị đại nhân, bình tĩnh nghe hết đã”
Có vị đại nhân lên tiếng ” Lưu đại nhân, có phải có nhầm lẫn gì không?”
Trầm Dã cũng mờ mịt ” đúng vậy, Lưu đại nhân, người ngẫm kĩ, có nói sai gì đó không?”
” Án Thanh tâm điện, hung thủ gây án, Lạc Trắc Diệp” Lưu Tranh nhìn các vị đại nhân, cẩn thận đọc ra từng câu chữ ” mười một chữ này, sự thật không sai một chữ”
Càng nghe càng rối, đủ loại suy đoán, căn phòng lại rơi vào nháo nhào, Trường Tương Thủ xoa thái dương ” Lưu đại nhân, nói rỏ ràng một chút, ta già rồi, ta nhức đầu, nghe không hiểu gì sất”
” vương gia cùng các vị đại nhân đừng vội, hôm nay gọi mọi người đến để nói rỏ hung thủ mà” Cố tình đẩy mọi người rơi vào mờ mịt rồi từ từ mới khai thông, Lưu Tranh từ tốn giải thích” bởi vì Lạc Trắc Diệp mà các vị nhìn thấy cơ bản không phải là Lạc Trắc Diệp”
Tiêu Mễ nói” Lưu đại nhân càng nói càng khó hiểu, ngươi đang cố tình xoay cho chúng ta chóng mặt? Nói đại ra là Lạc Trắc Diệp tự sát đi cho dễ hiểu, bày đặt cái gì hung thủ với không phải hung thủ. Thế này cũng như phán quyết ban đầu rồi, tra lại cái gì nữa, nếu không tìm được hung thủ thật sự, thì Lưu đại nhân nên tìm cách đối phó với quốc chủ, không phải đại thần chúng ta”
” đúng vậy, Lưu đại nhân không nên giở trò vặt, án này khó, không tra được là đương nhiên, ngươi thừa nhận, ở đây là người hiểu chuyện, không ai chê cười ngươi cả”
Vị đại nhân nọ nói đông nói tây ” chỉ có điều Ngưu Lang quân cũng ở đây, lại để thuộc hạ mình làm chuyện như vậy đúng là coi thường cả đám người này rồi”
Lưu Tranh không kết bè phái trong triều, từ chối nhiều mối quan hệ đã mích lòng không ít người. Lại nói trong số người ngồi ở đây, từng có con, anh, cha từng bị Lưu Tranh phán xử, điển hình chính là Tiêu Nhậm, vì vậy nên Tiễu Mễ mới chướng mắt y như vậy .
Lưu Tranh không vội phân thua ” các vị bình tĩnh, bởi khi ta nghe ra chân tướng cũng có khoảng thời gian mờ mịt như mọi người vậy”
“Nóng vội sớm như vậy làm gì” Lãng Ngưu không để bọn ồn ào kia vào mắt, tâm trạng y đang không vui nên vừa hay có chỗ đổ vào,” sợ tra được hung thủ Lưu đại nhân lập công trạng, huynh ấy sẽ đè bẹp các ngươi, hay sợ biết được hung thủ, sẽ liên can tới anh em con cháu các ngươi”
Câu nói kia như cái gai nhọn trực tiếp đâm vào da thịt bọn họ, có người không nhịn được mà tranh cãi” Ngưu lang quân người nói vậy là quá đáng rồi”
Lãng Ngưu nói ” ồ, người quá đang nên là đám ồn ào các ngươi, ở đây ta chỉ tiếp người đến nghe chân tướng, những ai muốn quấy rối thì cút đi cho đẹp mắt”
Mấy vị đại nhân bị hắn chửi cho đen mặt, tức quá mà dập chân hét lên ” Vương gia, người xem ngài ấy, bọn ta dù gì cũng là tiền bối, ngài ấy lại cư xử như vậy, ngài đang dung túng cho cháu ngài làm bậy sao”
Trường Tương Thủ bỗng dưng bị gọi hồn, lại gọi lớn như vậy nên bị dọa cho giật mình, trượt cái tay chống càm. Trước khi y lên tiếng đã có người xen ngang rồi
“Ồ, vị đại nhân này ” Trường Tương Tư hướng về y ” ngươi thế này là không thấu tình đoạt lý rồi, bao nhiêu người ở đây đang chờ đại nhân đấy, không thấy làm mất thời gian của mọi người sao?”
