Huyền Hồ Quận Chúa ngẫm nghĩ rồi đáp:
– Người này quả là thợ khéo, thông minh chẳng khác gì…
Du Hữu Lượng ngắt lời:
– Thông minh chẳng khác gì con quỉ linh tinh.
Huyền Hồ Quận Chúa phì một tiếng rồi nói:
– Thông minh chẳng khác gì thần tiên. Đại ca mới là con quỉ linh tinh.
Du Hữu Lượng cười khanh khách nói:
– Không ngờ cô nương quí hiển đến địa vị quận chúa, lại còn giỏi nghề may vá, kim chỉ. Thực khiến cho người ta phải bội phục.
Huyền Hồ Quận Chúa không thẹn thùng gì nữa. Cặp mắt trong suốt nhìn Du Hữu Lượng, cô nói:
– Du đại ca! Suốt đời này tiểu muội tự may lấy quần áo cho mình. Mấy năm nay đâm ra làm biếng, chểnh mảng cả nghề thủ công.
Du Hữu Lượng rất lấy làm cảm kích. Hai người nhìn nhau hồi lâu, tâm điệu tương thông. Giữa lúc ấy, đột nhiên ngoài cửa có tiếng chân rất cấp bách. Mấy ả tì nữ chạy vào ghé tai nói nhỏ với Huyền Hồ Quận Chúa một hồi.
Huyền Hồ Quận Chúa hơi biến sắc. Du Hữu Lượng hỏi:
– Đã xảy ra chuyện gì vậy?
Huyền Hồ Quận Chúa lắc đầu rồi lại gật đầu đáp:
– Một người ở trong tay bọn tiểu muội bị người ta cướp đem đi.
Du Hữu Lượng sửng sốt hỏi:
– Có phải cô đó không?
Huyền Hồ Quận Chúa gật đầu khen:
– Đại ca quả thật là người thông minh.
Hai người đang nói chuyện thì bên ngoài có tiếng quát tháo. Một tên tráng hán rảo bước chạy vào phục xuống lạy. Huyền Hồ Quận Chúa lạnh lùng nói:
– Không ngờ tám tay Đại Vệ Sĩ ở Cửu Vương phủ mà coi không nổi một cô bé.
Tên tráng hán kia đáp:
– Tiểu nhân tội thật đáng chết. Nhưng người ra tay thật tình bản lãnh cao quá, võ học lại quái dị. Hắn mới ra ba chiêu đã đánh ngã ba vị đại ca họ Vương, họ Lý, họ Chương. Lúc này e rằng… Kiến Châu Tứ Kiếm cũng ra động thủ rồi.
Huyền Hồ Quận Chúa nói:
– Bản quận chúa phải khó nhọc mới cướp được người này về. Các ngươi là hạng toi cơm. Rồi Cửu ca sẽ phạt các ngươi. Thôi, đi đi!
Du Hữu Lượng thấy người kia khép nép đi ra. Chàng không nhịn được tính hiếu kỳ hỏi:
– Cô nương nhà ai mà lại làm cho Cửu gia phải huy động nhân mã?
Huyền Hồ Quận Chúa đáp:
– Tiểu muội không hiểu Cửu ca làm thế nào? Thực ra võ nghệ cô gái đó rất kém cỏi, không chịu nổi một đòn. Cửu ca lại coi cô ta rất quan trọng mới thật là kỳ!
Du Hữu Lượng hỏi:
– Một bậc đại trượng phu mà đi đối chọi với cô bé, sao phải đấng anh hùng?
Huyền Hồ Quận Chúa đáp:
– Sở dĩ Cửu ca muốn cho tiểu muội phải động thủ là vì y đánh bại tám tên Đại Vệ Sĩ của Cửu ca. E rằng y có nhiều lai lịch.
Du Hữu Lượng nói:
– Hoặc giả trong vụ này còn có điều chi rất bí ẩn. Nhưng nói qua nói lại chỉ có một câu:
Hảo nam nhi không tỉ đấu với phái nữ. Cô nương tính có phải không?
