Hồng Hoang Thiên Đế

Chương 2: Linh Căn



Trưởng lão nội môn Tư Sơn Hải chậm rãi đáp xuống trung tâm quãng trường, lão tu vi đã đạt đến Kết Đan đỉnh phong kỳ, đang trong giai đoạn tích lũy hỏa hầu chờ thời đột phá đến Nguyên Anh kỳ cảnh giới.

Tư Sơn Hải đảo mắt nhìn quanh một lượt quảng trường, đám trẻ từ mười mấy, đến hai mươi mấy tuổi này, trên mặt lộ rõ vẻ háo hức chờ mong, làm lão cũng hoài niệm đoạn thời gian ngày trước, khi lão vẫn còn là một đệ tử ngoại môn như vậy.

Lão khẽ đằng hắng một tiếng, ở dưới quảng trường, đám đệ tử lập tức trở nên im lặng một cách dị thường, bọn chúng đang hành sự vô cùng cẩn thận, tránh chọc giận lão mà mất đi một cơ hội tốt trước mắt.

Tư Sơn Hải trong lòng vui vẻ, khoan khái hưởng thụ cảm giác cao cao tại thượng này, lão tùy tiện ngồi xuống kim tọa, chậm rãi mở miệng nói:

– Ta là Tư Sơn Hải trưởng lão nội môn, hôm nay đến đây giảng giải cho các ngươi nghe về cảnh giới Luyện Khí kỳ, nếu các ngươi có gì không rõ, cứ mạnh dạn đặt câu hỏi, ta sẽ giải đáp cho.

Ngô Vũ Thiên, thủ tịch ngoại môn đệ tử, vội đứng dậy khom người, cung kính đáp lời lão:

– Đa tạ Tư trưởng lão!

Lão khẽ gật đầu, Ngô Vũ Thiên lập tức ngồi xuống, chăm chú chờ lão giảng dạy.

Tư Sơn Hải chậm rãi mở lời:

– Nhân loại, yêu thú, ma tộc, … các loại thiên sinh chia thành hai loại cơ bản, có linh căn và không có linh căn. Muốn tu tiên, điều kiện tiên quyết là ngươi phải có linh căn, đây là yếu tố quyết định, không có linh căn, không có cách nào hấp thụ tinh hoa thiên địa vào cơ thể tu luyện.

Lão ngừng lại một chút, nhìn xuống phía dưới, quan sát đám đệ tử một lượt, xem xem bọn chúng có hiểu lời lão nói hay không, rồi mới nói tiếp.

– Linh căn lại phân ra thành các cấp bậc, thứ tự từ yếu đến mạnh: phàm thai linh căn, nhân thai linh căn, địa thai linh căn, thiên thai linh căn và cấp cuối cùng là thần thai linh căn. Ở Chu Liệt quốc này, đa số tu tiên giả có linh căn cấp bậc từ phàm thai đến địa thai linh căn, còn cấp bậc cao hơn phải tiến về Trung Thổ.

Ở bên dưới có một số tiếng bàn tán nho nhỏ như muỗi kêu.

– Oa, Trung Thổ là nơi nào a, thật là lợi hại.

– Uy, vậy mà Chu Liệt quốc chỉ có địa thai linh căn, hai cấp cuối kia thật là hiếm có a!

– Suỵt, im lặng nào!

Lão nhếch mép cười, đối với đám đệ tử nhỏ tuổi này, bọn chúng chưa từng ra ngoài lịch luyện, làm sao hiểu biết thế giới bên ngoài rộng lớn nhường nào, nhìn thấy vẻ mặt tò mò pha lẫn sợ sệt của bọn chúng, làm lão vô cùng đắc ý, lão lại cao giọng nói:

– Tỷ như chưởng môn chúng ta, chính là địa thai linh căn cường giả Nguyên Anh kỳ. Cấp bậc linh căn có ý nghĩa rất quan trọng đối với tốc độ tu luyện của tu sĩ, cấp bậc linh căn càng cao tốc độ tu luyện càng nhanh, đột phá bình cảnh cũng dễ hơn linh căn cấp bậc thấp. Tỷ như phàm thai linh căn phải mất một năm mới nhập khí, thì địa thai linh căn chỉ mất ba đến bốn tháng mà thôi. — QUẢNG CÁO —

Vũ Phàm nghe lão nói xong lặng lẽ cúi đầu, hắn cũng đã hiểu rõ, đây chính là khác biệt trời sinh, không phải cứ cần cù là có thể bù đắp được. Cảm giác này vô cùng khó chịu, hai năm ròng rã hắn cật lực tu luyện chỉ đạt đến Luyện Khí kỳ nhị trọng thiên đỉnh phong.

Trong khi đó, tên họ Tần lại chỉ cần có một năm để đạt được cấp bậc tương đương hắn.

