Hồng Đậu - Ngưng Lũng

Chương 49



Editor: An Dung Ni

Beta: Mạc Y Phi

Peter Vương nói: “Đêm đó, lúc Bạch lão bản biểu diễn ở biệt thự Hạ gia, bên này cũng có một vở kịch đang diễn, toàn bộ gánh hát chỉ có mỗi Dương Vũ Thiên không có vai diễn, trong khi những người khác đang làm việc ở sân trước, anh ta lại nghỉ ngơi ở sân sau, mãi đến lúc hơn chín giờ, có học trò thay đồ diễn rồi ra sân sau tìm thầy mình thì mới phát hiện ra Dương Vũ Thiên đã treo cổ trong phòng. Bạch lão bản, tình hình đêm đó đúng là như vậy sao?”

Ánh mắt Bạch Phượng Phi lóe lên vẻ sợ hãi, cô ta chầm chậm gật đầu.

Peter Vương nhìn sang Hạ Vân Khâm, anh không có ý nói chen vào nên ông đành phải hỏi tiếp: “Sân khấu được thiết kế ở phần sân trước, các vị lão bản nghỉ ở phần sân sau, ngày thường lúc có tiết mục biểu diễn, khách khứa có thể tùy ý đi ra sân sau không?”
Bạch Phượng Phi đáp: “Sân sau trừ phần của tôi là có khóa, những sân còn lại luôn được để mở, mặc dù nói ở cổng sân sau có người canh gác, nhưng nếu đêm đó có nhiều tiết mục biểu diễn thì bảo vệ cũng sẽ không cảnh giác bằng ngày thường được, trước kia cũng có vài lần khách khứa đi nhầm vào sân sau rồi.”

Peter Vương gật đầu: “Nói vậy, vào những lúc có nhiều tiết mục biểu diễn thì khách khứa hoàn toàn có thể tùy ý ra vào sân sau? Đêm đó, tiết mục của Dương Vũ Thiên đã bị hủy đột ngột hay rạp hát đã sớm sắp xếp cho anh ta nghỉ ngơi?”

Bạch Phượng Phi đặt tay lên tay vịn ghế, “Cả rạp hát Khắc Vũ chỉ có mình tôi không bao giờ sắp xếp trước các tiết mục, còn những người khác hầu như lúc nào cũng ở rạp hát Khắc Vũ, để tiện cho các khách khứa đến mua vé, rạp hát sẽ dán lịch các tiết mục của cả tháng đó ở trên cổng, vào đêm Dương lão bản xảy ra chuyện là ngày nghỉ của anh ấy.”
Peter Vương chép miệng: “Vậy là tất cả những người đã từng xem giấy thông báo ở cổng thì đều có thể biết được trong vòng một tháng tới, Dương Vũ Thiên phải lên sân khấu để diễn vào ngày nào….”

Hồng Đậu thầm nhíu mày, khi Hứa giám đốc của xưởng in bị sát hại, có vẻ như hung thủ cũng chọn đúng lúc nhà Hứa giám đốc không có ai để ra tay.

Nếu hai vụ án này cùng một hung thủ thì từ đầu đến cuối người này vẫn luôn rất kín đáo và cẩn thận.

Hạ Vân Khâm nhìn chằm chằm vào cánh tay đã gầy đi rất nhiều của Bạch Phượng Phi, bỗng nhiên đặt tách trà xuống.

