Ba năm sau, trên đỉnh Thanh Sơn một thiếu niên ước chừng hơn hai mươi tuổi cô độc đứng một mình lặng lẽ nhìn về phương xa. Đôi mắt hắn sâu thăm thẳm mang theo một cái uy tự nhiên sắc bén như đại bàng khí thế hiên ngang uy vũ.
Mái tóc của Vũ Phàm trắng xoá như tuyết nhè nhẹ phiêu phù trong gió, bóng lưng của hắn đứng giữa đất trời bao lao nhìn thật ảm đạm làm cho người ta cảm giác nặng trĩu tâm tư.
Hắn thở dài một tiếng, cái thở dài này chất chứa vô vàn sự ảo não theo làn gió mùa xuân bay về phương xa.
Cứ mỗi năm vào ngày 9 tháng 4 Vũ Phàm lại một mình lên núi, lặng lẽ tưởng nhớ về gia đình người thúc thúc đã mất để tự nhắc nhở bản thân về tấn bi kịch của tuổi trẻ, chính hắn đã đưa họ vào cửa địa ngục bởi vì sự non nớt và yếu kém của bản thân.
Ba năm qua Vũ Phàm luôn mang theo sự dằn vặt này trong người biến nó thành động lực để hắn điên cuồng tu luyện, lấy thù hận tôi luyện ý chí sắt đá mà bước về phía trước.
Nhắc lại một chút chuyện xưa, ngày đó sau khi phục dụng Tẩy Tuỷ Đan, Vũ Phàm có tham gia trắc thí lại thiên phú linh căn nhưng kết quả vẫn như cũ một màu trắng xoá mãnh liệt, trở thành trò cười cho đám đệ tử trong tông môn.
Vốn tưởng mọi thứ đã chấm dứt với hắn, nhưng bản thân Vũ Phàm vẫn cảm nhận được trong cơ thể có sự biến hoá không nhỏ, tốc độ hấp thu dược lực của hắn tăng lên gấp đôi so với lúc trước.
Chính vì vậy mà Vũ Phàm đã kiên trì chịu đựng mọi lời sỉ nhục điên cuồng tu luyện, lão thiên cũng không phụ lòng người, hắn thành công một mạch đột phá đến Luyện Khí kỳ bát trọng thiên.
Mặt khác, dưới sự dẫn dắt của trưởng lão Nguỵ Hiên cộng thêm sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Vũ Phàm mà chỉ một năm sau kể từ đêm đó hắn đã thành công trở thành nhất phẩm Luyện Đan Sư, có thể tự mình luyện chế Luyện Khí Đan với xác suất thành đan là năm thành, kết quả này cũng làm cho Nguỵ Hiên lão ngạc nhiên không thôi.
Nhờ vậy mà hắn có tài nguyên tu luyện dồi dào không dứt, bây giờ cũng đã là một nhân vật có tiếng tăm ở ngoại môn Đạo Tiên sơn môn, chỉ cần hắn đột phá đến Trúc Cơ sơ kỳ liền có tư cách trở thành trưởng lão ở dược viên.
Lúc này Tiếu Ngưng Nhi đang tìm kiếm hắn khắp nơi ở trong tông môn nhưng lại không thấy bóng dáng hắn đâu, nàng nhớ ra hôm nay là ngày 9 tháng 4 nên liền biết hắn sẽ đến chỗ này vì vậy cố ý đến đây để gọi hắn về.
-Sư huynh, sư phụ cho gọi huynh!
Tiếu Ngưng Nhi sau này cũng được Nguỵ Hiên trưởng lão thu nhận làm đệ tử của lão, căn cứ theo thời gian gia nhập nàng liền phải gọi Vũ Phàm một tiếng sư huynh.
Vũ Phàm khẽ gật đầu, hắn xoay người đi về phía nàng cả người hắn toát lên vẻ phong trần lãng tử làm cho Tiếu Ngưng Nhi cũng có chút động tâm.
Nàng bất giác đỏ mặt khẽ cúi đầu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt hút hồn của hắn, mấy năm qua tài nghệ đan đạo của hắn liên tục bộc phát làm nàng chỉ biết lau mắt mà nhìn.
Ban đầu nàng đối với hắn có sự bài xích không nhẹ, nhưng càng về sau thái độ của Tiếu Ngưng Nhi càng thay đổi, chuyển từ ganh tỵ dần dần trở thành kính phục, và không biết từ lúc nào nàng đã vô tình xem hắn là sư huynh của mình.