Xung quanh chỗ đám đệ tử ký danh ngồi, bắt đầu truyền đến từng tiếng thở dài ảo não, bọn họ cũng minh bạch lý do, tại sao bọn họ lại tu luyện chậm như vậy, và cũng hiểu tại sao, bọn họ phải làm đệ tử ký danh.

Lão lại chầm chậm mở miệng nói:

– Tu tiên là con đường chông gai, dài đằng đẵng, chỉ cần các ngươi kiên trì là có thể đạt đến cảnh giới chí cao vô thượng!

Lão nói như vậy là để an ủi đám đệ tử ngồi vòng ngoài, nhưng trong lòng lão minh bạch, linh căn cấp thấp, muốn đạt đến cảnh giới cuối cùng kia, chính là muôn trùng khó khăn, chỉ sợ tu sĩ hao hết thọ mệnh cũng chưa kịp đột phá cảnh giới.

Vũ Phàm siết chặt nắm đấm, ánh mắt hiện lên vẻ kiên định nồng đậm, bàn tay hắn siết chặt đến nỗi, móng tay cắm sâu vào trong da thịt, hắn muốn một ngày nào đó, hắn có thể ngẩng cao đầu đi ngang ở Chu Liệt Quốc này.

– Tu sĩ nhập đạo bắt đầu với Luyện Khí kỳ, sau đó đến Trúc Cơ kỳ, Kết Đan kỳ, Nguyên Anh kỳ, Hóa Thần kỳ, Hợp Thể kỳ, Đại Thừa kỳ, và cuối cùng là Độ Kiếp kỳ, gọi là đại cảnh giới, cũng là cảnh giới mà tu sĩ chúng ta hay nhắc đến. Ở Chu Liệt Quốc, cảnh giới mạnh nhất là Nguyên Anh kỳ, còn Hóa Thần kỳ trở lên, vẫn là ở Trung Thổ mới có thể gặp.

Đám đệ tử lại to nhỏ nghị luận.

– Ta thật muốn đến Trung Thổ một lần.

– Ta cũng vậy.

– …

– Suỵt, các ngươi nhỏ tiếng thôi.

Tư Sơn Hải khẽ cười, lão cao hứng nói tiếp:

– Mỗi đại cảnh giới lại chia ra làm chín tiểu cảnh giới nhỏ, từ nhất trọng thiên đến tam trọng thiên gọi là sơ kỳ, từ tứ trọng thiên đến lục trọng thiên là trung kỳ, từ thất trọng thiên đến cửu trọng thiên là đỉnh kỳ, chạm tay đến cánh cửa đột phá gọi là điên phong kỳ.

Tần Ngạo giơ tay lên, dường như hắn muốn hỏi gì đó.

Lão chỉ về hướng tên họ Tần rồi nói: — QUẢNG CÁO —

– Ngươi muốn hỏi gì?

Tần Ngạo đứng dậy, khom lưng cung kính nói:

– Thưa trưởng lão, làm sao phân biệt được điên phong kỳ và cửu trọng thiên kỳ.

Tư Sơn Hải gật gù, lão nói:

– Hỏi hay lắm! Điểm mấu chốt ở đây chính là điên phong kỳ đã đặt nửa bước chân vào đại cảnh giới mới, toàn bộ khí chất và chân khí tích lũy trong người tu sĩ sẽ có sự thuế biến nhỏ, phân biệt với cửu trọng thiên, ngươi liền sẽ minh bạch được điểm này. Chẳng hạn, ngươi đạt đến cảnh giới Luyện Khí kỳ đỉnh phong, liền cảm nhận được khí trong đan điền có dấu hiệu muốn hóa lỏng, dấu hiệu này ngày càng rõ ràng hơn khi ngươi đến gần điểm đột phá, khí của ngươi cũng vì vậy mà cô đọng và tinh thuần hơn cảnh giới cửu trọng thiên.

Lão nói xong, liền ngừng lại một chút, quan sát sắc mặt của đám đệ tử tinh anh ngoại môn và nội môn đệ tử, để xem xem chúng có hiểu được lời của lão không.

Tần Ngạo vẫn còn một chút mơ hồ, nhưng hắn vẫn nói:

– Đa tạ trưởng lão giảng dạy!

Lão gật đầu, ra hiệu cho hắn ngồi xuống, sau đó lại nói tiếp:

– Chính vì điểm này mà tu sĩ biết được thời điểm đột phá đại cảnh giới của mình đã sắp đến hay chưa mà cẩn thận chuẩn bị, sẵn sàng bước vào đại cảnh giới mới với trạng thái tốt nhất. Cái này rất quan trọng, nó sẽ giúp các ngươi tiết kiệm thời gian củng cố cảnh giới. Chuẩn bị tốt, liền một lúc đột phá hai ba tiểu cảnh giới, chuẩn không tốt, có thể tao ngộ đột phá thất bại.