Đại nhân cười khẩy” đến khi nào mà công chúa điện hạ lại có quyền chấp nhắc đại thần rồi vậy?”
” công chúa không có quyền vậy bản thế tử thì sao, ngươi là kẻ vô danh nào” Lãng Điểu hiên ngang đi vào phòng, giương đôi mắt ưng nhìn đại quan nọ” lại dám mắng muội muội ta trước mặt ta, gan không nhỏ chút nào”
“chư vị đại nhân bình tĩnh nha” Trường Tương Thủ xoa thái dương” mời các ngươi đến nghe vụ án, sao lại cãi nhau ầm ĩ như vậy, nào có việc gì thì nghe phá án xong rồi nói sau”
Để sau nói tiếp chính là không nói nữa. Lãng gia bênh người nhà, vụ việc này ai làm đại thần trong triều lại không rõ.
Trầm Dã lại không quan tâm náo loạn, tâm hắn hướng về chân tướng, hắn nóng lòng như lửa rồi” Lưu đại nhân nói thế là thế nào, ý ngươi là Thanh tâm điện cháy là do Lạc Trắc Diệp, giết người cũng là Lạc Trắc Diệp”
Chờ nhị điện hạ vào chỗ ngồi, Lưu Tranh nói tiếp” Các vị đều biết tỷ muội Lạc gia chính là song sinh, dung mạo giống nhau như hai giọt nước, vì vậy, nếu hai người họ tráo đổi thân phận cho nhau, ta dám chắc, mọi người đều khó lòng nhận ra”
Trầm Dã nắm được vấn đề ” vậy nên Lưu đại nhân nói, bọn họ đã tráo đổi thân phận, tức là vị Lạc quí phi trong cung thực chất là Lạc Yến Phân, không phải Lạc Trắc Diệp”
Y nói xong câu này, mắt đã kinh hãi đến tột độ, chính là không tin nổi những lời mình vừa thốt ra
Lưu Tranh thần bí ” là như vậy, cũng không phải như vậy”
Trầm Dã chau mài ” nói thế là thế nào?”
Lưu Tranh nói” người trong cung thân phận thực sự là Lạc Yến Phân, đây là sự thật. Nhưng không phải tình nguyện tráo đổi, mà là bị muội muội ruột của mình, tức Lạc Trắc Diệp bày mưu hãm hại”
Trầm Dã kích động mà phản bác ” không thể nào”
” đúng vậy, chuyện nghe hoang đường quá” Tiêu Mễ cười cợt ” tuy nói dung mạo họ giống nhau nhưng tính cách hai người như hai thái cực, ai ở đây không rỏ, làm sao nói giả dạng là giả dạng. Lại nói nha, ngươi nói Lạc Yến Phân không cam tâm bị hãm hại, vậy lúc cô ta bị bắt vào cung, cô ta không biết gì sao, không biết gì sao sống hơn một tháng, còn nếu biết tại sao im lặng suốt một tháng kia. “
Trường Tương Thủ khi nãy bênh người nhà quá trắng trợn, thân là vương gia, là người nắm giữ thế cuộc, vì vậy phải chọn cân bằng. Lần này y lại hướng về phía các vị đại nhân, nói một câu công bằng” đúng nha, Phán xét đài xưa nay làm việc phải có bằng chứng, chúng ta không nghe lời nói suông”
Lưu Tranh không nói gì, sau đó y sai phán xét quan khiêng vào phòng hai cái xác của hai nữ nhân. Là xác của tỷ muội Lạc gia, dùng linh lực hàn khí để lưu giữ thi thể nên thi thể vẫn còn nguyện dạng như lúc tử vong.
