Hồng Hoang Thiên Đế

Chương 10: Ám Hồn Kiếm!



Ba ngày sau, Thanh Sơn Thành, hậu viện Tần thế gia.

Đội ngũ Vũ Phàm thành công an toàn vận chuyển hàng hóa từ Tây An thành về đến nơi, đến bây giờ đã xem như đại công cáo thành.

Có lẽ lần trước đám đạo tặc bị tổn thương nguyên khí, nên lúc áp tiêu trở về, bọn họ không có gặp khó khăn gì nữa. Hơn nữa, theo như Lý Thủy Thiện phân tích, lần trước có lẽ đám đạo tặc đó đói quá hóa liều nên mới tấn công tiêu của Tần thế gia.

Dù sao đi nữa, danh tiếng ở Tần thế gia ở vùng này cũng không nhỏ.

Vũ Phàm nhìn thù lao trong túi vải mà Tần Ngạo đưa cho mình, trong lòng vô cùng vui vẻ, chuyến áp tiêu này, hắn được trả ba viên Luyện Khí Đan, và một trăm lượng bạc trắng cùng một phiếu giảm giá mua hàng của Tần thế gia.

Vũ Phàm dự định sẽ dùng phiếu này, mua cho mình một thanh chủy thủ nho nhỏ, làm sát chiêu cho bản thân. Đây là hắn học được từ tên đạo tặc chết trong tay hắn lần trước.

Giang hồ hiểm ác, lòng người khó lường!

Vũ Phàm thu dọn một lượt, rồi đẩy cửa bước ra ngoài, hắn quyết định dạo một vòng quanh thành Thanh Sơn, xem thử có gì đáng mua hay không, sẵn mua sắm một ít vật dụng cần thiết.

– Bảo vật trong động phủ của trúc cơ kỳ tu sĩ đây, mau ghé xem, mau ghé xem!

– Cổ vật thời thượng cổ đây, chỉ bán hôm nay, ngày mai ta sẽ rời đi, mau ghé xem, mau ghé xem!

– …

Vũ Phàm hiếu kỳ, ghé hết hàng này đến hàng khác xem xét, phần vì tò mò, phần vì hắn thật sự muốn tìm cơ duyên, có mấy lần hắn nghe lỏm được mấy vị sư huynh kể lại, bọn họ mua được mấy món hời từ mấy tên buôn này.

Vũ Phàm nhấc thanh chủy thủ màu đen cũ kỹ lên xem, mặc dù nhìn nó hơi cũ, trên thân có vài vết xước, nhưng cứng cáp vô cùng, thiết kế tinh xảo, khá là sắc bén.

Lão già thấy Vũ Phàm có vẻ thích thanh chủy thủ này, liền giở giọng lừa đảo.

– Tiểu hữu, thanh chủy thủ này được gọi là Ám Hồn Kiếm, là bảo vật của một vị Trúc Cơ kỳ tu sĩ, sau này thành công Kết Đan liền bỏ lại trong động phủ, tuyệt đối là hàng hiếm.

Vũ Phàm nhíu mày, mấy lão này, chỉ nên tin một nửa mà thôi, hắn hờ hững đáp lại:

– Bao nhiêu?

Lão già xoa xoa tay nói:

– Không đắt không đắt, một viên Luyện Khí Đan và 10 lượng bạc trắng!

Vũ Phàm dứt khoác bỏ xuống, hắn xoay người rời đi.

Lão già sốt sắng gọi vọng theo:

— QUẢNG CÁO —

– Tiểu hữu, một viên Luyện Khí Tán và 5 lượng bạc trắng, cái giá này là thấp nhất rồi.

Vũ Phàm dừng bước, quay người lại, hắn nhấc thanh chủy thủ lên đưa cho lão một viên Luyện Khí Tán rồi nói:

– Một viên Luyện Khí Tán?

Lão già vui vẻ nói:

– Được được một viên thì một viên!

