Editor: An Dung Ni
Beta: Mạc Y Phi
Sau khi tuyên bố tin đám cưới, ngày nào người hầu Hạ gia cũng chạy sang Ngu gia, một là để mang sính lễ sang, hai là để thương lượng về chi tiết của hôn lễ với Ngu thái thái và Ngu Sùng Nghị.
Biết cháu gái mình sắp gả cho Hạ Vân Khâm, Phan Mậu Sinh và Phan thái thái dù cực kì bất ngờ nhưng cũng thường xuyên chạy sang ngõ Đồng Phúc để hỗ trợ.
Thấy Hạ gia khắp nơi nâng đỡ cho Ngu gia, Phan thái thái vừa hâm mộ lại vừa vui mừng. Trước kia bà vẫn luôn mong hai cô con gái của mình được gả vào nhà tốt, nào ngờ bây giờ Hồng Đậu lại đi trước một bước. Trước mặt Ngu thái thái, bà không chỉ một lần khen Hồng Đậu có phúc, mà lúc này Ngu thái thái cũng chẳng có thời gian để bận tâm so đo tính toán với chị dâu mình như thường ngày. Mối bận tâm lớn nhất của bà lúc này là làm thế nào để thu xếp ổn thỏa được hôn lễ của con gái mình.
Vài ngày trước, Hạ Mạnh Mai và Hạ thái thái chính thức sang gặp mặt bà, lần đầu tiên bà được gặp ông trùm ngành vải sợi trong truyền thuyết. Khi thảo luận hôn sự của hai đứa trẻ, vợ chồng Hạ thị phúc hậu và ân cần hơn so với tưởng tượng của bà rất nhiều, nhất là Hạ thái thái, nhìn rất dịu dàng, hòa nhã, là một người dễ sống chung. Sau khi gặp hai người, nỗi lo của Ngu thái thái cũng vơi đi hơn nửa.
Còn Hạ Vân Khâm, bà càng nhìn lại càng thấy thích. Hơn nữa, cả Thượng Hải đều biết, để chuẩn bị hôn lễ này, Hạ gia thực sự đầu tư rất nhiều công sức và tâm huyết, mặc dù hơi vội vàng nhưng thật sự vẫn khá hoành tráng. Trong lòng bà mặc dù vốn còn hơi lo lắng, nhưng trong mấy ngày chuẩn bị hôn lễ vừa qua, nỗi lo ấy đã từ từ biến mất.
Vài ngày gần đây Ngọc Kỳ mới biết được nguyên nhân mình được cứu.
Nếu không phải Hồng Đậu đi tìm Vương thám tử, rồi dẫn đến việc Hạ Vân Khâm hỗ trợ đi tìm người thì cô đã bị Trần Kim Sinh sát hại. Xuất phát từ sự cảm kích, Ngọc Kỳ cũng rất hăng hái giúp đỡ chuyện hôn sự, hầu như ngày nào cũng thấy mặt ở Ngu gia.
Dù sao cũng ở chung một tòa nhà, vợ chồng Bành thợ may ở lầu dưới, Hướng tiên sinh và Khâu tiểu thư ở lầu trên, ngày nào cũng thấy Ngu gia đón khách, tiễn người, họ cũng bị không khí này làm vui lây. Dù là người cao ngạo như Hướng tiên sinh cũng đi sang biếu quà rồi nói vài câu chúc mừng.
Đối với Hồng Đậu mà nói, mấy câu Hạ Vân Khâm nói lúc tỏ thái độ hôm ấy đã thật sự chạm đến trái tim cô. Vốn dĩ cô vẫn còn hơi mờ mịt, bất an, nhưng sau khi nghe những lời ấy, cô cảm thấy dường như xung quanh mình bớt đi một lớp sương mù, cảm thấy rất nhẹ nhàng, thoải mái.