Huyền Hồ Quận Chúa trầm ngâm không nói gì. Du Hữu Lượng lại nói tiếp:
– Cô nương hãy khuyên can Cửu ca. Làm việc gì cũng không nên cạn tàu ráo máng, cần để lại một phần để có lúc hạ đài. Không thế thì đi đến chỗ cực đoan, chẳng thú vị gì.
Huyền Hồ Quận Chúa nói:
– Du đại ca! Từ đây đến phía tây núi Côn Luân có đường tắt. Về phía đông nam cách đây mấy chục dặm có một cửa hang đi thẳng lên vùng núi non rồi qua Côn Luân. Lối này rút ngắn đoạn đường khoảng một phần ba.
Du Hữu Lượng nói:
– Thời gian không cấp bách, tại hạ đi vào chốn thâm sơn rất dễ bị lạc đường.
Chi bằng cứ theo đường chính để tránh khỏi chuyện dục tốc bất đạt mà hư việc lớn.
Huyền Hồ Quận Chúa cãi:
– Không nên! Không nên! Hà tất đại ca… bỏ đường gần đi theo đường xa!
Du Hữu Lượng đáp:
– Tại hạ biết tâm ý cô nương rồi, nhưng vụ này rất trọng đại. Tại hạ muốn lưu lại đây lâu ngày mà thời gian không cho phép.
Huyền Hồ Quận Chúa đỏ mặt lên. Cô thấy Du Hữu Lượng tuy hiểu tâm ý mình, mà còn tỏ vẻ tha thiết nên vô cùng mừng thầm.
Sau một lúc, Huyền Hồ Quận Chúa cất giọng ôn nhu nói:
– Tiểu muội không có ý đó đâu. Nếu đại ca theo đường chính nhất định chạm trán bọn Kiến Châu Tứ Kiếm và sẽ ra tay viện trợ cho cô kia. Như vậy… há chẳng có điều nguy hiểm ư?
Du Hữu Lượng nhíu cặp lông mày. Huyền Hồ Quận Chúa vội nói:
– Du đại ca! tiểu muội biết công lực của đại ca chẳng kém gì họ nhưng bọn chúng bốn người. Hà tất…
Du Hữu Lượng ngắt lời:
– Cô nương cứ yên tâm, tại hạ cố gắng không gặp bọn họ. Vạn nhất mà phải chạm trán thì cũng chẳng có chi đáng ngại.
Huyền Hồ Quận Chúa hỏi:
– Tại sao vậy?
Du Hữu Lượng nghiêm trang đáp:
– Kiến Châu Tứ Kiếm chưa phải là hạng tuyệt đỉnh trên giang hồ.
Huyền Hồ Quận Chúa sửng sốt hỏi:
– Du đại ca! Đại ca mới học được bản lãnh cao cường rồi chăng?
Du Hữu Lượng đáp:
– Tại hạ đã tìm tên ma đầu mạnh nhất đời nay tỉ đấu một trận.
Huyền Hồ Quận Chúa ra vẻ quan thiết hỏi ngay:
– Đại ca… đại ca muốn nói Hồng Bào Quái Nhân Du Nhất Kỳ, giáo chủ Bách Độc Giáo phải không?
Du Hữu Lượng sửng sốt hỏi lại:
– Sao cô nương lại biết Hồng Bào Quái Nhân Du Nhất Kỳ?
Huyền Hồ Quận Chúa hàm hồ đáp:
– Tiểu muội… đã nghe Cửu ca nói tới.
Du Hữu Lượng sinh lòng ngờ vực. Nguyên Bách Độc Giáo tuy hoành hành trên chốn giang hồ đã lâu năm, nhưng phần nhiều chỉ có Hoàng Y hương chủ ra mặt. Ngay Tứ Đại Thiên Vương và quân sư Tôn Công Phi cùng giáo chúng cũng khó lòng gặp mặt giáo chủ. Người ta chỉ đồn đại hắn thần thông quảng đại như một ông tiên. Trên cõi đời này ngoài mấy tên ma đầu cái thế, hoặc những vị lão tiền bối vào hàng già nua, ít người biết mặt Bách Độc Giáo Chủ Du Nhất Kỳ.