Peter Vương hiểu ý, cười nhạt nói: “Bạch lão bản, không dám giấu cô, hôm nay là ngày nghỉ của Hạ Vân Khâm nên tôi đã tìm cậu ấy đến đây giúp. Từ ngày tôi nhận vụ án của Dương lão bản, hầu như tôi không có ngày nào rảnh rỗi cả, lúc nào cũng bận rộn đi tìm hung thủ. Nhưng manh mối mà hung thủ để lại quá ít, tôi khổ công điều tra mất một tháng trời, điều duy nhất có thể xác định được đó là Dương lão bản không tự sát. Về phương diện vết tích học, Hạ Vân Khâm nghiên cứu sâu hơn tôi, trước kia mặc dù đã nghe tôi kể về chuyện này nhưng cậu ấy có quá nhiều việc nên không qua đây xem được, có lẽ trước kia tôi kiểm tra hiện trường vẫn còn chút thiếu sót nào đó nên giờ tôi mời cậu ấy qua kiểm tra lại một lần nữa. Vốn dĩ cậu ấy không muốn đến, nhưng tôi đã mời cậu ấy ba, bốn lần liền, nếu Bạch lão bản không ngại thì có thể để tôi và Hạ Vân Khâm vào phòng Dương lão bản kiểm tra một lượt không?”
Ánh mắt Bạch Phượng Phi hơi dao động, sau đó cô ta mỉm cười: “Tôi vẫn luôn nóng lòng muốn Vương thám tử có thể sớm bắt được hung thủ, sao có thể ngại chuyện Vương thám tử nhờ người đến giúp được. Huống chi, cả Thượng Hải đều biết Hạ nhị công tử học vấn phong phú, có thể mời được Hạ công tử tới hỗ trợ là vinh hạnh của tôi.”

Peter Vương mỉm cười, thản nhiên nói tiếp: “Bạch lão bản là người phóng khoáng, nếu đã vậy, mời cô dẫn đường.

Bạch Phượng Phi lắc đầu cười khổ: “Nói ra thì sợ Vương thám tử chê cười, từ ngày Dương lão bản xảy ra chuyện, buổi tối tôi không dám ở lại rạp hát, nếu không thể từ chối được thì thi thoảng mới lên sân khấu hát vào ban ngày, chỉ cần nghĩ đến cái chết của Dương lão bản, cả người tôi liền lạnh toát. Dù thế nào thì tôi cũng không dám đến đó, nếu mấy vị muốn đi kiểm tra thì cứ để cho người hầu dẫn đi cũng được.”

Nói xong, không đợi Peter Vương lên tiếng phản đối, cô ta đã gọi: “Người đâu.”

Đợi người hầu đi vào, Bạch Phượng Phi nói: “Vương thám tử cần đến sân của Dương lão bản kiểm tra thêm một lần nữa, nhớ phải chăm sóc cho ngài ấy thật cẩn thận.”

Người hầu kia cũng không muốn đến nơi xui xẻo ấy, nhưng mấy người này đều do Bạch lão bản mời đến, anh ta không dám tùy tiện đắc tội bất kì ai, vất vả lắm mới dẫn nhóm người Hạ Vân Khâm đến sân của Dương Vũ Thiên, nhưng anh ta chỉ co ro đứng ngoài, không dám bước vào dù chỉ nửa bước.

Lúc này mới hợp ý Hạ Vân Khâm, Peter Vương cực kì hòa nhã nhìn người hầu nói: “Không cần phải đi vào bên trong để rồi bị dọa đâu, cứ ở ngoài chờ đi, chúng tôi vào xem một lượt rồi đi ra.”

Người hầu như được đại xá, lập tức tươi cười đồng ý.

Hạ Vân Khâm kéo Hồng Đậu vào trong sân, đi một đoạn, tỏ vẻ như đang lơ đãng quay đầu lại xem cổng sân, khẽ nói với Peter Vương, “Chẳng phải ông nói ban đầu Bạch Phượng Phi chủ động tìm ông để điều tra sao? Sao vừa nãy ông hỏi thì cô ta trả lời qua loa thế?”

Peter Vương hừ lạnh: “Tôi cũng cảm thấy bực mình, đêm đó Bạch Phượng Phi gọi điện cho tôi, rõ ràng đang rất hoảng sợ, nói Dương Vũ Thiên nhất định không tự sát, còn hứa hẹn cho tôi một khoản tiền thưởng rõ to, nói tôi nhất định phải sớm bắt được hung thủ. Vậy mà giờ mới vài ngày trôi qua, bóng dáng hung thủ vẫn chưa thấy đâu, nhưng cô ta lại cho người đến đưa tiền, bảo tôi dừng lại, không cần điều tra nữa. Nếu không phải trong điện thoại tôi nói là sẽ tìm cậu đến giúp tôi điều tra, sau đó sáng sớm đến rạp hát Khắc Vũ thì e là là cô ta còn không chịu gặp tôi ấy chứ.”

