Sáng hôm sau, Vũ Phàm và Tiếu Ngưng Nhi được bố trí đến một doanh trướng khác ở trong doanh trại, doanh trướng mới nhìn chung rộng rãi hơn cái cũ rất nhiều, lại có hai gian ngăn cách riêng biệt rộng rãi đây là do Nam Tu Kiệt đặc biệt phân phó bên dưới làm theo yêu cầu của Vũ Phàm.
Ở chính giữa doanh trướng còn có một lối đi tương đối rộng rãi, ở phía trong cùng là một bộ bàn ghế để tiếp khách khá là thuận tiện. Vũ Phàm nhìn xung quanh một lượt, hắn thấy tương đối hài lòng sau đó hắn tính toán một chút rồi bắt tay vào bố trí cảnh giới và cạm bẫy.
Ngày trước, nếu như không phải Vũ Phàm chủ động thu dọn cạm bẫy thì chắc chắn sẽ có ít nhất một hai tên táng mạng đặc biệt là những tên binh sĩ lục lọi đập phá ở gần giường của hắn.
Đây là nơi mà hắn chú trọng bố trí cạm bẫy giết người nhiều nhất! Ngay cả đối với Tiếu Ngưng Nhi hắn cũng có một chút phòng bị nàng.
Lúc này Vân Triệt cũng đã về tới quân doanh Tây Lĩnh, hắn hớn hở nói lớn với Vũ Phàm.
– Vũ Phàm, lần này trúng mánh to rồi, ha ha …! Bên trên tông môn trọng thưởng cho chúng ta rất nhiều Luyện Khí Đan, ngươi mau đến xem.
Tên Vân Triệt đổ một lượng lớn hộp ngọc chứa Luyện Khí Đan ra giữa doanh trướng Vũ Phàm, hai mắt hắn sớm đã mở to đến hết cỡ, đây là lần đầu tiên trong đời hắn thấy nhiều đan dược Luyện Khí Đan như vậy.
– Hừ, ngươi đúng là không có tiền đồ! Mới có từng này đã la toáng lên rồi!
Tần Ngạo châm chọc hắn một câu.
– Ài, ta làm sao so được với nhà ngươi! Tần công tử a ~
Vân Triệt vui vẻ đáp lời, hắn thật muốn nhảy vào chính giữa đống đan dược này bơi qua bơi lại.
– Ta chỉ lấy 1250 viên Luyện Khí Đan còn lại hai người chia nhau đi!
Vũ Phàm bình thản nói, hai người Tần Ngạo và Vân Triệt lập tức xua tay từ chối.
– Không được, không được, lần này công lớn nhất là của ngươi, chúng ta dù có mặt dày cũng không thể nào tranh công với ngươi được, ngươi nhất định phải lấy đủ số lượng thì chúng ta mới nhận chỗ còn lại.
Vũ Phàm dứt khoát nói.
– Một là hai người các ngươi chia nhau phần còn lại, hai là ta đem chỗ này cho tên Đới Mộc Bạch kia hưởng. — QUẢNG CÁO —
Tần Ngạo hừ lạnh nói.
– Nếu là cho hắn, vậy thà ta mặt dày nhận lấy còn hơn! Nhắc đến hắn lại thấy ngứa tay, ta không ngờ bọn chúng lại dám giậu đổ bìm leo vu oan giá hoạ cho ngươi như vậy!
Vân Triệt tiếp lời Tần Ngạo.
– Tư trưởng lão cũng có nói đã thông tri việc này lên bên trên, sớm thôi ngoại môn trưởng lão đoàn sẽ có quyết định đưa xuống.
Vũ Phàm gật đầu, hắn vốn cũng đã có ý định diệt trừ hai huynh đệ nhà họ Đới từ lâu nhưng vẫn chưa có cơ hội, bởi bọn chúng dù ít dù nhiều cũng có dính líu đến cái chết của gia đình thúc thúc hắn.
Nếu không có bọn chúng xúi giục sau lưng, làm sao Trịnh Tuấn Hào dám làm ra chuyện tày đình như vậy!
Lúc này ở bên ngoài chuông cửa vang lên từng hồi gấp gáp, Vũ Phàm rảo bước ra ngoài thì thấy Ngô Vũ Thiên đang đứng ở đó.
– A, Vũ sư đệ chuyện lần trước ta có chút lỗ mãng, sau khi suy xét kỹ lại ta liền quyết định hạ mình đến đây xin lỗi đệ!
Vũ Phàm khuôn mặt lạnh như tiền nói.
– Chỉ có vậy thôi sao! Nếu vậy thì đa tạ hảo ý của Ngô sư huynh đây, nếu không còn gì thì ta xin phép lui vào trong tiếp tục làm công vụ, hôm nay không tiện tiếp đãi sư huynh mong sư huynh lượng thứ cho!
Tên họ Ngô trong lòng có chút tức giận nhưng hắn cũng phải nhịn xuống, trong lòng tự nhủ “tên khốn khiếp, ngươi ra vẻ cái gì chứ, nếu không phải tại xui xẻo, còn lâu ta mới đứng đây, khốn nạn thật!”, hắn vẻ mặt hoà nhã nói tiếp.
– Ài, cái tên Đới Mộc Bạch đó tự nhiên lại vu oan cho đệ, làm ta có chút bất ngờ mà hắn lại là thủ hạ của ta nên để tránh hiểu lầm không đáng có, ta liền đặc biệt đến đây để nói rõ tất cả là do tự mình hắn làm, không liên quan gì đến ta cả mong Vũ Phàm đệ hiểu cho!