Lưu Tranh bảo mọi người trong phòng cùng nhận dạng, đa số đều dựa vào trang phục để nhận dạng, vì hai khuôn mặt kia giống nhau như đúc vậy. Người thường mặc áo hoa chọn màu tươi tắn là Lạc Yến Phân, người mặc hắc y viền cam là Lạc Trắc Diệp. Cũng có người dựa vào hiện trạng thi thể khi chết, Lạc Trắc Diệp bị lửa đốt nên cháy đen, dù được thi phép phục hồi nhưng dấu vết cháy vẫn còn, còn thi thể Lạc Yến Phân chết trong hồ băng nên thi thể còn rất tốt. Lại muốn cho người thân là phu quân và tỷ phu hai người nhận dạng, nhưng tình trạng Trầm Dã đang cực tệ, y liên tục lắc đầu từ chối, từ lúc đem hai cái xác vào đến giờ chưa từng nhìn họ một cái
Lưu Tranh chờ bên dưới dịu đi ồn ào thì tiếp tục nói” Nói về Lạc Trắc Diệp này trước đi, mười hai năm trước xảy ra một chuyện có thể đa số các vị ở đây từng nghe qua, chính là vụ việc Lạc Trắc Diệp trộm hắc xà bị cắn xém chết, được Mộc độc nhân dùng máu cứu năm đó”
Có một vài vị đại nhân gật đầu, bảo từng nghe, từng chứng kiến
Lưu Tranh lại nói” Vậy các vị cũng từng nghe Mộc độc nhân khi đó cảnh cáo Lạc Trắc Diệp một câu, người thể Hỏa khi uống máu của Mộc độc nhân sẽ mang một chứng thể gọi là Nhập Hàn. Một giọt lưu vào cơ thể, luồn hàn khí sẽ tác quái trong cơ thể đó suốt đời, chỉ khi ở cạnh người Hàn thể, điều tức luồn hàn khí đó mới mai ra bình thường trở lại”
Ô Vân Du bên cạnh nghe, khi này gật đầu bồi thêm ” vậy thì kiểm tra xem hai thi thể nào, người nào có máu của Mộc độc nhân, người đó chính là Lạc Trắc Diệp.
Ô Vân Du rời khỏi ghế, tiến lên đích thân kiểm nghiệm hai thi thể. Sau một lúc kiểm tra, cho ra kết quả: thi thể giữ giọt máu Mộc độc nhân cũng như hàn khí tát quái kia, lại là thi thể nguyên vẹn mặc áo hoa, là thi thể mà mọi người nghĩ là Lạc Yến Phân.
Có người vẫn con nghi hoặc bảo Ô Vân Du kiểm tra lại vài lần cho chắc. Có người lại nhìn thấu tất cả mọi việc làm thủ đoạn, chậc lưỡi một cái ” Vậy tại sao cô ta lại đối xử như vậy với tỷ tỷ ruột của mình, lại dàn dựng một vở tráo loan đổi phụng như vậy”
Ô Vân Du lau sạch tay, đứng dậy hướng Lưu Tranh ” có thể cho ta suy diễn một chút suy nghĩ của mình”
Lưu Tranh gật đầu chấp thuận.
