Hồng Hoang Thiên Đế

Chương 20: Dược Đồng



Dược lực của viên Luyện Khí Đan mà Vũ Phàm phục dụng một ngày trước, cuối cùng cũng được cơ thể hấp thu hoàn toàn, chân khí tích lũy trong cơ thể lúc này đã tiếp cận điểm giới hạn của Luyện Khí kỳ tứ trọng thiên, khí chất của hắn có sự biến đổi nhỏ nhưng chỉ có cao thủ Kết Đan kỳ trở lên mới nhận ra được sự thay đổi này.

“Hừm, cuối cùng cũng đến giới hạn của tầng bốn, ngày ta đột phá ngũ trọng thiên tiểu cảnh giới không còn xa.”

Vũ Phàm nghĩ nghĩ, hắn sẽ tìm chỗ kín đáo phục dụng tiếp một viên Luyện Khí Đan để cơ thể tiếp tục tự động hấp thu. Mặc dù hắn tư chất bình thường nhưng bù lại cơ thể của hắn lại có thể tự động lưu chuyển chân khí và hấp thụ dược lực mà không cần hắn phải điều tức thổ nạp nên tốc độ tinh tiến tu vi cũng không quá chậm.

Lăng Mộng Nhi khá mẫn cảm, nàng khẽ nhìn Vũ Phàm, dường như cảm nhận được hắn có chút thay đổi nhỏ, nhưng chính nàng cũng không biết phải diễn tả như thế nào cho phải.

Đi trong rừng rậm một lúc, cuối cùng bọn họ cũng đã thấy tiền trạm của sơn môn, ở đây có bốn cái lều lớn, và một tháp canh cao hơn năm trượng, vượt qua tất cả tán cây xung quanh.

– Trưởng lão, đây là vật phẩm nhiệm vụ Man Lực Hùng do trưởng lão Ngụy Hiên ban bố, mong ngài kiểm tra qua giúp đệ tử.

Vị trưởng lão nhìn như nam tử trung niên trước mặt Lăng Mộng Nhi khẽ gật đầu, lão nhận ra nàng là ai, cẩn thận xem xét chất lượng của vật phẩm giao nộp, lão lẩm nhẩm.

– Không tệ, không tệ! Số lượng đủ, phẩm chất cũng đạt, coi như thông qua, các ngươi đưa ngọc giản cống hiến cho ta!

Vũ Phàm, Vân Triệt và Hứa Chu Tử nhanh tay đưa ngọc giản cống hiến đến trước mặt vị trưởng lão kia, để lão ghi chép lại điểm công lao cho bọn họ.

– Đã xong, các ngươi có thể rời đi!

– Đa tạ trưởng lão. – Bốn người bọn họ nhất tề đồng thanh đáp lời lão, rồi cúi đầu thi lễ rời đi.

Ra đến bên ngoài lều bồng, Lăng Mộng Nhi mới rút tấm địa đồ mở ra xem, nàng nói.

– Chỗ chúng ta cần đến là đỉnh núi ở phía đông, gần Thanh Sơn.

Vũ Phàm nhìn vào địa đồ, có chút nhíu mày, chỗ này theo trí nhớ của hắn thì vách núi khá cheo leo, gần như thẳng tắp, là nơi ưa thích của Thạch Địa Thảo, một loại nguyên liệu dùng để luyện chế Cường Lực Đan. Thạch Địa Thảo không quá hiếm gặp, nhưng ngặt nổi mọc ở vị trí hung hiểm, lại thêm rắn độc làm ổ ở phụ cận thành thử thu thập rất khó khăn làm cho giá thành cũng cao theo.

Khác với Vũ Phàm, con cháu thế gia như Lăng Mộng Như thường lựa chọn phục dụng đan dược để bồi dưỡng nhục thân để tiết kiệm thời gian dành cho tu luyện và học tập vũ kỹ. Cho nên bọn họ thường tinh tiến tu vi nhanh hơn những người như Vũ Phàm là vậy.

— QUẢNG CÁO —

– Mục tiêu chúng ta là mười gốc Thạch Địa Thảo. Ở chỗ bọn chúng sinh trưởng thường hay có rắn độc, nên phải cẩn thận.

Lăng Mộng Nhi bổ sung, nói rồi nàng móc từ trong ngực ra ba bình đan dược lần lượt đưa cho ba người bọn họ.

– Đây là giải độc đan của Thạch Độc Xà, các ngươi nuốt vào trước khi lên hái, tránh cho bọn chúng cắn mà trúng độc.

Hứa Chu Tử gãi gãi đầu, hắn nói. – Đệ cũng phải lên hái sao?

Lăng Mộng Nhi dọa hắn. – Đúng vậy!

Hứa Chu Tử giật nảy mình. – Oa, Vũ sư huynh cứu đệ a!

Vũ Phàm cười lớn. – Ngươi, cái tên nhát chết này, thật là … đã có thuốc giải độc ngươi còn sợ cái gì chứ?

Hứa Chu Tử tiu nghỉu ra mặt, chọc cho ba người còn lại cười lớn một tràng. Lăng Mộng Nhi đánh lên cái bụng mập mạp của hắn, rồi nói.

– Đệ an tâm, đệ không phải leo lên hái đâu, là tỷ trêu đệ đấy!

Hứa Chu Tử mắt sáng như sao, mặt mày hớn hở nói.