Vũ Phàm vui vẻ cầm lấy thanh chủy thủ, giắt vào bên hông, xem như lần nào mua được món hời, một thanh chủy thủ mới hoàn toàn, với độ tinh xảo tương đương thanh này, ít cũng phải đổi bằng một viên Luyện Khí Đan.

Vũ Phàm dạo quanh một vòng nữa, cũng không thu hoạch được gì, hắn đành phải trở về, trên đường không quên ghé lại một hai chỗ nữa, hy vọng kiếm được một ít đồ tốt.

Về đến phòng, Vũ Phàm liền lấy khăn lau sạch thanh chủy thủ một lần nữa, ánh mắt thích thú ngắm nghía nó trên tay.

Vũ Phàm lấy chủy thủ, đâm về trước mắt cái, lại múa mấy đường thế hiểm, hắn vô cùng ưa thích.

– Thật là thuận tay a!

Vũ Phàm xoẹt ngang một cái, mảnh vải lau vừa nãy lập tức rách đôi.

– Thật sắc!

Nói đoạn, Vũ Phàm giắt chủy thủ vào bên hông, sau đó làm thử mấy động tác rút chủy thủ tấn công địch nhân, mãi một hồi, cảm giác đã quen tay hắn mới dừng lại.

Vũ Phàm ngồi xuống giường, hai chân xếp bằng, nuốt xuống một viên Luyện Khí Tán, dược lực lập tức tan trong miệng.

Một cổ nhiệt lưu nóng ấm nhanh chóng tỏa ra khắp kỳ kinh bát mạnh của Vũ Phàm trùng kích, sợi tơ chân khí trong cơ thể, to hơn một chút, gần tiếp cận cảnh giới Luyện Khí kỳ tứ trọng thiên.

Vũ Phàm điều tức một lúc xác định dược lực đang được cơ thể tự động hấp thu luyện hóa theo lộ tuyến công pháp, hắn mới ngừng lại, bắt đầu rèn luyện nhục thể.

Hai ngày sau, đám người Vũ Phàm cũng trở lại tông môn, hắn đến nhiệm vụ đường, giao ra lệnh bài lãnh thưởng điểm cống hiến.

Tần thế gia phát động nhiệm vụ áp tiêu thông qua tông môn, cho nên bọn họ cũng được thêm 10 điểm cống hiến, đủ để đổi thêm một viên Luyện Khí Đan.

Như vậy, hiện tại Vũ Phàm có trong tay 5 viên Luyện Khí Đan, 2 viên Luyện Khí Tán đủ chống đỡ cho hắn tu luyện thêm một tháng nữa. — QUẢNG CÁO —

Vũ Phàm tính toán một chút, lại chuyển hướng đi đến bảng thông báo nhiệm vụ, xem thử có nhiệm vụ nào phù hợp với hắn hay không, nhưng đáng tiếc, mấy nhiệm vụ còn lại lần này, yêu cầu cảnh giới đều là Luyện Khí kỳ tứ trọng thiên trở lên, nên hắn đành phải quay về.

Lần áp tiêu vừa rồi cũng vậy, hắn nhờ có Tần Ngạo mới có thể nhận nhiệm vụ, bởi vì yêu cầu cũng là Luyện Khí kỳ tứ trọng thiên trở lên.

Về đến gian phòng, Vũ Phàm liền quan sát nội thể, dược lực của viên Luyện Khí Tán đã được hấp thu hết, hắn liền nuốt thêm một viên Luyện Khí Tán nữa.

Ban đầu hắn cứ nghĩ bản thân mất hai ngày để hấp thụ hoàn toàn một viên Luyện Khí Tán là chậm, nhưng sau khi dò hỏi một lượt, hắn mới nhận ra rằng, bình thường, tu sĩ phải mất nửa ngày để hấp thu sáu phần dược lực, còn lại bốn phần, hầu như bị lãng phí.

