Hồng Hoang Thiên Đế

Chương 44: Mộc tú vu lâm phong tất tồi chi, điểu thái xuất đầu thương tất đả



Vũ Phàm khép lại quyển Vạn Độc Luận Giải rồi tiện tay cất vào không gian giới chỉ, mấy năm qua Vũ Phàm bị thu hút bởi thủ pháp công kích đặc biệt này.

Tuy xét cho cùng mà nói thì độc công có chút bàng môn tà đạo nhưng lại giúp cho người sử dụng chiếm được ưu thế tương đối lớn trong chiến đấu.

Hơn nữa, Vũ Phàm cũng không muốn mình trở thành con mồi cho người dụng độc công kích, chính vì vậy hắn đã quyết định tìm hiểu thêm về độc công nhưng khiếm khuyết duy nhất mà cũng là trọng yếu nhất là hắn không có công pháp tu luyện.

Đối với chính phái mà nói độc công là một trong những thứ hạ lưu nhất, thành thử ra công pháp trong tông môn về tu luyện độc công rất hiếm thấy, hoặc chủ yếu cũng chỉ là loại bất nhập lưu như Vạn Độc Luận Giải này chủ yếu chỉ ghi chép về điều phối độc tính.

Mặt khác, tu luyện độc công không hề dễ dàng, một chút sai sót nhỏ cũng có thể dẫn đến mất mạng như chơi, cho nên cũng không có mấy ai dám tu luyện môn này, dần dà nó bị bài xích một cách cực đoan.

Tuy nhiên, trọng yếu là Vũ Phàm hắn thấy đám người chính phái sợ hãi trước uy lực của nó cộng thêm việc bọn họ không dám tu luyện thành ra mới hạ thấp nó như vậy.

“Ài, chính phái nhìn tưởng chừng như là tự do chính đạo nhưng thật ra lại gò ép người khác theo một khuôn khổ của tiền nhân mà thôi, thật là nực cười!”

Vũ Phàm đăm chiêu suy nghĩ rồi hắn lấy ra mấy bình độc dịch bắt đầu điều chế độc tố chuẩn bị cho cuộc chiến dài hơi sắp tới. Hắn đang chế tạo một loại độc có thể nhanh chóng phát tán trong không khí, thứ mà theo hắn nghĩ sẽ rất có ích trong quần chiến.

Sớm hôm sau, một toán binh sĩ lúc này đang tập hợp thành từng hàng ngũ chỉnh tề ở quảng trường quân doanh Tây Lĩnh, bọn họ là những người nằm trong danh sách chi viện cho tiền tuyến ở Đông Nam, trên nét mặt của bọn họ lộ rõ vẻ lo âu bởi bọn họ biết rằng chiến tuyến mà bọn họ chi viện là một trong những nơi giao tranh khốc liệt nhất.

Vũ Phàm nhìn chung quanh quan sát một lượt rồi hắn hừ lạnh, dựa theo hắn tổng kết thì đội ngũ chi viện lần này có hơn năm trăm người mà trong đó Đạo Tiên sơn môn chiếm tới trên dưới một trăm người gần như là lực lượng đông nhất ở trong đội ngũ này, rõ ràng là có một sự cố ý sắp xếp ở đây nhằm vào bọn họ.

Đới Hạo Nhiên cố ý lảng tránh Vũ Phàm nên đứng ở một góc khuất ở phía sau, hơn nữa hắn bây giờ cũng không dám tiếp xúc với Ngô Vũ Thiên để tránh bị đối phương lợi dụng như ca ca của hắn. Đới Mộc Bạch đã bị áp giải về tông môn xử trí, nghe nói là đã bị phế bỏ tu vi giam vào đại lao để chờ ngày luận tội.

Còn tên Ngô Vũ Thiên được đại trưởng lão ngoại môn hết mực che chở thành thử ra tránh được một hồi sóng gió. Đới Hạo Nhiên và hắn mặc dù cùng là đệ tử dưới trướng lão nhưng mà giữa bọn họ có sự cạnh tranh ngầm không nhỏ.

Sử phó thống lĩnh điểm danh xong quân số liền lên tiếng.

– Được rồi, các ngươi hẳn là đã được quân doanh thông báo về việc viện trợ vùng Xích Hà ở tiền tuyến Đông Nam nên ta cũng không nhiều lời nữa. Người phụ trách các ngươi là thập bách phu trưởng Tề Hạo tu vi Trúc Cơ kỳ đỉnh phong, trên đường di chuyển sang Xích Hà các ngươi tuyệt đối phải phục tùng mọi mệnh lệnh của hắn, đã rõ chưa?

— QUẢNG CÁO —

– RÕ!

Hơn năm trăm người cùng lúc đồng thanh đáp lời lão, âm thanh rền vang một góc trời.

– XUẤT PHÁT!

Tề Hạo vận khí lực quát lớn rồi thúc ngựa đi đầu, đám binh sĩ ở phía sau ồ ạt lên ngựa theo sát lão bắt đầu di chuyển về phía Xích Hà.

Ba ngày sau, chiến tuyến Xích Hà, tiền tuyến Đông Nam biên giới Chu Liệt quốc.