– Đa tạ sư tỷ, tỷ làm đệ hết cả hồn! Đệ còn chưa có thành gia lập thất a!

Vân Triệt bĩu môi, đá vào cái mông của Hứa Chu Tử nói. – Ai mà thèm lấy ngươi cơ chứ!

Hứa Chu Tử xấu hổ nói. – Hừ, ai cần huynh quản!

Xế trưa, bọn họ cũng đến chân núi, Vũ Phàm ngước nhìn lên vách núi cao tìm kiếm vị trí của Thạch Địa Thảo.

– Ta sẽ hái hai gốc ở đằng kia, còn lại các ngươi tìm tiếp nhé! – Vũ Phàm nói xong, bắt đầu quăng dây, đóng cọc leo lên vách núi.

— QUẢNG CÁO —

Lăng Mộng Nhi và Vân Triệt cũng nhanh chóng tản ra tìm kiếm chung quanh, bọn họ sẽ tranh thủ hái thuốc trước khi trời tối.

Loay hoay cả buổi bọn họ cũng đã hai xong, lúc này chỉ chờ Vân Triệt xuống đến nơi là có thể trở về, hôm nay bọn họ khá may mắn, thuận lợi một đường thu tới tay mười lăm gốc Thạch Địa Thảo.

– Ta chỉ lấy mười gốc, còn lại cho các ngươi! – Lăng Mộng Nhi vui vẻ nói, nàng tính tình vốn hào sảng, nên cũng không keo kiệt với bằng hữu.

– Đa tạ Lăng sư tỷ!

Bọn họ vốn dĩ nhận lời giúp nàng lấy thù lao, cho nên theo nguyên tắc thu hoạch thuộc về nàng mới phải, không ngờ nàng lại hào phóng như vậy.

– Chúng ta trở về thôi!

Vân Triệt xuống tới chân núi, lập tức hồ hởi nói.

Chiều tối bốn người Vũ Phàm cũng an toàn về đến tông môn, lần này thu hoạch không tệ, đủ cho hắn tu luyện thêm nửa tháng nữa, hai gốc Thạch Địa Thảo này cũng đổi thêm được một viên Luyện Khí Tán, như vậy tổng cộng hắn thu được bốn viên Luyện Khí Đan, một viên Luyện Khí Tán, và 5 điểm cống hiến tông môn, là tròn 8 điểm, còn thiếu hai điểm nữa là đổi thêm dược một viên Luyện Khí Đan.

Vũ Phàm thở dài một hơi, tài nguyên tu luyện càng ngày đòi hỏi càng nhiều, hắn phải nhanh chóng học thêm một nghề phụ để kiếm tiền, chứ không, án theo cái đà này hắn sẽ không chống đỡ được mất. Vũ Phàm sờ quyển Đan Đạo Sơ Nhập trên bàn, hắn đã thuộc nằm lòng cách phối dược tính trong quyển này, tiếc là chưa có thực hành được mà thôi.

– Vũ Phàm sư huynh, bên dược điền đang tuyển thêm đệ tử trông coi a!

Hứa Chu Tử hớt ha hớt hải chạy đến báo tin cho hắn, tên mập mạp này tuy vậy nhưng rất tốt tính, hễ có chuyện gì tốt là nhớ ngay đến Vũ Phàm.

Vũ Phàm bật người dậy, sốt sắng hỏi:

– Thật không?

– Thật, huynh mau đăng ký đi, nhưng còn phải trải qua khảo thí nữa!

— QUẢNG CÁO —

– Được, chúng ta mau đi thôi.

Vũ Phàm mặc kệ trời đã sẩm tối, vẫn nhanh chân rảo bước về phía nhiệm vụ đường, đây là cơ hội hiếm thấy, hắn phải nắm chắc lấy trong tay.

Trên đường đi hắn và Hứa Chu Tử nghe ngóng được thì ra là tông môn quyết định mở rộng dược viên cho nên bổ sung thêm nhân thủ hỗ trợ mấy vị Luyện Đan Sư trông coi và chăm sóc linh thảo, cũng như hỗ trợ luyện chế đan dược. Tính ra chuyện này cũng không có gì là lạ, mỗi năm đệ tử càng nhiều, cũng phải có lúc mở rộng dược viên, thì mới đủ nguồn cung đan dược cho đệ tử trong tông tu luyện.

“Yêu cầu: là đệ tử ngoại môn, thông thạo linh thảo, hiểu biết về điều phối dược tính, cần thông qua khảo nghiệm.

Công việc hàng ngày: chăm sóc linh thảo, trông coi dược viên và hỗ trợ điều phối dược tính.

Thù lao: Tám viên Luyện Khí Đan và ba viên Cường Lực Đan mỗi tháng.”

Vũ Phàm đọc tới thông tin phần thưởng nhiệm vụ xong liền mừng quýnh, cái này phải gọi là ăn mày vớ phải chiếu manh, công việc này quả thật là cơ hội đổi đời của hắn.

Vũ Phàm gấp gáp nói với vị trưởng lão phía trên.

– Ngụy trưởng lão, đệ tử muốn ghi danh nhiệm vụ dược đồng!

– Ngươi điền thông tin vào đây, sáng mai đến dược viên tham gia khảo nghiệm.

– Vâng, đa tạ trưởng lão.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.