Hồng Đậu nhớ đến tình hình vừa rồi, cất tiếng hỏi: “Hơn một tháng trước, Bạch Phượng Phi có gầy như thế này không? Bộ kỳ bào ấy rõ là mới may xong, sao lại rộng thùng thình như vậy nhỉ?”

Hạ Vân Khâm nhìn Hồng Đậu rồi nói: “Hơn một tháng trước, khi cô ta đến Hạ gia biểu diễn, anh đã từng nhìn thấy mặt mộc của cô ta, đúng là có phần nở nang hơn bây giờ khá nhiều.”

Hồng Đậu ngẩn ra, suy nghĩ một lát rồi gật đầu: “Có thể thấy mấy ngày qua cô ta suy nghĩ rất nhiều.”

Peter Vương đẩy cửa phòng, “Khi chuyện mới xảy ra thì nóng lòng muốn tìm hung thủ, đến lúc bắt tay vào điều tra thì lại ấp úng không chịu phối hợp, cộng thêm việc trong một tháng thôi mà đã gầy nhiều như vậy, nếu nói Bạch Phượng Phi không giấu giếm điều gì đó, còn lâu tôi mới tin.”

Ba người đi vào bên trong sân, đi vòng quanh căn nhà một hồi, Hồng Đậu mở cửa vào phòng trong, Hạ Vân Khâm và Peter Vương thì vào phòng mà Dương Vũ Thiên đã treo cổ.

Vừa vào cửa, Peter Vương liền nói: “Tôi đã kiểm tra mặt tường và bệ cửa sổ rồi.”

Nhưng Hạ Vân Khâm dường như không nghe thấy, vẫn đi thẳng đến bệ cửa

sổ.

Hồng Đậu ngẩng đầu lên nhìn xà nhà, nghĩ thử, đầu tiên phải treo một người đàn ông trưởng thành lên xà nhà, sau đó ung dung đứng nhìn đối phương từ từ chết đi trước mắt mình, sau đó lại ngụy trang chuyện này thành hiện trường tự sát, nếu chỉ có một người thì liệu có làm nổi không?

Có vẻ như Hạ Vân Khâm cũng nghi ngờ về chuyện này, từ đều đến cuối vẫn giữ nguyên quan điểm: có một nhóm người đã phạm tội.

Nếu không phải Bạch Phượng Phi và Cố Quân tìm Peter Vương – người có kinh nghiệm điều tra từ nước ngoài về thì sợ rằng kế hoạch của hung thủ còn lâu mới bị phát hiện, cuối cùng, hai vụ án này sẽ được xếp vào các dạng vụ án tự sát bình thường, giống như dì út của cô năm đó vậy.

Nghĩ đến chuyện này, tim cô bắt đầu đập nhanh hơn, đang ngây người chợt nghe thấy Hạ Vân Khâm trào phúng nói: “Vương thám tử, tôi khuyên ông nên uống ít rượu thôi, cái gì ở dưới bệ cửa sổ đây?”

Peter Vương vội tiến đến, ngồi xổm xuống nhìn một cái, đến lúc nhìn rõ được đấy là vật gì, khuôn mặt ông ấy nóng bừng lên.

Hạ Vân Khâm đứng dậy giơ vật đó lên nhìn kĩ, Hồng Đậu kiễng chân, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không nhìn ra đó là gì, khẽ gọi: “Hạ Vân Khâm.”

Hạ Vân Khâm nghe tiếng Hồng Đậu gọi mình, thuận tay đưa vật kia cho Peter Vương, dịu dàng nói với Hồng Đậu: “Em vào đi.”

Vừa nói vừa lấy chiếc thước dây trong túi quần ra, ngồi xổm người xuống, đo đạc khoảng cách giữa nền đất dưới xà nhà và cửa sổ.