Đám người Vũ Phàm cuối cùng cũng thuận lợi đến nơi, bọn họ di chuyển dọc theo lộ tuyến an toàn ở sâu trong lãnh thổ của Chu Liệt quốc cho nên hầu như không gặp phải trở ngại gì một đường thẳng tiến đến đây.

– Tề Hạo, thập bách phu trưởng quân doanh Tây Lĩnh ra mắt thống lĩnh đại nhân!

Vị thống lĩnh đại nhân đứng ở trên đài cao dùng coi mắt sắc bén của hắn nhìn xuống một lượt đám binh sĩ bên dưới, hắn tức giận suýt chút nữa thì mắng chửi thành tiếng.

“Mẹ kiếp, đám ở bên trên đang làm cái quái gì đây, phái một lũ ô hợp Luyện Khí kỳ đến đây thí mạng cho tà phái ư!!!”

Chiến sự ở Xích Hà xảy ra liên miên không dứt với cường độ cao, tu sĩ hai bên đa số đều ở cảnh giới Luyện Khí kỳ bát trọng thiên cho đến Trúc Cơ kỳ ngũ trọng thiên.

Ban đầu vị thống lĩnh này nghe thấy được cử thêm viện quân hỗ trợ, vốn lão còn nghĩ là một nhóm người Trúc Cơ kỳ tu sĩ cho đến khi chính thức gặp mặt bọn họ.

– Được rồi! Ngươi mau qua bên kia đăng ký thông tin, ngày mai ta sẽ phổ biến tình hình ở đây một lượt.

Chu Vĩ Thành thống lĩnh ảo não lên tiếng, dựa trên tình hình này thì sớm thôi Xích Hà cũng sẽ bị công phá.

— QUẢNG CÁO —

– Ngươi là Vũ Phàm ? – Tên đăng ký thông tin cộc cằn hỏi lại.

– Vâng, luyện đan sư nhất …

– Tiền tuyến đội ngũ số 1 – Hắn cắt ngang lời Vũ Phàm.

– Phiền huynh đài kiểm tra lại, sư môn đăng ký ta ở vị trí hậu phương luyện đan khi tòng quân.

– Miễn bàn, đây là quân lệnh! Người tiếp theo. – Hắn trực tiếp đuổi Vũ Phàm đi.

Vũ Phàm nhíu mày rõ ràng đây là cố ý đến trắng trợn, hắn bây giờ cũng đã hiểu rõ câu nói “Mộc tú vu lâm phong tất tồi chi, Điểu thái xuất đầu thương tất đả”, nhưng hắn cũng không muốn dây dưa thêm nữa liền xoay người rời đi.

Một lúc sau ở bên trong doanh trướng được phân chia của Vũ Phàm.

– Ngươi cũng ở tiền tuyến đội ngũ số 1 ư? – Tần Ngạo hỏi lại Vân Triệt lần nữa.

– Đúng vậy, ha ha, các ngươi nói chúng ta có phải là may mắn hay không, cả ba người cùng ở cùng một đội ngũ ít ra cũng có thể ở bên cạnh hỗ trợ lẫn nhau còn hơn là như lúc ở Tây Lĩnh quân doanh.

Tên Vân Triệt này đầu óc có chút đơn giản, hắn không nghĩ sâu xa như Vũ Phàm và Tần Ngạo nên liền cảm thấy đây là một cái may mắn hỷ sự, ngược lại hai người kia liền nhận ra vấn đề ngay lập tức.

– Ta có dò hỏi qua một lượt thì đội ngũ tiền tuyến số 1 là quân tiên phong a!

Tần Ngạo cảm khái nói, nói như vậy tức là bọn họ sẽ luôn là những binh sĩ đi đầu trong mỗi trận chiến chịu trách nhiệm do thám và cầm chân địch nhân chờ quân đội chính quy tiến công. Nói dễ hiểu là đội ngũ đứng mũi chịu sào, dễ bị tổn thương nhất trong các đội ngũ ở quân doanh.

– Ài, là ta hại các ngươi! – Vũ Phàm cảm khái nói.

Tần Ngạo lắc đầu nói.

– Ngày đó chúng ta không làm như vậy chưa chắc đã có một kết cục tốt đẹp cũng có thể đã phơi thây ở Tây Lĩnh thay cho đám tà phái rồi! Điều mà ta không ngờ là bên trên bọn chúng cũng có tay trong. — QUẢNG CÁO —

Vũ Phàm nói.

– Thất Đại Tà Phái chọn tấn công Chu Liệt quốc đầu tiên trong đại kế của bọn chúng hẳn là đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, cho nên chuyện này không có gì là bất ngờ, ta cũng sớm đã nghĩ đến chuyện này nhưng không ngờ chúng lại hành động nhanh và lộ liễu như vậy.

Vân Triệt ù ù cạc cạc hỏi lại.

– A? Các ngươi đang nói cái gì vậy?

Tần Ngạo lấy tay gõ đầu hắn một cái, rồi mắng nhỏ.

– Ngươi thật là … đến bây giờ ngươi vẫn nghĩ đây là may mắn và trùng hợp ư ?

Vân Triệt ngồi nghiền ngẫm một lúc, cộng thêm suy diễn từ mấy câu nói khó hiểu của Vũ Phàm và Tần Ngạo thì cũng bắt đầu lờ mờ hiểu ra vấn đề.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.