Du Hữu Lượng xuất sinh nhập tử thám thính được manh mối này, tự cho là sự thu hoạch của mình đặc biệt hơn thế gian. Không ngờ Huyền Hồ Quận Chúa nói bật ra ngay.
Huyền Hồ Quận Chúa hỏi tiếp:
– Du đại ca! Kết quả cuộc đấu thế nào?
Du Hữu Lượng đáp:
– Tại hạ đón tiếp hai chưởng của hắn và đã phản kích hai chưởng. Tại hạ bị hất lui nửa bước, hắn ỷ mạnh không lùi nên thua thiệt một chút.
Huyền Hồ Quận Chúa cơ hồ không tin ở tai mình, nhưng nàng tự nhủ:
– Du đại ca là người thành thực, đã nói điều gì tất không sai. Bản tính chàng lại thâm trầm, nếu không nắm vững phần nào, tất chẳng nói năng gì.
Cô vui mừng vỗ tay hoan hô:
– Du đại ca! Tiểu muội cung hỉ đại ca đã thành tựu lớn lao.
Du Hữu Lượng tuy có ý hoài nghi, nhưng thấy cô một lòng thành khẩn, nét mặt cũng vui tươi về chuyện thành công của mình, trong lòng rất lấy làm hoan hỉ.
Chàng tự hỏi:
– Cô đã thành thực thế này, thì dù ta có bị gạt một phen cũng chẳng hề gì.
Hai người lại uống thêm mấy chung rượu. Huyền Hồ Quận Chúa hỏi:
– Nơi đây gần Ôn Toàn ở Nam Sơn, khí hậu ấm áp. Bốn mùa đều có kì hoa dị thảo. Hiện giờ chúng ta không có việc gì gấp, hãy đến đó thưởng nguyệt nên chăng?
Du Hữu Lượng thấy ánh sáng trăng lọt qua cửa sổ vào nhà, chàng liền cũng quận chúa ra khỏi đại sảnh. Bữa nay là ngày, vừng trăng đã khuyết gần nửa.
Chàng đảo mắt nhìn quanh mới phát giác ra căn nhà này dựng trên khu đất trống, chung quanh đều là núi non.
Bỗng nghe thanh âm trong trẻo của Huyền Hồ Quận Chúa cất lên hỏi:
– Du đại ca! Khóm mai côi này có đẹp không?
Du Hữu Lượng nhìn theo ngón tay trỏ của quận chúa thì thấy gần đó có mấy đám Mai Côi đủ màu sắc. Bông lớn bông nhỏ, chỗ đầy chỗ thưa.
Hai người tiến gần lại. Du Hữu Lượng nói:
– Hắc Mai Côi! Trên đời quả có thứ hoa toàn màu đen. Bữa nay tại hạ mới được mở rộng tầm mắt.
Huyền Hồ Quận Chúa nói:
– Thứ Hắc Mai Côi này chỉ thấy ở đây có một khóm, những nơi khác e rằng không trồng được.
Du Hữu Lượng tán thưởng chuyện kì lạ của tạo vật. Chàng bồi hồi đứng trước những bông hoa tươi hồi lâu không muốn bỏ đi.
Huyền Hồ Quận Chúa đột nhiên cất tiếng hỏi:
– Lần đầu chúng ta gặp nhau vào lúc tiểu muội cùng Cửu ca đang đánh cờ.
Bây giờ chẳng có việc gì vội vã, chúng ta lại đánh một bàn nên chăng?