Ngày cưới được định ra quá gần, Hạ Vân Khâm bận bịu chuyện hôn sự, trong một tháng qua, tổng cộng đi qua Ngu gia hai lần, một lần là thương lượng chuyện mở tiệc ở Ngu gia, lần thứ hai là đến hỏi cô thích đồ gia dụng gì. Còn cô, cả tháng nay cũng bận bịu may quần áo, đưa đồ cưới, thêm đồ trang sức, cũng không rảnh rỗi hơn Hạ Vân Khâm là mấy. Về sau cô thấy anh trai và mẹ cũng không giúp được mình là bao, đành dứt khoát xin nhà trường cho nghỉ học một tháng.
Cố Quân vừa là bạn thân của cô vừa là phù dâu, hôm nào tan học xong, cô ấy cũng cầm theo sách vở đến nhà Hồng Đậu, nhân lúc Hồng Đậu đang ôn bài, cô ấy cũng tranh thủ giúp Ngu gia một tay.
Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, cả Hạ gia lẫn Ngu gia đều bận tối mắt tối mũi. Cũng may là sau khoảng thời gian đầu hơi lộn xộn một chút thì dần dần mọi việc cũng đâu vào đấy, càng về sau việc chuẩn bị lại càng trở nên ung dung hơn.
Đến hôm hôn lễ, trời xanh ngắt, mặt trời sáng rực, gió thu hiu hiu, ở cổng thành phố, xe cộ ra vào như đi trẩy hội.
Vì Hạ gia có chuyện vui nên các nhân vật nổi tiếng của Thượng Hải đến đây hơn nửa, về mảng xã giao, trước giờ Hạ gia luôn khiến người khác phải khen ngợi, bàn tiệc không thiếu các món quý hiếm như cua biển, cá bạc… Rượu vang cũng liên tục được đưa ra như nước.
Có hai vị tiền bối lớn tuổi có phẩm hạnh tốt đẹp được mời đến làm chứng hôn. Một vị là thị trưởng tiền nhiệm của Thượng Hải, nay là giám đốc ngân hàng trung ương, Dụ Tắc Quang. Vị còn lại chính là hiệu trưởng đại học St. John, Sir Johnson.
Bài phát biểu trong hôn lễ do Hạ Vân Khâm tự soạn, lời văn trôi chảy, phong phú, lưu loát mấy nghìn chữ, tóm tắt quá trình quen biết của anh với Ngu Hồng Đậu, thậm chí còn nói thêm cả quá trình yêu đương của hai người. Hai vị chứng hôn vừa đứng đọc rất diễn cảm vừa cười tủm tỉm, thi thoảng còn thêm vào vài lời chú thích hài hước vô hại khiến các quan khách dự lễ cưới cười không dứt.
Tất nhiên, vì hai người thật ra vẫn chưa hề nghiêm túc yêu đương nên Hạ Vân Khâm đã phải vận dụng trí tưởng tượng của mình để phát huy trong bài phát biểu này.
May mà Hồng Đậu chỉ cần lộ mặt ở hôn lễ một lúc, sau đó xe của Hạ gia lập tức đón cô về phòng tân hôn, nếu không cô mà nghe được mấy lời này, chắc là sẽ dở khóc dở cười.
Bên phía nữ quyến, Ngu thái thái và Phan thái thái là khách quý bên nhà gái nên không thể rời khỏi chỗ ngồi, Đoạn Minh Y thân là dâu cả cũng phải ở lại buổi tiệc tiếp khách.
Nên cuối cùng Hạ Lan Chi, Hạ Trúc Quân, Ngọc Kỳ và Ngọc Nguyên cùng mấy nữ trưởng bối Hạ gia đưa Hồng Đậu trở về biệt thự Hạ gia, Cố Quân và Mai Lệ Trinh là phù dâu nên tất nhiên cũng đi cùng Hồng Đậu.
Phòng tân hôn được bố trí ở cuối hàng lang phía Đông, vốn dĩ đó là phòng của Hạ Vân Khâm. Đằng trước là hỉ nương và quản gia dẫn đường, phía sau là các nữ quyến, Hồng Đậu cứ thế bị vây quanh đến cửa phòng, Hạ Trúc Quân quay sang cười nói: “Chị dâu hai, phòng tân hôn của chị và anh hai được bố trí đẹp lắm.”