Vũ Phàm nhìn tên họ Ngô trước mặt, cái tên này cũng không phải dạng vừa, hôm nay trực tiếp chủ động đến đây vạch rõ giới hạn với Đới Mộc Bạch trước khi mọi chuyện đi quá xa, quả nhiên cũng có chút tâm tư.
– À, thì ra là vậy, cái này Vũ Phàm ta cũng không dám nói trước điều gì, hết thảy chờ trưởng lão đoàn quyết định, ta cũng chỉ là một tên đệ tử ngoại môn thấp hèn không có tiếng nói a!
Một câu này của Vũ Phàm tuyệt nhiên phủ nhận đi ý tứ của Ngô Vũ Thiên, cũng trực tiếp nói cho hắn biết Vũ Phàm ta sẽ không ra mặt cho ngươi, hết thảy đợi điều tra của trưởng lão rồi quyết định, không liên can gì đến ta. — QUẢNG CÁO —
Ngô Vũ Thiên nhíu mày, hắn đã hạ mình như vậy mà đối phương còn cố ý khó dễ, cái này rõ ràng là vuốt mặt không nể mũi, giọng hắn có chút tức giận nhưng đã kiềm chế lại trả lời Vũ Phàm.
– Tất nhiên là như vậy rồi, hết thảy sẽ do trưởng lão đoàn điều tra ngọn nguồn rồi quyết định ta tin tưởng bọn họ công tư phân minh rạch ròi, chẳng qua ta chỉ mong đệ đừng hiểu làm ta mà thôi!
“Hừ, tên ngu xuẩn lão sư ta là đại trưởng lão ngoại môn ngươi nghĩ xem có thể có chuyện gì xảy ra được chứ, ha ha!”
Hắn cố gắng câu kéo một chút để cho càng nhiều người thấy càng tốt, ít ra sau này có điều tra đến cũng có đệ tử chứng kiến hắn đã tỏ rõ với Vũ Phàm rằng mình không liên can, mặc khác còn có ý chủ động hoá giải nghi ngờ giữa hai người.
Dù Ngô Vũ Thiên rất căm hận Vũ Phàm nhưng hắn cũng biết thế nào là chừng mực, chuyện này nếu xử lý không khéo cả cơ nghiệp hắn gầy dựng ở ngoại môn sẽ sụp đổ.
– Ta biết rồi, phiền sư huynh rời đi cho, không tiễn!
Nói rồi Vũ Phàm quay lưng đi vào trong mặc kệ Ngô Vũ Thiên thất thố đứng ở đó, bởi vì chung quanh có nhiều người đang nhòm ngó, họ Ngô vẫn một mực lễ nghĩa đáp lời.
– Vậy ta xin phép cáo từ không quấy rầy sư đệ làm công vụ nữa!
Rồi hắn đạo mạo rời đi, hắn đang cố ý diễn cho tất cả chúng tu sĩ và binh sĩ ở đây xem một cảnh này.
“Hừ, vẫn là ta cao tay! Ha ha!” Hắn đắc ý tự mãn nhìn quang cảnh chung quanh, tên họ Ngô nói với mọi người hiếu kỳ ở chung quanh:
– Không có gì đâu, tất cả là hiểu lầm mà thôi, ta và sư đệ trước đây chỉ là có chút hiểu nhầm nhỏ, mọi người mau giải tán đi!
Tên thủ hạ đi bên cạnh hắn thấp giọng nói.
– Ngô sư huynh thật là tài trí hơn người, đệ bội phục!
Làm hắn càng thêm đắc ý ngẩng cao đầu phe phẩy cái quạt lụa trong tay.
– Hừ, thừa thãi! — QUẢNG CÁO —
“Vũ Phàm, đợi chuyện này đi qua xem ta thu thập ngươi thế nào!”
…
Bên trong doanh trướng của Đới Hạo Nhiên, tên Mộc Bạch khuôn mặt tiều tuỵ vì lo lắng ở trong cũi sắt, nặng nề lên tiếng.
– Đệ đệ, ta phải làm sao đây! Bây giờ ta đã bị cả hoàng triều và tông môn chú ý điều tra, ngươi phải cứu ta!
Đới Hạo Nhiên bực dọc nói.
– Hừ, còn có thể như thế nào nữa, mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi đệ cũng không thể nào nghịch thiên cải biến giúp huynh được. Lão sư tên họ Ngô lại là đại trưởng lão ngoại môn, hắn cũng chỉ là đẩy huynh một cái, đến nói cũng không nói một lời, tất cả là tự huynh làm ra bây giờ làm sao đổ lỗi cho hắn được nữa đây!
Đới Mộc Bạch ngồi thẫn thờ trên nền đất, không lẽ cuộc đời hắn lại kết thúc như vậy sao, vu oan giá hoạ cho đồng môn phạm vào đại kỵ, tiếp tay cho nội gián tà phái mưu hại tu sĩ chính phái.
Cái nào cũng là đại tội phế bỏ tu vi, thậm chí là xử tử!
– Đệ đệ ngươi phải cứu ta, ta chỉ cần được sống thôi, phế tu vi cũng được, ngươi phải cứu ta, hic hic …
Hắn mếu máo vươn tay nắm lấy chân của Hạo Nhiên ra sức cầu xin, Hạo Nhiên cũng đang rất lo lắng chẳng may xui xẻo bị vạ lây từ tên đại ca của mình thì hắn cũng coi như xong đời.
“Khốn kiếp! Vũ Phàm tại sao ngươi cứ ngáng đường ta!”
Hạo Nhiên tự nhũ, hắn là người chủ động trêu chọc và kiếm chuyện với Vũ Phàm, ấy vậy mà đến bây giờ vẫn chưa buông bỏ ý nghĩ tên kia ngáng đường hắn, thật là u mê hết thuốc chữa.