Du Hữu Lượng mỉm cười gật đầu. Huyền Hồ Quận Chúa tựa vào vai Du Hữu Lượng đi về phía cây cổ tùng cao ngất trời. Cô vỗ tay một cái, một ả tì nữ tiến lại thắp mấy ngọn đền bằng dầu tùng treo ở trên cây. Dưới gốc tùng có bàn ghế đá sạch như mới chùi.
Hai người ngồi xuống đánh cờ. Bàn đầu Huyền Hồ Quận Chúa thắng. Cô giữ bên cờ đen.
Huyền Hồ Quận Chúa cất tiếng ngâm:
– Mặc ai chen chúc đường danh lợi, – Ta đánh cờ chơi dưới gốc tùng.
Thanh âm cô đầy vẻ vui mừng thỏa mãn. Cô ngâm xong cầm con cờ đen dặt xuống vị Tam Tam. Du Hữu Lượng đánh cờ rất cao. Chàng đặt ngay con cờ xuống vị Tứ Lục. Hai người qua lại một nước, Du Hữu Lượng biết ngay cách bố cục của Huyền Hồ Quận Chúa rất thanh kỳ và chắc chắn, theo đúng kỳ phổ của tiền nhân, chàng không dám coi thường.
Thế cờ dần dần đi vào giai đoạn khẩn trương, hai người ngẫm nghĩ ra quân rất chậm chạp. Bàn cờ đánh nửa chừng, Du Hữu Lượng có vẻ thắng thế. Huyền Hồ Quận Chúa bị hãm vào vòng nguy ngập. Huyền Hồ Quận Chúa đang khổ tâm ngẫm nghĩ, Du Hữu Lượng tay cầm đống cờ trắng đột nhiên hất tay lại văng ra chín con. Những tiếng lách cách vang lên trên không. Con cờ bị người hất trở về.
Du Hữu Lượng không quay đầu lại nhìn, lại khẽ hỏi Huyền Hồ Quận Chúa:
– Cô nương có muốn tiếp khách không?
Huyền Hồ Quận Chúa ủa một tiếng rồi hỏi lại:
– Du đại ca! Tiểu muội thua rồi. Vừa rồi Du đại ca nói câu gì?
Du Hữu Lượng quay lại nhìn bụi hoa ở phía xa xa vẫy tay hô:
– Mời bằng hữu ra đây!
Trong bụi hoa có tiếng động nhẹ. Hai hán tử tráng niên chạy ra. Người đi đầu chính là lão đại Lương Luân trong Kiến Châu Kiếm Khách. Hắn trợn mắt hầm hầm nhìn Du Hữu Lượng, hai tay bỏ thõng xuống, lên tiếng:
– Bẩm Huyền Hồ Quận Chúa! Vị tiểu cô nương kia đã bắt lại được đưa về.
Cửu ca hạ lệnh hãy đem giữ ở nơi quận chúa để chờ lệnh.
Huyền Hồ Quận Chúa hắng dặng một tiếng rồi đáp:
– Y làm việc thương thiên hại lí, lại muốn ta giúp y làm nên tội ác. Lương Luân! Sáng sớm mai ngươi đến đem cô ta đi.
Lương Luân nghiêm nghị nói:
– Bẩm quận chúa! Hiện giờ chúng ta không đủ người, phải chờ thêm bọn Kiến Châu đến giúp đỡ, mới chắc chắn được vô sự.
Huyền Hồ Quận Chúa hỏi:
– Còn hai người anh em nữa của ngươi đâu?
Lương Luân đáp:
– Bọn họ… bị thương một chút, hiện đang điều dưỡng…
Huyền Hồ Quận Chúa giật mình kinh hãi, nhưng ngoài miệng cô lạnh lùng nói:
– Địch nhân đả thương được Kiến Châu Tứ Kiếm thì công lực họ thật là ghê gớm!
Lương Luân vẻ mặt thẹn thùng nhưng không dám nói gì. Huyền Hồ Quận Chúa xua tay bảo:
– Ngươi hãy lui ra!