Lúc này Peter Vương đã cất vật kia vào một túi giấy lớn, không nói lời nào nữa, chỉ lấy một chiếc đèn pin tây từ trong ngực ra, hơi cúi người, mở to mắt nhìn dấu vết trên tường.

Hồng Đậu nhận lấy vật trong tay Peter Vương, hóa ra là một sợi màu vàng nhạt, nhìn kĩ thì có vẻ giống loại dây bình thường dùng để buộc đồ, cô khom người nhìn vào chỗ Peter Vương đang ngồi nghiên cứu. Hóa ra ở dưới bệ cửa sổ có một chỗ bị lõm vào, hẳn là sợi dây kia đã được lấy ra từ chỗ lõm đó. Phần lõm ấy lại đúng ở chỗ giao nhau của cửa sổ và tường, nếu không nhìn kĩ thì không thể phát hiện ra trong kẽ hở còn có chỗ lõm như vậy.

Hạ Vân Khâm đo mặt đất xong, đứng đậy, ngẩng đầu lên nhìn xà nhà, ném thước dây lên, tiếp tục đo khoảng cách giữa mặt đất và xà nhà, đợi đến khi thước dây chạm xuống đất, anh nhìn con số trên đó, nói với giọng đầy ẩn ý: “Xem ra trước đó tôi đoán sai rồi, nếu như có một nhóm người gây án thì đâu cần phải thiết kế một dụng cụ phức tạp đến vậy, vẫn có thể dùng cách này để gϊếŧ người. Hung thủ có vẻ là một người rất tự phụ, hắn sẽ không tùy tiện để cho một người nào đó xen vào chuyện tốt của hắn. Có điều, tôi vẫn chưa hiểu một vấn đề, nếu hắn không phải là người ở rạp hát Khắc Vũ, vậy thì hắn đã dùng cách gì để đưa dụng cụ dùng để treo người lên xà nhà vào đây? Trước mặt bao nhiêu người như vậy, mang một thứ to như thế đi, chẳng lẽ không sợ người ta nghi ngờ sao?”

Lúc này Hồng Đậu đã hiểu tại sao Hạ Vân Khâm lại phải đo khoảng cách mấy chỗ đó, loại dụng cụ này trước kia cô đã từng thấy trong sách, loại dụng cụ này thường dùng trong nông nghiệp, nếu như thiết kế mô phỏng theo, đừng nói là một người nặng 60kg, lượng hàng mấy trăm cân nó cũng có thể kéo lên được.”

Cô ngạc nhiên: “Có khi nào hung thủ đã đến đây nhiều lần rồi không?”

Hạ Vân Khâm nhìn xà nhà nghĩ ngợi, nghe xong lời này, anh quay lại nhìn Hồng Đậu, “Anh cũng đang nghĩ đến khả năng này, lần đầu tiên hung thủ đến đây, cất dụng cụ vào một nơi kín đáo ở sân sau, đến khi gϊếŧ người xong thì lại mang đi.”

Anh khua tay đại khái: “Nếu thứ này do anh làm, việc đầu tiên sẽ là cân nhắc đến độ lớn của sợi dây thừng và cân nặng của các nạn nhân, nếu không thì dù cố nén cái máy đó lại, đến cỡ bé nhất đi chăng nữa thì dựa theo độ cao của xà nhà, ít nhất kích cỡ của nó cũng vào khoảng 50cm*50cm*50cm, còn hình dáng thì anh càng không biết phải làm thế nào để không khiến người khác phải chú ý đến….”

Anh ngẩng mặt lên nhìn Hồng Đậu và Peter Vương, “Khi một người nào đó xem kịch thì cầm thứ gì trong tay mới không khiến người khác chú ý đến?”

Hồng Đậu nghiêng đầu nghĩ ngợi.