” theo ta được biết, Nhập hàn chính là hàn khí rơi vào một Hỏa thể toàn sức nóng, sẽ khiến nó điên loạn muốn chạy thoát, thành ra sẽ tát quái bên trong cơ thể kí sinh, vừa nóng vừa lạnh sẽ khiến chủ nhân cơ thể sống không bằng chết, vô cùng đau đớn. Chỉ khi lấy được người Hàn thể, mỗi khi tái phát, giúp người bệnh hút lượng hàn khí kia ra, mới ngăn được độc phát tán. Đến đây thì mọi người có thể hiểu lí do vì sao Lạc Trắc Diệp lại muốn tráo thân phận với Lạc Yến Phân rồi” Ô vân du chấp tay phía sau rảo vài vòng hướng về một ngày” kết cuộc lại, vụ việc lần này có liên quan đến Trầm viện trưởng”
Trầm Dã đang nghe chăm chú, khi này bình tĩnh đến lạ, y nâng mắt, từ tốn đối diện bao ánh mắt đang nhìn mình, nói” đúng là như Vân Du công tử nói, sau khi được Trường Y cứu, Lạc Trắc Diệp bị Hàn nhập tái phát ba lần, lần nào cũng thống khổ đến chết đi sống lại. Sau đó Yến Phân đã tìm đến ta nhờ ta tìm xem có vị công tử nào tu Hàn thể, tác hợp cho muội muội mình. Các ngươi cũng biết Hàn thể là do di truyền, nếu muốn tu luyện cũng phải thuộc loại tu vi thâm hậu mới đạt được, vì vậy vô cùng hiếm. Ta đã tìm tất cả công tử thế gia trong ngoài nước chỉ được ba vị”.
Trường Tương Thủ chống càm hứng thú hỏi ” là ba vị nào?”
Trầm Dã đáp ” Đại điện hạ Phong quốc, đại điện hạ Dị quốc và ta”
Trầm Dã khi này lưu luyến cùng Lạc Yến Phân đương nhiên là không thể. Đại điện hạ phong quốc Tịch Linh Lan tính tình đào hoa phong lưu bậc nhất, khi Trầm Dã gửi thư thì người lại một mực từ chối, nói bản thân đã có ý trung nhân, gửi lại một sấp thư bày tỏ lòng quí mến, trầm luân nữ nhân kia, tuyệt không phụ nàng.
Trầm Dã bất đắc dĩ nên mới nghĩ đến việc đi tìm đại điện hạ Dị quốc, khi đó hắn nghĩ nếu được có thể dùng mối quan hệ này để hòa giải quan hệ hai nước Dị-Mộc. Nếu đại điện hạ chê thân phận Lạc Trắc Diệp, hắn sẳn sàng cầu xin quốc chủ quốc hậu cho nàng một danh phận quận chúa để nàng danh chính được xuất giá. Nhưng lại không mai, Dị quốc lại trả lại thư cầu thân, nói là đại điện hạ của họ mất tích mấy tháng nay, chưa hề có tin tức phản hồi
” Sau đó vì đường cùng, ta đã dẫn một tên nông phu đến, nói là tìm nhưng thật ra y là bà con xa của ta, ta quen y từ nhỏ, tướng mạo không xuất chúng nhưng tính tình thật thà, rất dễ mến, cười lên có cái đồng tiền rất duyên. Ta và Yến Phân khi đó nhìn vào đôi mắt chân thành của y, có thể nhìn ra là một phu quân một mực yêu thương vợ con. Hai ta đều nhất trí, dù cuộc sống khó khăn nhưng vợ chồng hạnh phúc yêu thương là quí nhất rồi. Nhưng mà Lạc Trắc Diệp không nghĩ như vậy, còn cho rằng Yến Phân muốn chèn ép cô ta, hại đời cô ta” Trầm Dã thở dài