Lương Luân kính cẩn dạ một tiếng, rồi quay đầu đi ngay. Du Hữu Lượng đứng lên thủng thẳng nói:
– Chúng ta hãy đi coi vị tiểu cô nương đó. Lệnh huynh đã vì cô mà phải huy động nhân mã thì nhất định cô là người dong nhan khuynh quốc.
Chàng nói giỡn khiến cho Huyền Hồ Quận Chúa nhăn mặt nửa ra diễu cợt, nửa ra tức giận đáp:
– Đừng khéo giả vờ nửa! Vừa nghe nói tới cô nương nhà người ta đã hồn đi đâu mất. Giả tỉ Lương Luân đến báo cáo sớm một chút thì nhất định tiểu muội ăn được bàn cờ này rồi.
Hai người sóng vai đi về nhà Huyền Hồ Quận Chúa đột nhiên dừng chân nói:
– Cô này là yếu nhân của Cửu ca, Du đại ca không thể tùy ý buông tha được đâu.
Du Hữu Lượng nhún vai đáp:
– Muốn tha cô đó đâu phải chuyện dễ dàng! Trước hết phải đả bại hai vị Kiến Châu đại kiếm khách, sau còn phải chiến đấu với đại cao thủ khác. Cô nương liệu xem có thành công chăng?
Huyền Hồ Quận Chúa trầm ngâm một lúc rồi đáp:
– Dĩ nhiên tiểu muội phải giúp đại ca. Xem chừng vụ này sẽ đưa đến chỗ phóng hỏa tự đốt mình, không thể tránh khỏi gây lộn với Cửu ca.
Cô chưa dứt lời bỗng cảm thấy tay mình bị xiết chặt. Thì ra Du Hữu Lượng nắm tay cô. Bốn mắt nhìn nhau mỉm cười. Hai người đi gần tới nhà đại sảnh đã nghe thanh âm lanh lảnh của một thiếu nữ đang thóa mạ:
– Thằng giặc chết đâm kia! Các sư ca ta mà biết vụ này sẽ đến lột da róc xương con bà mi ra.
Huyền Hồ Quận Chúa tủm tỉm cười. Du Hữu Lượng nghe cô kia thóa mạ bất giác chấn động tâm thần, miệng lẩm bẩm:
– Vị tiểu cô nương ngây thơ chất phác kia sao lại ở đây?
Chàng rảo bước tiến lại đẩy cửa thì thấy trong sảnh đường có một thiếu nữ ngồi đó. Cô bị điểm huyệt không nhúc nhích được, nhưng á huyệt chưa bị phong tỏa, chắc họ còn muốn hỏi khẩu cung.
Thiếu nữ đang lớn tiếng thóa mạ, cô ngẩng đầu lên ngó thấy Du Hữu Lượng đứng ngay trước cửa. Cô giật mình kinh ngạc rồi chẳng khác gì gặp thân nhân. Bản tính cô quật cường mà lúc này vành mắt cũng đỏ hoe, tuôn rơi hàng lệ.
Du Hữu Lượng muốn tìm cách cứu cô thì giữa lúc ấy Huyền Hồ Quận Chúa thoăn thoắt tiến vào sảnh đường. Nàng nhìn Du Hữu Lượng mỉm cười nói:
– Cô này tính khí quật cường, nhưng tiểu muội lại thích y. Nếu Cửu ca không coi cô là quan trọng thì tiểu muội tha cô liền.
Du Hữu Lượng hỏi:
– Cô bé ngây thơ chất phác chưa hiểu sự đời. Không hiểu lệnh Cửu ca tại sao bắt cô?
Huyền Hồ Quận Chúa đáp:
– Du đại ca! Tiểu muội cũng không hiểu tại sao! Nếu đại ca muốn…
Nàng chưa dứt lời thì Lương Luân móc trong bọc ra một bao thơ bên ngoài niêm phong cẩn thận lại có đóng ấn hình hai con cọp và hai con báo, kính cẩn đưa cho Huyền Hồ Quận Chúa. Huyền Hồ Quận Chúa nét mặt nghiêm trọng. Nàng từ từ đi vào giữa sảnh đường mở phong thơ ra coi. Nàng liếc mắt nhanh một lượt rồi bỏ thơ vào bọc.