Có vẻ như Peter Vương vẫn giận vì chuyện mình đã để lỡ manh mối quan trọng, ông tức giận xen vào, “Khá nhiều, l*иg chim, một hộp quà được gói kĩ lại, nếu hắn cố ý không để cho người khác nhìn kĩ thì người ngoài cũng sẽ không quá thô lỗ bắt hắn mở ra bằng được.”

Hồng Đậu sợ hãi nói: “Thật sự không bội phục cũng không được, nếu theo những giả thiết này thì tại sao hắn lại phải dùng cách làm phức tạp thế này để gϊếŧ người? Còn nữa, tại sao hắn lại chọn hai người không hề liên quan đến nhau như Hứa Dịch Sơn và Dương Vũ Thiên?”

“Quan hệ giữa hai nạn nhân có thể từ từ tìm rồi loại trừ sau cũng được.” Hạ Vân Khâm sờ cằm, hung thủ thông minh như vậy, vốn dĩ anh chỉ tò mò mà thôi, còn bây giờ thì lòng hiếu thắng của anh đã hoàn toàn bị khơi dậy, “Bây giờ tôi cảm thấy hứng thú nhất là làm thế nào để cạy miệng của Bạch Phượng Phi, còn nữa, đêm đó khi Dương Vũ Thiên bị sát hại, có ai đi vào đây mà có cầm thứ gì đó giống l*иg chim đi nghe hí khúc không?”

Dù sao thì Peter Vương cũng đã nhận phá án sau khi nhận rất nhiều tiền từ người ta rồi, mấy chuyện này tất nhiên là do ông giải quyết.

Vì thế Hạ Vân Khâm và Hồng Đậu đồng loạt quay sang nhìn Peter Vương.

Peter Vương đuối lý, thở dài, bất đắc dĩ nói: “Vậy để tôi đi hỏi.”

Hạ Vân Khâm vẫn có cảm giác không đủ, lại nhắc ông ấy thêm một câu: “Vương thám tử, ngàn vạn lần đừng quên đến nhà của Hứa Dịch Sơn để kiểm tra lại hiện trường.”

Không đợi ông ấy đáp lời, Hồng Đậu đứng cạnh Hạ Vân Khâm nói thêm: “Vương thám tử cũng đừng quên hỏi Hứa thái thái xem Hứa Dịch Sơn có quen Dương Vũ Thiên không nhé.”

Peter Vương hừ lạnh, vô tình ông lại một lần nữa trở thành trợ lý của Hạ Vân Khâm, mà lần này lại còn có thêm cả một Ngu Hồng Đậu độc mồm độc miệng nữa. Ông buồn rầu, im lặng hồi lâu mới đáp lại: “Yên tâm, lần này tôi sẽ tuyệt đối không để sót cái gì.”

Ba người lại đi vòng quanh nhà xem xét một lượt, không thấy thêm manh mối nào, liền rời khỏi sân sau.

Trên đường về Hồng Đậu nhớ đến chuyện vừa nói, rõ ràng tối qua Hạ Vân Khâm còn định đến nhà Hứa Dịch Sơn kiểm tra một lần, mà vừa rồi lại nói lười đi, không biết có liên quan gì đến việc hôm qua chị dâu sai người hầu cố

ý đến hỏi chuyện Hạ Vân Khâm không? Bình thường Hạ Vân Khâm đối xử với mọi người xung quanh đều rất hiền hòa, không biết vì sao, lần nào ở trước mặt Đoạn Minh Y anh cũng đều tỏ ra cực kì lạnh lùng, lúc trước cô còn cho rằng do anh cố tình tránh để người khác không nghĩ nhiều sau vụ tin đồn kia, nhưng mấy ngày qua sống chung với nhau, cô luôn cảm thấy Hạ Vân Khâm tránh Đoạn Minh Y như tránh tà là vì chuyện gì đó khác.

Buổi tối có nên hỏi anh không? Còn cả chuyện xe đạp nữa, mặc dù trước mặt cô Hạ Vân Khâm rất thản nhiên, nhưng cô vẫn muốn tìm hiểu xem, thật ra thì còn bao nhiêu chuyện nữa mà cô vẫn chưa biết?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.