Xét cho cùng mà nói, chuyện này lại có lợi cho hắn, chỉ là tốc độ có chút chậm.

Một năm sau, mùa thu ở Thanh sơn có chút lạnh, lâu lâu lại có cơn mưa bụi nhè nhẹ, làm không khí trở nên ẩm thấp.

Vũ Phàm lúc này đã đột phá đến Luyện Khí kỳ tứ trọng thiên, và tu luyện Trọng Nhạc Kiếm kỹ đến tầng thứ hai, Nhị Trọng Thiên.

Thực lực của Vũ Phàm bây giờ mà nói, đã tương đương với Luyện Khí kỳ lục trọng thiên. Nhưng hắn cũng hiểu rõ rằng, ở cảnh giới thấp này, lực lượng nhục thân và tốc độ có thể dễ dàng bù đắp chênh lệch tu vi, nhưng càng về sau, khoảng cách này càng lớn, càng khó khăn hơn cho hắn.

Thác nước vẫn đổ ầm ầm lên người Vũ Phàm, mãi giũa độ cứng cáp nhục thân của hắn.

– Vũ sư huynh, Vũ sư huynh …. Có chuyện rồi!

Hứa Chu Tử hớt ha hớt hải nói.

– Có chuyện gì?

Vũ Phàm thu công, nhảy lên bờ, đỡ tên Hứa Chu Tử, cấp bách hỏi han:

– Trịnh … Trịnh sư huynh … bị người ta … đánh gãy tay!

Vũ Phàm tức giận nói:

– Là ai làm?

Hứa Chu Tử thở gấp nói:

– Đới Mộc Bạch!

— QUẢNG CÁO —

Vũ Phàm siết chặt nắm đấm, cái tên Đới Mộc Bạch này, một năm rưỡi trước, tiểu đệ hắn may mắn có tư chất tốt được lựa chọn vào hành ngũ đệ tử tinh anh ở ngoại môn, nên vô cùng hống hách, gây chuyện thị phi khắp nơi, nhưng không ai dám lên tiếng.

Một phần vì tu vi Luyện Khí kỳ tứ trọng thiên của hắn, một phần là kiêng kị tiểu đệ của hắn, bởi vì đệ tử tinh anh có sư phụ chống lưng khác hoàn toàn với đệ tử ngoại môn bình thường bọn họ.

Vũ Phàm nói:

– Trước thăm tên Trịnh Tuấn Hào đã rồi tính tiếp.

Hứa Chu Tử gật đầu lia lịa:

– Vâng thưa sư huynh!

Vũ Phàm đẩy cửa đi vào trong gian phòng Trịnh Tuấn Hào, nhìn thấy cánh tay gãy nát của tên họ Trịnh, Vũ Phàm vô cùng tức giận, không ngờ đối phương ra tay độc ác như vậy.

Vũ Phàm cất tiếng hỏi:

– Ngươi sao rồi?

Trịnh Tuấn Hào xị mặt:

– Ta không sao, không cần ngươi quan tâm!

Bởi vì Vũ Phàm có mối quan hệ tốt với Tần Ngạo, nên dần dần Trịnh Tuấn Hào cũng xa cách với hắn, thậm chí có chút bài xích.

Vũ Phàm cũng không biết phải khuyên giải ra sao nên cũng đành chấp nhận chuyện này, nhưng đối với Trịnh Tuấn Hào, vẫn xem như là bằng hữu thật sự.

Sau một hồi hỏi han, Vũ Phàm mới rõ nguyên nhân, chỉ vì một cái danh ngạch nhiệm vụ, mà tên Đới Mộc Bạch đánh Trịnh Tuấn Hào đến như vậy.

– Ài, chỉ là tỷ võ mà tên kia ra tay thật nặng a!

Hứa Chu Tử cảm thán nói.

Vũ Phàm trầm ngâm, hắn nói:

– An tâm, ta sẽ giúp ngươi đòi lại một cái công đạo!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.