Nàng nhìn Du Hữu Lượng một lúc rồi nói:
– Du đại ca! Chúng ta hãy ra ngoài kia nói chuyện.
Thiếu nữ thấy hai người ra chiều thân mật vừa tức mình vừa nóng nảy. Cô thét lên lanh lảnh:
– Con tiểu yêu nữ mặt dày kia! Mi là con yêu tinh dâm đãng, tội đáng phanh thây. Mi… mi…
Cô chửi rủa thật ác độc. Lương Luân biến sắc những muốn hành hung. Huyền Hồ Quận Chúa nét mặt tựa như người cười mà không phải cười quay lại hỏi:
– Ta làm sao mà mặt dày?
Thiếu nữ chung hửng. Nguyên cô uất hận rồi chửi càng chửi ẩu. Thực ra quận chúa tư cách lịch sự đài các, đâu có phải là hạng mặt dày dâm đãng, nhưng cô cũng không thể thố lộ tâm sự để người ta chê cười. Cô đành tiếp tục thóa mà:
– Mi làm điều gì thì mi tự hiểu, mi tưởng người ta không biết hay sao?
Huyền Hồ Quận Chúa thấy cô nóng giận quá chừng, liền mỉm cười nói:
– Thực ra ta đã không nghĩ ra đã làm điều gì tồi bại. Ngươi không nói thì thôi.
Huyền Hồ Quận Chúa thấy vẻ mặt Du Hữu Lượng cũng đồng tình với mình thì trong lòng hoan hỉ, nhìn chàng vẫy tay mấy cái. Hai người ra khỏi nhà đại sảnh.
Thiếu nữ kia lại càng căm tức lớn tiếng thóa mạ:
– Đồ đàn bà vô liêm sỉ!… Đoản mệnh quỷ! Bản cô nương chết cũng không buông tha cho bọn mi.
Du Hữu Lượng sửng sốt tự hỏi:
– Cô này… Thóa mạ ai vậy?
Chàng quay đầu nhìn thì thấy hai luồng mục quang trong suốt nhìn thẳng vào mặt chàng. Du Hữu Lượng bất giác bâng khuâng trong dạ, bỗng nghe Huyền Hồ Quận Chúa khẽ hỏi:
– Đại ca! Đại ca cũng nhận biết vị tiểu cô nương này ư?
Du Hữu Lượng gật đầu đáp:
– Y là Thiệu cô nương, tiểu muội của bọn phái Hoa Sơn.
Huyền Hồ Quận Chúa đột nhiên vẻ mặt nghiêm nghị, cất tiếng buồn buồn hỏi:
– Du đại ca! Sau khi chúng ta kết bạn, đại ca nhận xét tiểu muội… là hạng gái thế nào?
Du Hữu Lượng sửng sốt. Chàng không hiểu nàng hỏi câu này là có ý gì? Sau một lúc trầm ngâm chàng đáp:
– Cô nương bề ngoài xinh đẹp, bề trong tinh vi. Thật là con người thông minh ít có trên đời.
Huyền Hồ Quận Chúa đỏ mặt lên nói:
– Không phải tiểu muội… muốn nghe đại ca trả lời bằng câu này.
Du Hữu Lượng thấy nàng sắc mặt bẽn lẽn, liền nảy lòng tình ái. Chàng động tâm cất giọng ôn nhu đáp:
– Cô nương đối với tại hạ ơn nặng tày non, trong lòng tại hạ lúc nào cũng nhớ tới.
Huyền Hồ Quận Chúa thẩn thờ nói:
– Đại ca! Đại ca muốn làm việc gì tiểu muội cũng chịu hết. Việc của đại ca càng nguy hiểm bao nhiêu, tiểu muội lại càng thích bấy nhiêu. Dù có phải chết cũng cam tâm.