Vũ Phàm nghe lão nói xong trầm mặc một lúc lâu, điều lão nói, cũng chính là cản trở lớn nhất cho những đệ tử tán tu bần hàn như hắn, bởi tích lũy của bọn hắn, tính ra chẳng được bao nhiêu, nên thường không dám liều lĩnh đột phá, thành thử ra lại chậm hơn những người khác một bậc.

Trịnh Tuấn Hào thở dài thườn thượt, cái con đường tu tiên này thật là gian nan a!

Lão lại cất giọng giảng đạo:

– Luyện Khí kỳ là giai đoạn quan trọng bậc nhất đối với tu sĩ, thời điểm này các ngươi không chỉ tích lũy chân khí trong cơ thể, mà còn phải rèn luyện thân thể, tăng tố chất thân thể đến trạng thái tốt nhất, đặt xuống nền móng cho tu luyện sau này. Tu sĩ có điều kiện, tốt nhất nên ngâm nước thuốc, cải tạo thân thể, loại bỏ tạp chất, rèn luyện thể lực.

– Tu sĩ chính là nghịch thiên tu hành, muốn điều động được sức mạnh to lớn của thiên địa, cơ thể và thần hồn phải đủ mạnh mẽ để chống đỡ, mới có thể sử dụng nó để xuất chiêu, nếu như quá miễn cưỡng cơ thể liền sẽ bị phản chấn mà bị thương, nặng liền có thể mất mạng, chính vì vậy mà mỗi cảnh giới đều có giới hạn sức mạnh, cần tu sĩ liên tục tôi luyện và đột phá.

– Chẳng hạn Luyện Khí kỳ có thể dốc hết sức huy động toàn bộ sức mạnh của pháp bảo Kết Đan kỳ, nhưng đổi lại, cơ thể phản chấn trọng thương trầm trọng, nhưng tu sĩ Kết Đan kỳ lại có thể dễ dàng huy động nó mà không hề hấn gì. Cũng chính là nói, Luyện Khí kỳ cho dù có cầm tới tay pháp bảo Kết Đan kỳ cũng không thể nào phát huy hết sức mạnh của nó, các ngươi có minh bạch điểm này?

Đám đệ tử bên dưới lập tức nhao nhao đáp lời. — QUẢNG CÁO —

– Đã rõ!

Lão gật đầu, rồi từ từ giảng tiếp:

– Tinh hoa của thiên địa chia thành nhiều loại, cơ bản nhất là ngũ hành Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, phức tạp thì có Thái Dương chi khí, Thái Âm chi khí, Tử khí, Quỷ khí, Hàn khí, Sinh khí, … các loại, vô hình vạn trạng. Tu sĩ mượn nhờ công pháp của tổ tiên hấp thụ các khí này trong thiên địa đưa vào trong cơ thể tôi luyện căn cốt, mở rộng kinh mạch, bồi dưỡng nhục thể đạt đến sức mạnh to lớn.

Lão lật tay, một ngọn lửa rực cháy trên tay lão, sức nóng của nó làm cho đám đệ tử ngồi gần lão hoảng sợ, lùi lại một mảng lớn, lão cười cười nói:

– Như ta chủ tu hỏa hệ chân khí, khi vận dụng vũ kỹ và công pháp hỏa hệ, sức công phá liền cao hơn một bậc so với những công pháp hệ khác.

Đám đệ tử ngồi bên dưới ánh mắt pha lẫn sự sợ hãi lẫn kính phục nồng đậm.

– Oa, thật mạnh a!

– Cảm giác như hỏa diệm sơn bùng nổ vậy!

– Ngươi đùa, trưởng lão là cao thủ Kết Đan kỳ nha!

– …

Lão lật tay lần nữa, hỏa diệm biến mất, lại cao hứng nói:

– Chủ tu hệ nào thì đến nơi chân khí hệ đó nồng đậm, hiệu quả tu luyện liền tăng gấp bội, đây cũng là điểm mấu chốt.

Đám đệ tử vội vàng ghi nhớ điểm này trong lòng, Vũ Phàm nhìn vào nội thể, Phong hệ chân khí của hắn đang chậm rãi lưu chuyển một vòng chu thiên trong cơ thể.

Hắn cũng không biết, thể chất của hắn là loại gì, lại có thể tự động vận chuyển chân khí mà không cần phải đả tọa tu luyện như những người khác, nhưng hắn cũng không dám hỏi người ngoài, bởi tính hắn vốn vô cùng cẩn thận.

Đáng lẽ ra với thể chất này, tốc độ tu luyện của hắn sẽ vô cùng nhanh, nhưng đáng tiếc là hắn chỉ có nhân thai linh căn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.