Lạc Trắc Diệp làm loạn lên còn đuổi người về, nói rằng thà bản thân mang bệnh chết cũng không lấy người thấp kém như vậy. Cô ta nói ” tại sao tỷ tỷ lấy được phu quân tốt còn ta phải lấy tên nghèo hèn, lúc khi để Trường Tương Tư cứu, tỷ tỷ đã có dụng tâm muốn ta rơi vào vũng lầy này rồi đúng không, người chính là dã tâm đó, từ nhỏ đến lớn cái gì người cũng muốn hơn ta, sợ ta cướp mất hào quang của người nên mới nghĩ ra tâm kế này đúng không? Nếu tỷ tỷ muốn tốt cho ta, chứng minh cho ta xem đi, thế gian này không ai cứu được ta nữa rồi, ngoại trừ Trầm Dã. Hạnh phúc của tỷ và tính mạng của ta, tỷ tỷ chọn một đi”
Trầm Dã ôm đầu ” ta nghĩ lúc đó là do cô ta nóng giận nên mới nói lời ngông cuồng. Nhưng lại không ngờ cô ta điên thật, cô ta đối xử với Yến Phân như vậy, đối xử với tỷ tỷ thật lòng thật dạ tốt với mình như vậy, đối xử với người thân duy nhất của mình như vậy….đúng là điên rồ mà”
Đối với bất hạnh này của Trầm Dã, mọi người đều thấu cảm sâu sắc. Cũng có không ít người đang oán hận Lạc Trắc Diệp ” thấy cô ta tính trí âm trầm, biết ngay là loại nham hiểm độc ác, nhưng không ngờ lại tàn nhẫn như vậy với tỷ tỷ mình, đúng là Hắc xà, bị hắc xà của Mộc độc nhân cắn nên tính tình vặn vẹo từ đó rồi”
” vị đại nhân này, lại là ngươi nữa nhỉ” Lãng Ngưu lườm gã ” cho bản điện hạ biết vô danh đi nào”
Đây là lần đầu tiên Trường Tương Tư nghe hắn xưng bản điện hạ, y biết người này đang giận.
” Mễ Nhân”, vị đại nhân bồi thêm ” cháu trai của Mễ quốc trượng”
” ồ” Lãng Ngưu cảm thán” uy danh đó hèn gì sớm giờ lớn miệng như vậy, ba chữ ngươi nhắc kia nằm trong quốc cấm, ta không muốn thất lễ với cháu trai quốc trượng, chỉ muốn nhấc nhở ngươi, quản cái miệng rộng của mình lại, con người có hai tai lận, tập nghe nhiều hơn nói đi”
Mễ Nhân theo vai vế cũng là huynh trưởng của Lãng Ngưu. Chỉ là hắn xưa nay ít ở kinh thành, mà quốc trượng chỉ nhận Mễ Nhân vào kinh hai năm nay, nên hai bên vẫn chưa rỏ mặt nhau. Nhưng hễ là người của Mễ gia, đều không có thiện cảm với đại điện hạ Lãng Ngưu. Nay lại bị dạy thẳng mặt như vậy, lòng gã tất nhiên sinh bất mãn rồi. Nhưng trước mặt bao nhiêu người như vậy, cái miệng của Lãng Ngưu lại sắc như vậy, chửi nhau không lại chỉ rướt thêm phiền. Mễ Nhân nghĩ như vậy nên mới chấp thuận cắn môi im lặng.
Lưu Tranh nói tiếp phần dang dở của vụ án” Tỷ muội Lạc gia sau đó thực sự đã trở mặt, được mặt nhưng mất lòng”
Mà mối tình của Trầm Dã, Lạc Yến Phân cũng vì ngăn cách này mà dang dở suốt tám năm. Sau đó không mai cho Lạc Trắc Diệp, quốc chủ bỗng nhiên nhìn trúng nàng. Nhưng lại là cơ hội để nàng thực hiện âm mưu tráo loan đổi phụng. không ai biết người lên kiệu hoa tối đó lại là tỷ tỷ Lạc Yến Phân, còn người đứng bên cạnh Trầm Dã tiễn người mới là Lạc Trắc Diệp- tân nương thực sự. Nhưng Lạc Trắc Diệp lại càng không thể ngờ một chuyện, tỷ tỷ của nàng khi đó đã mang bụng thai hai tháng rồi.