Mấy lời tâm huyết của cô khiến cho Du Hữu Lượng không khỏi ngẩn người.
Chàng hít một hơi chân khí rồi đáp:
– Cô nương! Trong lòng cô có tâm sự gì khó giải quyết xin cứ nói thẳng ra, đừng lo tại hạ khó chịu.
Huyền Hồ Quận Chúa mừng thầm nghĩ bụng:
– Chàng thiếu niên này thật là dễ thương.
Nhưng nàng thấy vấn đề nan giải trước mắt lại buồn rầu khẽ hỏi:
– Du đại ca! Có điều này đại ca nên nghe tiểu muội. Đại ca ưng chịu một điều thì tiểu muội vâng theo mười điều để đền đáp được chăng?
Du Hữu Lượng thấy nàng buồn rầu lại đượm mối tình tha thiết toan chịu lời ngay, nhưng tình chàng trầm tĩnh, hãy còn do dự.
Huyền Hồ Quận Chúa nói tiếp:
– Vừa rồi Lương Luân trao cho tiểu muội một phong thơ, đại ca đã nhìn thấy đó.
Du Hữu Lượng gật đầu. Huyền Hồ Quận Chúa lại nói:
– Đó là thủ bút của phụ vương, sai tiểu muội hộ tống vị tiểu cô nương trong nhà sảnh đường đến Kiến Châu.
Du Hữu Lượng trong lòng kinh hải buột miệng hỏi:
– Cô nương muốn nói lệnh tôn là Hoàng Thái Cực phải không?
Huyền Hồ Quận Chúa lắc đầu đáp:
– Hoàng Thái Cực là điệt nhi của gia phụ. Y bị thương và đã chết ở Kiến Châu mấy tháng trước.
Du Hữu Lượng nghĩ thầm:
– Hoàng Thái Cực bị bại về tay Viên đại soái. Hắn chết đi há chẳng là đại phúc cho triều đình ta?
Huyền Hồ Quận Chúa thấy chàng không nói gì, lại nhớ cô nương kia vừa rồi có ý thóa mạ cả chàng, nàng thở dài hỏi:
– Đại ca không chịu ưng theo một điều của tiểu muội chăng?
Du Hữu Lượng hỏi lại:
– Vị tiểu cô nương ở Hoa Sơn mang theo vật gì bí mật, chẳng lẽ cô nương cũng không hay?
Huyền Hồ Quận Chúa buồn rầu đáp:
– Đại ca đã không tin tiểu muội thì có nói ra cũng bằng vô dụng. Hỡi ơi! Nhất định Cửu ca đã nghe ở miệng Lương Luân và biết rõ võ công của tiểu muội. Y nói lại phụ vương nên lão nhân gia mới phái tiểu muội làm nhiệm vụ buồn chán này.
Du Hữu Lượng nói:
– Chúng ta cần phanh phui cho biết rõ trước đó là chuyện gì.
Huyền Hồ Quận Chúa nét mặt vẫn buồn rầu đáp:
– Tiểu muội còn điều gì dấu đại ca nữa! Vị tiểu cô nương kia mang một vật bí mật trọng đại có liên quan đến khí số của lê dân trong thiên hạ.
Du Hữu Lượng sửng sốt hỏi:
– Đó là võ lâm bí lục hay linh dược chí bảo?
Huyền Hồ Quận Chúa lắc đầu khẽ đáp:
– Cái đó còn trọng yếu hơn gấp ngàn lần. Con người này quan hệ đến sự tồn vong của hai nước Minh, Thanh. Nhưng sự việc thế nào thì tiểu muội chưa biết rõ.
Du Hữu Lượng thấy nàng nói bằng một vẻ trịnh trọng, lại biết nàng hành động rất mực thước. Nếu không phải là việc khẩn yếu, tất nàng không thận trọng đến thế.