-Về thôi!
Vũ Phàm cất giọng nói, tông giọng của hắn bây giờ vô cùng lạnh lẽo, ẩn ẩn mang theo một sự tang thương nặng nề, nhưng cũng tạo cho người nghe cảm giác thần bí khó lường. — QUẢNG CÁO —
-Vâng thưa sư huynh!
Tiếu Ngưng Nhi vội theo sau hắn trở về dược viên.
…
Vũ Phàm chậm rãi bước vào bên trong đại điện, hắn cúi đầu chắp tay thi lễ nói.
-Đệ tử Vũ Phàm bái kiến sư phụ.
-Ừm, ngươi ngồi đi.
Nguỵ Hiên nhẹ gật đầu ra hiệu cho hắn ngồi xuống, xong lão lại chậm rãi nói.
-Phía Nam Chu Liệt quốc xảy ra chiến tranh với Thất Đại Tà Phái, hoàng thượng ra chiếu chỉ yêu cầu bổ sung binh mã ở phía Nam, tất cả các tông môn đều phải phái tu sĩ đến hỗ trợ, mỗi đội ngũ đều phải có ít nhất hai vị Luyện Đan Sư.
Lão ngừng lại một chút quan sát sắc mặt của Vũ Phàm nhưng lão cũng không nhìn ra được điểm gì khác thường cả, kể từ đêm đó mặt của hắn luôn như vậy chỉ có một biểu cảm băng lãnh khó đoán, ngay cả một vị cao thủ Kết Đan kỳ như lão cũng thúc thủ vô sách thăm dò hắn.
Lão lại nói tiếp.
-Vì vậy tông môn quyết định phái ngươi và Tiếu Ngưng Nhi đại diện cho Luyện Đan Sư ở tông môn đến phía Nam viện trợ. Ngươi có nguyện ý hay không?
Vũ Phàm liền nhớ lại một chút chuyện cũ, sáu tháng sau ngày đó Đạo Tiên sơn môn cũng tổ chức càn quét Hắc Bang ở Thanh Sơn thành trên quy môn lớn, liền phát hiện ra bọn chúng có cấu kết với Thất Đại Tà Phái cho nên liền bẩm báo lên phía trên.
Hoàng triều hay tin, liền ngay lập tức phái cao thủ điều tra, sau khi tổn thất mấy vị cao thủ thì mới phát hiện ra nhiều bí mật động trời, trong đó có cả âm mưu thống trị Chu Liệt Quốc của bọn chúng, từ đó xảy ra xung đột trên quy mô lớn với Thất Đại Tà Phái thẳng đến bây giờ đã bộc phát thành chiến tranh.
Tần Ngạo và Vân Triệt mấy người bọn họ mấy tháng trước cũng phải lên đường tòng quân, Vũ Phàm sớm đã tính đến chuyện này nên hắn không có gì là bất ngờ.
-Đệ tử nguyện ý nghe theo sự sắp xếp của sư phụ!
Nguỵ Hiên trưởng lão vui vẻ gật đầu, tên đệ tử này của lão xưa nay vẫn vậy, làm việc gì cũng biết trên biết dưới.
-Đây là một ít đan dược và phù lục ta cố ý chuẩn bị cho ngươi và Ngưng Nhi mỗi người một phần để bảo mệnh. Bên trong còn có 200 viên Luyện Khí Đan ta chuẩn bị thêm cho các ngươi có thêm một chút tiền để sắm sửa vật phẩm cần thiết.
— QUẢNG CÁO —
Nói rồi lão đưa túi gấm cho Vũ Phàm và Tiếu Ngưng Nhi, lão nói.
-Hy vọng ngươi để ý đến Tiếu Ngưng Nhi một chút.
Vũ Phàm chậm rãi nói.
-Vâng thưa sư phụ, đệ tử sẽ hết lòng ghi nhớ!
Tiếu Ngưng Nhi nghe thấy vậy trong lòng chợt cảm thấy có chút ấm áp là lạ, mặt nàng ửng hồng thẹn thùng cúi thấp đầu xuống, hành động này của nàng không qua được mắt của Nguỵ Hiên trưởng lão, trên mặt lão hiện rõ vẻ tiếu ý.
“Đúng là tuổi trẻ a!”