Về phía Lạc Yến Phân, sau khi phát hiện sự tình dù hoảng loạn, nhưng vừa nghĩ đây là tội khi quân, vừa nghĩ đến cái thai trong bụng vừa nghĩ đến muội muội ruột thịt của mình. Cuối cùng đã quyết định không nói gì cả. Lạc Yến Phân, luôn nghĩ cho người trước, cho mình sau, đã làm một việc, có lẽ là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của nàng, cũng đã gián tiếp tiếp tay cho sai lầm của muội muội nhà mình
Về phía Lạc Trắc Diệp, sau khi mang thân phận tỷ tỷ, trở thành viện trưởng Tư sắc điện, thê tử của Trầm Dã. Với vị tỷ tỷ lớn lên cùng mình, quan sát nhiều năm, học theo cử chỉ động tác không quá gì khó. Cái khó che giấu chính là luồn hàn khí bất thường trong cơ thể nàng. Mà không may cho nàng ta, mấy năm nay hạn hán bỗng nhiên xuất hiện, còn kéo dài. Như Trường Tương Tư đã nói trước đó, người bị hàn nhận không thể chịu nổi quá nóng hoặc quá lạnh. Trận hạn hán này như cực hình địa ngục đối với nàng. Sau đó Lạc Trắc Diệp biết được cách trị bệnh từ băng tảng nhập từ Thủy quốc, nên đã tới lui bến cảng để mua băng tảng. Nhưng cái nóng bức trong người càng nhiều, cần phải có lượng băng lớn để dung hòa, sợ bị mọi người nhìn ra, Lạc Trắc Diệp đã lợi dụng việc xây Hồ Băng, sau đó đưa ra kiến nghị được Các lão và mọi người ủng hộ, nàng mừng thầm vì kế hoạch của mình thành rồi. Chỉ là không may cho nàng ta, chiều hôm đó nàng gặp Trường Tương Tư cùng Lãng Ngưu trước quán ăn
Chính từ lần gặp cô ta ở bến cảng, Trường Tương Tư đã có hiềm nghi, bắt đầu lưu ý từ đó.
” thứ nhất, dù là Lạc Yến Phân tu y, không am hiểu ngoại giao như vậy, ta quan sát cô ta từ xa, từ hành động đến dáng vẻ đều là người thành thuật, chỉ có người trong nghề mới biết nên sắp hàng thế nào ngăn nắp, mới toát ra được khí chất cai quản đó”, Trường Tương Tư nói tiếp ” thứ hai, ta là người thể hàn, ta có thể cảm nhận được luồn hàn khí kia trong cơ thể cô ta”
Lãng Ngưu đang nâng tách trà, nghe nói lập tức nhướng mài nhìn y
Tiêu Mễ hỏi ” nói như vậy, Trầm viện trưởng cũng là thể hàn, người nên phát hiện ra thân phận Lạc Trắc Diệp rồi chứ, điện hạ nói vậy, tức Trầm viện trưởng đã phát hiện ra còn cố tình bao che, tội này không nhẹ đâu”
” Tùy vào người, cái này là ta học được từ Vân Du công tử trong hai năm sông ở hàn băng, đại nhân muốn học thì ta sẳn lòng dạy” Trường Tương Tư cười cười” nhưng trước Tiêu đại nhân phải hủy Hỏa linh tu hàn linh đã, hàn thể xong thì phải sống hai năm ở hàn băng nữa”
Tiêu Mễ “…đa tạ điện hạ, ta không có hứng thú”
Ô Vân Du bị người làm đá đệm chân cho việc nói dối của mình, y không nói gì chỉ mỉm cười miễn cưỡng. Mà biểu cảm đó đã thu vào tầm mắt của Trường Tương Thủ
Lãng Điểu trở về báo cáo với quốc chủ, Trầm viện trưởng tê tâm phế liệt được người dìu về điện nghĩ ngơi. Các vị đại nhân