Hôn lễ được tổ chức theo kiểu cả Tây lẫn Trung, trên người Hồng Đậu mặc váy cưới màu trắng theo kiểu phương Tây, khi cửa mở ra, cô nhẹ nhàng nâng váy, từ từ đi vào phía trong, hóa ra bên ngoài là gian phòng khách nhỏ, vào phía trong nữa mới đến phòng ngủ.
Vì tân hôn nên Hạ thái thái đã sớm cho người tân trang lại căn phòng, đồ dùng trong phòng đều được thay mới thành những đồ được chuyển từ Pháp về, cả trong lẫn ngoài đều mới tinh. Đám người Ngọc Kỳ sốt ruột muốn xem phòng tân hôn liền cười nói đẩy Hồng Đậu đi vào phía trong.
Sau khi vào trong, Hồng Đậu vừa ngẩng đầu lên đã thấy chiếc giường lớn kiểu Châu Âu được trải ga giường màu đỏ thẫm. Vì màu đỏ quá chói mắt nên tim cô bỗng đập thình thịch, cô lập tức rời mắt mình đi chỗ khác, quay đi quay lại quan sát những thứ được trang trí khác ở trong phòng.
Cạnh giường lớn là hai ô cửa sổ thủy tinh sát đất kiểu Châu Âu, bên ngoài có một khoảng hiên, bên dưới là bãi cỏ xanh mướt, hai bên là hai cây cột được làm bằng ngà voi trắng, trên đỉnh mỗi cột có một thiên sứ mập mạp đang cười tươi, còn có cả đài phun nước róc rách.
Cố Quân quan sát mấy món trang trí nhỏ trên bàn trang điểm, cười nói: “Uổng công bình thường tớ hay đi theo cha xem này xem nọ. Bây giờ tớ mới thật sự được mở rộng tầm mắt, đồ trong phòng này đa phần là tớ không biết.”
Hạ Trúc Quân: “Có ít đồ là mẹ em sai người mang đến, ít đồ khác do người khác tặng, phần còn lại là đồ anh hai tự đặt trong phòng.”
Đây là nơi mà cô và Hạ Vân Khâm sẽ sinh hoạt sao?
Hồng Đậu cảm thấy hơi rung động, tò mò nhìn sang, hỉ nương đã tiến lên đỡ cô ngồi ngay ngắn xuống giường.
Hạ Lan Chi cười nói: “Cô dâu còn phải thay quần áo, hay là các vị nữ quyến và phù dâu xuống dưới nhà ăn chút đồ đi.” Lúc này đám người Cố Quân mới rời đi.
***
Hồng Đậu để yên cho người hầu cởi giúp cô bộ lễ phục nặng nề kia, thay một bộ kỳ bào rồi dùng ít đồ ăn đơn giản. Sau khi người hầu đi ra hết, trong phòng chỉ còn mình cô, cực kì yên tĩnh.
Lúc này trong phòng không có người ngoài, cô cũng bớt vài phần kiêng dè, thấy bên trong còn một gian phòng nữa, đứng dậy đẩy cửa ra, thì ra là phòng tắm. Bên trong có một chiếc bồn tắm lớn bốn chân màu vàng, nhìn có vẻ cực kỳ xa hoa, chẳng hiểu sao lại làm bồn tắm lớn như vậy. Cô đứng nghiên cứu một lúc, sau đó lại quay trở về phòng ngủ.
Chưa đến bảy giờ, tạm thời chắc Hạ Vân Khâm vẫn chưa về được, cô ngồi trước bàn trang điểm cầm mấy món đồ trang trí lên xem.