Lão dặn dò hai người một lúc lâu về các quy tắc trong quân doanh thì mới buông tha cho họ trở về nghỉ ngơi chuẩn bị ngày kia lên đường.
-Đa tạ sư phụ chỉ bảo!
Vũ Phàm và Tiếu Ngưng Nhi kính cẩn thi lễ với lão rồi xoay người rời đi. Nguỵ Hiên nhìn theo bóng lưng hai người, lão khẽ thở dài.
“Hy vọng các ngươi đều bình an trở về!”
Vũ Phàm trở về phòng của mình liền lập tức bắt đầu chuẩn bị các vật dụng cần thiết cho cuộc chiến dài hơi ở phương Nam.
-À … độc dược!
Vũ Phàm cặm cụi viết lên tờ giấy một danh sách dài các vật phẩm, sau đó đưa qua cho Hứa Chu Tử thay mình đi mua sắm.
-Chu Tử đệ, đây là 200 viên Luyện Khí Đan ngươi cầm lấy cho này đi sắm sửa một lượt các vật phẩm trong danh sách giúp ta, chỗ còn lại thì cho ngươi.
Hứa Chu Tử nhìn vào mớ vật phẩm trên danh sách, hắn nói.
-Vũ sư huynh, huynh cho đệ theo với!
Vũ Phàm lắc đầu hắn nói.
-Ngươi ở tông môn an ổn tập trung tu luyện, ta đã gửi gắm ngươi cho Thương Nam sư huynh và sư phụ ta. — QUẢNG CÁO —
Hứa Chu Tử cúi mặt buồn bã, hắn chần chờ một lát rồi mới chịu rời đi chuẩn bị cho Vũ Phàm.
Vũ Phàm quay lại trong phòng, hắn thu dọn đồ đạc bỏ vào nhẫn trữ vật, hắn tiện tay lấy quyển Vạn Độc Luận Giải bỏ vào trong ngực áo.
Buổi tối hôm đó Vũ Phàm đi đến khu chợ đen bên trong tông môn thu mua một số độc tố tự nhiên của yêu thú cộng thêm một số bột phấn và độc dịch đã được luyện chế.
-Vũ sư huynh, đồ của huynh đã có, hết thảy là 30 viên Luyện Khí Đan.
Vũ Phàm ngó qua một lượt rồi đưa cho tên đệ tử đối diện 30 viên Luyện Khí Đan, rồi lại lên tiếng hỏi.
-Phi châm của ta khi nào thì có?
Tên đệ tử cẩn trọng đáp lời hắn.
-Sáng sớm ngày huynh khởi hành sẽ đưa tới, xin sư huynh an tâm!
Vũ Phàm gật đầu sau đó xoay người rời đi, hiện giờ trong tông môn rất ít người dám mạo phạm hắn, bởi đắc đội một vị nhất phẩm Luyện Đan Sư không phải là một quyết định sáng suốt.
Nói về tích luỹ của Vũ Phàm thì phải nói đến bổng lộc của nhất phẩm Luyện Đan Sư, nhìn chung rất tốt, mỗi một tháng nhất phẩm Luyện Đan Sư ở tông môn được quyền giữ lại một thành đan dược luyện thành, khoảng 100 viên Luyện Khí Đan, làm thù lao.
Bây giờ một ngày Vũ Phàm có thể luyện hoá 2 viên Luyện Khí Đan, một tháng vị chi 60 viên, còn dư 40 viên để hắn chi xài và tích luỹ qua hai năm thời gian hắn đã trở thành một phú hào ở trong tông môn.
Sau này Vũ Phàm liền phát hiện dược lực hắn hấp thụ được chia làm hai phần, một phần tinh tiến tu vi, phần còn lại cải tạo kỳ kinh bát mạch và tôi luyện gân cốt cho hắn, cho nên đến thời điểm hiện tại nhục thân của hắn đã sánh ngang với Trúc Cơ sơ kỳ tu sĩ.
Cộng thêm với Thiết Bố Sam đại thành, hắn đã đạt tới cảnh giới đao thương bất nhập, bây giờ chỉ có tu sĩ Trúc Cơ kỳ mới có thể gây uy hiếp cho hắn.
Vũ Phàm hài lòng nhìn đống vật phẩm trong nhẫn trữ vật, bây giờ chỉ còn chờ ngày lên đường xuất phát.