Một quả cầu thủy tinh, bên trong có chứa một bông hoa hồng rất lớn, nhìn qua có vẻ như là hoa thật, nhưng trong quả cầu lại không hề có nước, màu sắc cánh hoa cũng rất mềm mại, xinh đẹp. Cô nghĩ một lát, thầm đoán đây là cái mà người ta gọi là hoa vĩnh cửu, vì dùng phương pháp của Châu Âu nên có thể giữ được màu sắc, thậm chí còn có thể giữ cho hoa mãi không tàn.
Bên kia là một bộ xương người nho nhỏ bằng kim loại, trước kia cô từng thấy một bộ ở trường, có điều, cô không ngờ Hạ Vân Khâm cũng có hứng thú với cả y học phương Tây.
Trong lòng cô đột nhiên nảy sinh cảm giác muốn thăm dò về cuộc sống trước kia của anh. Một tay cô nâng cằm, tay còn lại từ từ kéo ngăn kéo ra. Vừa nhìn vào, thấy bên trong có mấy quyển sổ, chữ bên ngoài bìa đều được viết tay bằng bút mực.
Tiếng Anh của cô không tệ, nhưng cô lại không biết tiếng Đức, nhìn một lát, cô đoán đây là quyển sổ của Hạ Vân Khâm khi còn ở bên Đức.
Bên trái ngăn kéo có đặt một hộp trang sức màu xanh da trời, bằng nhung, to khoảng một trang sách. Cô cầm lên, mở ra nhìn thử thì hơi ngẩn người, hóa ra là một chiếc vòng cổ bằng kim cương, không biết là Hạ Vân Khâm định tặng ai nữa, cô đang bận nghĩ ngợi thì thấy trong ngăn kéo còn một tờ giấy, trên đó viết: Tặng vợ, Hồng Đậu.
Vừa phóng khoáng lại vừa có lực, đây chắc chắn là kiểu chữ của Hạ Vân Khâm.
Cô hơi đỏ mặt, rốt cuộc Hạ Vân Khâm biết được cô sẽ mở ngăn kéo nên đã chuẩn bị trang sức từ trước, hay là anh để ở chỗ này định sau hôm nay sẽ đưa cho cô?
Lòng cô ngọt như uống mật, mỉm cười đóng ngăn kéo lại, sau đó cô xoay người nhìn ra ban công.
Ngoài cửa sổ, trăng bắt đầu lên cao, trời vẫn xanh thẳm, gió đêm từ từ thổi vào, thi thoảng thổi bay rèm cửa sổ hai bên cửa. Dường như bên ngoài có người trở về, tiếng còi xe ô tô lẫn tiếng cười nói của mọi người vang lên, từ xa đến gần, biệt thự Hạ gia vốn đã yên tĩnh lại nay lại trở nên náo nhiệt.
Cô yên tĩnh ngồi nghe một lúc, đang định ra ngoài ban công nhìn xem thì nghe thấy bên ngoài có tiếng động, có người thấp giọng nói chuyện với người hầu, sau đó cửa phòng mở ra.
Trái tim cô hơi xao động, cô quay lại phía sau, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Hạ Vân Khâm. Anh đã cởϊ áσ vest bên ngoài, chỉ mặc mỗi áo sơ mi, cúc áo cổ tháo ra, cổ áo mở rộng, may là trên mặt không có men say, chỉ có điều ánh mắt anh đen hơn so với ngày thường mà thôi.
Hạ Vân Khâm vứt áo vest xuống ghế sofa ở phòng ngoài, ánh mắt tự nhiên nhìn vào người cô, cô đã thay một chiếc kỳ bào đỏ thẫm, gương mặt bị màu đỏ ấy hắt lên càng trở nên hồng hào hơn thường ngày. Vì cô ngồi ở bàn trang điểm nên càng thấy rõ vòng eo thon thả của cô, vải áo ôm sát người, ôm trọn cả bờ mông căng tròn của cô.
Vẻ mặt anh bình thản, nhưng tim lại đập thình thịch không yên, anh hơi mất bình tĩnh nói: “Anh tưởng em đi ngủ rồi.”
Hồng Đậu hơi tức giận nhìn anh: “Còn sớm như vậy, sao em ngủ được?”